Không biết có phải vì cô chủ động không mà nụ hôn của anh dữ dội hơn trước đó mấy lần.
Hôn đến khi đầu lưỡi cô tê dại, anh mới thở hổn hển buông cô ra.
Anh áp sát mũi mình lên chóp mũi cô, hơi thở hỗn loạn dần chậm lại mới lùi ra sau một chút, rũ mắt nhìn môi cô, giọng nói khàn khàn: “Không có.”
Đầu óc Lục Kinh Yến như xoay chuyển, khó hiểu ngước mắt lên: “Dạ?”
Thịnh Tiện giơ ngón tay lên quệt nhẹ qua môi cô: “Không có son.”
“…”
“Bị anh ăn hết sạch.”
“…”
Lục Kinh Yến há miệng, nín nửa ngày mới nhỏ giọng đáp: “Năm chữ phía sau không cần thiết mà.”
Thịnh Tiện cười khẽ, lười biếng ngồi lại vị trí lái.
Thời gian không còn sớm, anh liếc nhìn cô, tầm mắt đúng lúc rơi vào bờ môi ướt át ấy, mấy chữ “đi ăn cơm thôi” đến bên miệng cũng dừng lại, hai giây sau, anh hỏi: “Em có muốn tô lại son không?”
“Có ạ.” Lục Kinh Yến nghẹn ngào thì thầm, cúi đầu lấy son trong túi xách ra.
Thịnh Tiện mở đèn trong xe giúp cô, anh khoác tay lên cửa sổ, chống cằm ung dung nhìn bạn gái đang soi gương đánh son.
Nhìn một lát, anh bỗng nhiên hỏi: “Anh tìm người làm ít son cho em nhé?”
Lục Kinh Yến nghĩ đến nhà mình còn một ngăn đựng son lớn vẫn chưa từng dùng, lắc đầu: “Không cần đâu ạ, trong nhà em vẫn còn rất nhiều son chưa dùng đến.”
Thoa son xong, cô đậy nắp lại, nhìn gương mím môi, thấy màu son đều rồi mới nói tiếp: “Hơn nữa, son em dùng bây giờ đã là loại tốt nhất rồi.”
Nói xong, cô không nhịn được thầm thở dài.
Đột nhiên cô phát hiện, có nhiều tiền quá cũng không phải là chuyện tốt, cảm giác như bạn trai đưa cái gì cũng rất thừa.
Thịnh Tiện không biết đáy lòng cô đang suy nghĩ gì, anh cười: “Không phải thỏi son em mua không đủ tốt, mà là thành phần trong son em mua không đảm bảo sức khỏe.”
“…”
Thịnh Tiện chẳng thấy xấu hổ chút nào, chậm rãi nói: “Dù gì đều là anh ăn mà.”
Lục Kinh Yến: “…”
Là cô tự mình đa tình, cô còn tưởng chẳng qua bạn trai chỉ đơn thuần muốn tặng quà cho cô thôi.
Thì ra bạn trai cô đang giở trò lưu manh.
Mặt Lục Kinh Yến không chút cảm xúc ném son vào túi, đưa tay đẩy cửa ra, để lại một câu “em đói rồi”, đóng sầm cửa lại, một mình bước tới nhà ăn bên cạnh.
Thịnh Tiện cười, vội xuống xe, đuổi theo cô: “A Yến, chờ anh trai một chút.”
Lục Kinh Yến không để ý tới anh, nhưng rõ ràng bước chân đã chậm lại.
Thịnh Tiện đi tới bên cạnh cô, “Anh vừa nghĩ, ngoài son ra còn phải chế tạo sữa dưỡng thể cho em nữa.”
Chế tạo sữa dưỡng thể…
Sữa dưỡng thể…
Dưỡng thể…
Mấy giây sau Lục Kinh Yến mới kịp phản ứng lại, đột nhiên trong đầu xuất hiện một số hình ảnh không hợp với thiếu nhi.
Cô ngẩn người, vội lắc đầu, hất hết mấy hình ảnh đó ra.
Thịnh Tiện nhận ra động tác nhỏ này của cô, bật cười thành tiếng.
Mặt Lục Kinh Yến không chút cảm xúc quay đầu hung hăng lườm anh, cô theo phản xạ có điều kiện bước nhanh về phía trước, tạo một khoảng cách với anh.
Dường như Thịnh Tiện đã đoán được cô muốn làm gì, anh nắm lấy cổ tay cô trước: “Chẳng phải trước đây em hay đi chọc ghẹo lắm à? Sao bây giờ anh mới tùy tiện nói mấy câu mà em đã muốn chạy thế?”
“…”
Trước kia da mặt em đâu có mỏng đến vậy?”
“…”
“Anh trai vẫn còn chưa làm gì mà, nếu anh trai mà làm gì thật thì ngày nào anh trai cũng phải đi khắp nơi tìm em à?”
…
Mặc dù đã hơn 10 giờ tối, nhưng nhà hàng vẫn đầy ắp người.
Hai người đi từ tầng một lên tầng ba, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống.
Như được sắp xếp từ trước, vị trí còn sót lại cuối cùng chính là chỗ lần đầu tiên cô và anh ăn với nhau.
Từ sau lần đó, anh và cô không đến nhà hàng này nữa.
Đây là lần thứ hai.
Thịnh Tiện lấy điện thoại ra quét mã QR trên bàn, sau đó đẩy điện thoại tới trước mặt cô: “Em nhìn xem muốn ăn gì.”
Không biết vì sao Lục Kinh Yến lại nhớ tới cảnh tượng lần trước, anh cũng như vậy, quét mã QR xong thì đẩy điện thoại tới trước mặt cô.
Nhưng lần đó anh nói không giống lần này, nếu cô nhớ không nhầm thì anh nói là: “Muốn ăn gì thì tự chọn đi.”
Cảm giác này có chút kỳ diệu.
Chỉ mấy tháng ngắn ngủi thôi mà cô và anh từ “không chút quan hệ” đi tới “ở bên nhau” rồi.
Cô cứ luôn cảm thấy, dường như chuyện cô xin anh pass wifi mới xảy ra ngày hôm qua.
Lục Kinh Yến vừa suy nghĩ miên man, vừa chọn món.
Cô đưa thực đơn cho Thịnh Tiện, quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, chợt cảm thấy đẹp hơn bao giờ hết.
Thịnh Tiện gọi thêm hai món, anh liếc nhìn thực đơn, cười khẽ: “Thật trùng hợp, lần trước cũng vậy.”
Lục Kinh Yến quay đầu nhìn về phía anh.
Thịnh Tiện bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Món ăn em chọn giống hệt lần trước.”
Tầm mắt Lục Kinh Yến rơi xuống điện thoại của anh, màn hình khóa là ảnh của cô, cô nhìn hai giây, cũng cười: “Anh vẫn còn nhớ.”
Thịnh Tiện khẽ “ừm” một tiếng: “Vẫn nhớ.”
Trên bàn ăn yên lặng một lát.
Lúc sau, Thịnh Tiện nói: “Tất cả những chuyện khi ở bên A Yến, anh đều nhớ.”
Sau khi Thịnh Tiện và cô ở bên nhau, anh toàn nói mấy lời lưu mạnh, hiếm khi nói câu nào sến sẩm như vậy.
Suy nghĩ kỹ thì ngoài lần tỏ tình ra, đây là lần đầu tiên.
Làm sao để hình dung cảm giác này đây nhỉ, nó khác với cảm giác được miêu tả trong tiểu thuyết, hơi xúc động, nhưng lại xấu hổ và lúng túng nhiều hơn.
Nhưng mà, vui thì vẫn rất vui.
Lục Kinh Yến dùng tay chống cằm, che khóe môi đang cong lên, một lát sau, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như rất vô tình, mặt không cảm xúc “ồ” một tiếng, “Thật trùng hợp, em cũng vậy.’
Tất cả những chuyện khi ở bên anh, em cũng đều nhớ.
Thức ăn nhanh chóng được bê lên.
Lục Kinh Yến chưa ăn tối, lúc này thấy rất đói, cô cầm đũa ăn không ngừng.
Có lẽ là do ăn như hổ đói, vì vậy mới chốc lát mà cô đã no rồi.
Thịnh Tiện vẫn đang ung dung uống canh, cô không giục anh, vừa cầm đũa gắp cải xanh lên ăn, vừa chơi điện thoại.
Lúc nãy cô ở trong xe chủ động hôn Thịnh Tiện đã kích thích người đàn ông kia.
Trong vòng 1 tiếng qua, hắn ta liên tục nhắn tin riêng cho cô.
Lục Kinh Yến lướt từ trên xuống dưới, sau đó nghĩ đến câu nói cuối cùng của hắn ta trước khi xe Thịnh Tiện tới.
Cô im lặng một lát, để điện thoại xuống, nhìn Thịnh Tiện đang ngồi đối diện: “Em nhớ, anh từng nói với em, anh có một người chị, không phải là ruột thịt nhưng không kém ruột thịt là bao đúng không?”
“Ừm, đúng vậy.”
Lục Kinh Yến mím môi: “Chị ấy tên gì vậy ạ?”
Thịnh Tiện im lặng hai giây, ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Giản Mạt.”