Thịnh Tiện im lặng hai giây, ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Giản Mạt.”
Đầu ngón tay Lục Kinh Yến run run: “Chị ấy đối xử với anh rất tốt sao?”
“Ừm, chị ấy đối xử với anh rất tốt.” Thịnh Tiện bỏ đũa xuống, dường như đang nhớ lại chuyện trước kia, một lúc sau, anh nói: “Anh ở một mình từ rất sớm, hồi đó không chăm sóc tốt cho bản thân, nhà chị ấy ở bên cạnh nhà anh, thường xuyên săn sóc cho anh.”
Thịnh Tiện nói rất ngắn gọn: “Lúc đó, chị ấy là người đối xử với anh tốt nhất.”
Lục Kinh Yến nhìn Thịnh Tiện không nói gì.
Thật ra không cần hỏi cô cũng có thể đoán được, nhất định Giản Mạt đối xử với anh rất tốt.
Nếu không tốt, anh sẽ không coi chị ấy như chị ruột.
Thịnh Tiện liếc nhìn Lục Kinh Yến: “Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?”
“Em nghĩ tới trước đó anh nói đưa em đi gặp chị anh nên hỏi thôi.”
Dường như Thịnh Tiện tin điều đó.
Lục Kinh Yến nhớ lúc người đàn ông kia nhắc đến Giản Mạt, hắn ta nói Giản Mạt điên rồi, chỉ số thông minh chỉ bằng đứa trẻ ba tuổi.
Cô không chắc chuyện này là thật hay giả, im lặng một hồi lâu, hỏi: “Thịnh Tiện, em đến nhà anh nhiều lần như vậy, sao không thấy chị anh đến thăm anh?”
Sắc mặt Thịnh Tiện rất bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn: “Chị ấy không tới được.”
Đầu ngón tay Lục Kinh Yến cầm đũa dùng sức: “Vì… sao ạ?”
Giọng Thịnh Tiện nhàn nhạt: “Chị ấy bị bệnh, vẫn luôn ở trong bệnh viện.”
Lục Kinh Yến biết chuyện người đàn ông kia nói với mình là sự thật, cô “à” một tiếng, không nói gì nữa, cúi đầu rầu rĩ uống một hớp nước, lát sau, lại ngẩng đầu lên hỏi: “Anh trai này, có phải em nên xin lỗi với anh không?”
Thịnh Tiện sửng sốt một chút: “Hả?”
“Em cảm thấy dường như em đã nhắc đến chuyện làm anh không vui.” Lục Kinh Yến dừng lại, nói tiếp: “Anh trai, anh đừng không vui nữa nhé.”
Thịnh Tiện nhướng mày, nhìn cô cười: “Anh trai đâu có không vui đâu.”
Lục Kinh Yến không nói gì nữa.
Cô nhớ lại Trang Thần kể cho mình nghe những chuyện liên quan đến anh khi còn nhỏ.
Anh có cả ba và mẹ, nhưng lại như không có, đến anh cũng nói, khi đó, Giản Mạt là người đối xử với anh tốt nhất.
Đối với anh mà nói, lúc đó, Giản Mạt giống như nguồn ánh sáng vậy.
Giản Mạt xảy ra chuyện, nhất định anh sẽ rất khổ sở.
Lục Kinh Yến lẳng lặng nhìn anh mấy giây, gọi: “Anh trai.”
Thịnh Tiện ngước mắt lên: “Hả?”
Lục Kinh Yến cực kỳ nghiêm túc: “Em không phải kiểu người chỉ biết hưởng phúc.”
Thịnh Tiện không hiểu ý cô lắm.
Hai người nhìn nhau mấy giây.
Lục Kinh Yến mím môi, nói tiếp: “Ý em là, ở trước mặt em, anh không cần lúc nào cũng phải che giấu cảm xúc của mình.”
“…”
“Anh không vui, em sẽ sẵn lòng không vui cùng anh.”
Thịnh Tiện ngồi ở phía đối diện nhìn cô, không lên tiếng.
Lục Kinh Yến suy nghĩ một chút, bổ sung: “Dù anh muốn khóc cũng không sao đâu, em sẽ không cười anh.”
Yết hầu Thịnh Tiệt trượt lên xuống.
Nhắc tới Giản Mạt, nói không khó chịu là giả, nhưng theo thời gian trôi qua, rất nhiều vết thương sẽ từ từ lành lại.
Có tiếc nuối, có xót xa, cũng có những điều không vui.
Anh đã trải qua hết những cảm giác ấy.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, anh thật sự rất cảm động.
Thịnh Tiện im lặng hai giây, cúi đầu rũ mắt cười: “Anh vốn không định khóc đâu.”
Có lẽ là vì chưa từng được ai trân trọng, bây giờ lại đột nhiên có người đối xử tốt với mình như vậy, anh thấy có chút sợ hãi, bất an.
Thịnh Tiện cười: “Nhưng bây giờ lại bị bạn gái nhỏ nhà anh làm cho cảm động muốn khóc rồi.”
…
Đêm đó, chẳng biết có phải vì Lục Kinh Yến chủ động hôn Thịnh Tiện đã kích thích người đàn ông kia không, mà sau khi hắn ta gửi tin nhắn cho cô suốt hai tiếng thì không xuất hiện nữa.
Thời gian gần đây, hắn ta vẫn luôn bám lấy cô, bây giờ mục tin nhắn riêng đột nhiên an tĩnh như vậy khiến cho đáy lòng Lục Kinh Yến trở nên bất an.
Tin nhắn mà hắn gửi cho cô trong hai tiếng đó rất khó hiểu, phần lớn các câu từ không mạch lạc, cô đọc hai ba lần cũng không hiểu nổi.
Nhưng ở phần tin nhắn cuối cùng có hai câu rất rõ ràng.
Tài khoản rác: “Tiểu Kinh Yến, mày có biết hậu quả của việc chọc giận tao là gì không?”
Tài khoản rác: “Mày sẽ phải trả một cái giá lớn.”
Lục Kinh Yến quá rõ cái giá trong miệng hắn là chỉ cái gì, nhưng cô hiểu, cái gì đến ắt sẽ đến, cô không thể tránh được, trừ khi cô lại giống trước đây, tiếp tục núp trong bóng tối, sống cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Mỗi ngày Lục Kinh Yến đều đăng bài mới lên Emontion.
Ngày này qua ngày nọ, nháy mắt đã hết tháng 3, tài khoản rác kia vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Lục Kinh Yến biết, đây là bình yên trước cơn bão.
Buổi tối 31/3, Lục Kinh Yến bay đến Thượng Hải công tác.
Ngày 1/4, ngày nói dối, vừa sang ngày đầu tiên của tháng mới, cơn mưa rền gió dữ mà cô chờ từ lâu cuối cùng cũng tới.
Thật ra thì hắn ta chọn ngày này cũng là điều bình thường.
Bởi vì năm đó, vụ án của Giản Mạt khép lại vào ngày 1/4, cũng là ngày hắn ta chính thức bị giam giữ.
Năm đó, vụ án của Giản Mạt đã gây chấn động mạnh, tuy lúc ấy internet chưa phổ biển như bây giờ, nhưng rất nhiều báo đài chú ý đến vụ này và đưa tin toàn bộ quá trình.
Không một ai biết hung thủ liên quan đến vụ án đã ra tù, mãi cho đến ngày 1/4.
Lúc đầu chỉ có một số tài khoản tiếp thị nhận tiền để tung chuyện này ra, sau khi bị một số bên truyền thông chú ý tới, chuyện của Giản Mặt năm đó lại được phơi bày trước công chúng.
Loại chuyện khơi dậy nỗi phẫn nộ của công chúng luôn lan truyền nhanh chóng, chưa đến vài giờ đã chiếm vị trí nóng của các phương tiện truyền thông.
Khi lượt quan tâm vấn đề này đạt đến cao điểm, hung thủ của vụ án cũng xuất hiện.
Hắn ta nhận phỏng vấn của một phương tiện truyền thông, mặt bị che đi, nhìn về phía ông kính nói, những gì xảy ra khi đó là do hắn quá bốc đồng, vì thế hắn cảm thấy rất có lỗi, nhưng có người đã thúc hắn làm ra hành động cầm thú này.
Hắn ta nói thẳng tên Lục Kinh Yến, còn nói bởi vì cô mới bắt cóc Giản Mạt, vì cô ghét Giản Mạt nên mới xúi giục hắn làm mấy chuyện đó.
Thậm chí còn tung ra bức ảnh có mặt Lục Kinh Yến tại thời điểm ấy.
Vì chuyện này, ba chữ Lục Kinh Yến lập tức nhảy lên hot search.
Internet luôn là vậy, chỉ cần một vài bằng chứng nhỏ cũng được coi như “bằng chứng thép”.
Về phần Giản Mạt, cả quá khứ lẫn hiện tại của cô ấy đều rất bi thảm, mặc dù người đàn ông đó đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng hiện nay cô ấy vẫn bị cư dân mạng khinh miệt, không chịu buông tha cho cô ấy.
Những tài khoản tiếp thị kia căn cứ vào một số bình luận, bắt đầu bịa đặt ra những câu chuyện.
Nói lúc cô đi học rất kiêu ngạo, không để ai vào mắt, nói cuộc sống riêng của cô không có chừng mực, đối xử với con trai còn tốt hơn nhiều so với các bạn nữ.