Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 170: Em đừng ăn giấm đấy nhé

Thịnh Tiện: “Anh tra trên mạng, có người bảo là thuốc này tốt, có người lại bảo thuốc kia tốt, vì vậy cứ mua hết luôn, em thử xem cái nào hiệu quả hơn thì nhớ nói với anh, anh mua hai hộp để dành.”

Thịnh Tiện: “Lần sau anh sẽ cố gắng nhẹ hơn.”

“…”

Lục Kinh Yến nhìn tin nhắn Thịnh Tiện gửi tới, nhất thời không nói nên lời.

Mẹ kiếp còn mua hai hộp để dành nữa.

Mẹ kiếp, lần sau sẽ cố gắng nhẹ hơn.

Cô phát hiện giáo sư Thịnh không biết xấu hổ hơn cả cô.

Cô trợn mắt nhìn màn hình hồi lâu mới đưa tay lên, gõ một hàng chữ: “Anh trai này, nếu trước đây anh là một người kín kẽ thì bây giờ anh chính là kiểu người lộ liễu đấy.”

Có lẽ bên chỗ Thịnh Tiện đã kết thúc, tin nhắn thoại anh gửi đến không còn tiếng ồn nữa, đầu tiên anh bật cười, sau đó nói: “Anh cũng chỉ lộ liễu với mỗi em thôi.”

“Nếu lộ liễu với cô gái khác sẽ bị coi là biến thái mất.”

Khá lắm, giáo sư Thịnh vẫn còn biết hai chữ biến thái viết thế nào.

Lục Kinh Yến cầm điện thoại, nhanh chóng gõ một dòng chữ: “Bây giờ em cảm thấy anh chính là biến thái.”

Trên màn hình xuất hiện dòng chữ: “Đối phương đang soạn tin”, khoảng mười giây sau cô mới nhận được tin nhắn của Thịnh Tiện.

Thịnh Tiện: “Như này mà đã biến thái rồi?”

Thịnh Tiện: “Vậy chẳng lẽ sau này em sẽ gọi anh trai là đồ bỉ ổi ư?”

Ba giây sau, Lục Kinh Yến nghĩ thầm anh cũng tự biết thân biết phận đấy, yên lặng ấn lên màn hình, gửi cho anh một chuỗi dấu chấm lửng: “…”

Cuộc nói chuyện dừng lại.

Lục Kinh Yến vừa tát nước lên mắt, vừa băn khoăn không biết có nên tìm một chủ đề đơn thuần hơn chút để lát nữa nói chuyện với bạn trai không.

Như có thần giao cách cảm, cô đang suy nghĩ thì điện thoại đặt ở bên cạnh đột nhiên vang lên mấy tiếng.

Thịnh Tiện: “A Yến, anh có chuyện muốn báo cáo với em.”

Lục Kinh Yến: “?”

Thịnh Tiện: “Em đừng ăn giấm đấy nhé.”

Lục Kinh Yến: “??”

Thịnh Tiện: “Anh trai không hề mở mấy email em gửi ra xem đâu.”

Lục Kinh Yến: “…”

Thịnh Tiện: “Cho nên mắt của anh vẫn rất sạch sẽ.”

Lục Kinh Yến: “…”

Hôm sau, Lục Kinh Yến dậy từ sớm, chuyện đầu tiên là nhắn tin chào buổi sáng Thịnh Tiện như thường lệ.

Trò chuyện đơn giản đôi câu với anh xong, cô để điện thoại xuống đi rửa mặt.

Lúc ăn sáng, cô mở điện thoại vào Emontion.

Ba giờ sáng, người đàn ông kia lại gửi cho cô 1 đống tin nhắn.

Tài khoản rác: Lục Kinh Yến, cô chẳng ngoan gì cả, chọc tôi tức giận rồi đấy!”

Tài khoản rác: “Tiểu Kinh Yến, tôi nhớ đã từng nói với cô, cả đời này làm âm hồn bất tán đi theo cô.”

Tài khoản rác: “Con điếm này, dám làm thế với ông đây, ông đây sẽ không tha cho mày đâu, ông đây nhất định sẽ hủy hoại mày.

Trong chuỗi tin nhắn đó còn kèm theo một tấm hình, bức ảnh đó chụp ở trước cửa biệt thự của cô.

Rèm cửa sổ không kéo kín, xuyên qua khe hở nhỏ, có thể nhìn thấy ánh đèn ngủ trong phòng.

Không biết có phải do người đàn ông đó chụp không mà tấm hình lúc đêm khuya trong hơi quỷ dị, đáng sợ.

Lục Kinh Yến phóng to tấm hình lên, nhìn mấy giây, để điện thoại xuống, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh ăn sáng.

Lúc ăn được nửa bát cháo, điện thoại cô chợt reo lên.

Thịnh Tiện: “Anh đang trên đường.”

Lục Kinh Yến không hiểu ý anh lắm, trả lời: “Dạ?”

Thịnh Tiện: “Anh đang trên đường đón bạn gái anh đi làm.”

Ăn sáng xong, Lục Kinh Yến lên lầu, ngồi trước gương trang điểm thật nhanh. Thịnh Tiện dường như đặt camera trong nhà cô vậy, cô vừa tô son xong thì anh đã đến dưới lầu.

Lục Kinh Yến cầm đồ, đổi một đôi giày cũng màu với quần áo, vội vàng chạy ra sân.

Hôm nay ánh mặt trời vẫn đẹp như cũ, ở bên kia hàng rào, Thịnh Tiện đứng dựa vào xe chờ cô, cô dừng bước, lấy điện thoại ra chụp Thịnh Tiện một tấm rồi mới đẩy cửa ra ngoài.

Đến công ty, sau khi vào phòng văn phòng, việc đầu tiên cô làm là đưa thêm tấm ảnh chụp lén Thịnh Tiện bằng cam thường vào ứng dụng làm đẹp, rồi chỉnh sửa một chút.

Từ góc độ cô chụp chỉ nhìn thấy góc nghiêng của Thịnh Tiện, sẽ không tiết lộ quá nhiều thông tin riêng tư của anh, cô rất hài lòng đăng tấm hình này lên Emontion kèm theo câu chào buổi sáng.

Mười một giờ chưa, có lẽ người đàn ông kia đã thức giấc, Emontion của cô liên tục vang lên thông báo.

Lục Kinh Yến vẫn đọc hết tất cả những tin nhắn đó nhưng không trả lời lại.

Mấy ngày tiếp theo, hôm nào Lục Kinh Yến cũng đăng bài lên Emontion, có hôm đăng vào buổi sáng, có hôm đăng vào buổi trưa, có hôm đăng lúc nửa đêm, không có bất kỳ quy tắc nào, rất tùy ý, mỗi bài viết đều liên quan đến Thịnh Tiện.

Số tin nhắn tài khoản rác nhắn cho cô ngày càng nhiều, nếu không biết người đàn ông kia là một tên điên biến thái thì cô sẽ hoài nghi những tin nhắn này là do người máy gửi.

Rõ ràng hắn ta đã không còn kiên nhẫn như nhắn tin để hành chết cô như lúc đầu nữa, toàn nhắn mấy lời tục tĩu, cô đôi khi 2 phần 3 số tin nhắn là xỉ vả, xúc phạm.

Thời gian dài, hắn ta cũng bí từ, cứ dùng đi dùng lại mấy câu đó.

Lục Kinh Yến nhắm mắt cũng đoán được, nhưng hôm nào cô cũng xem tin nhắn.

Nháy mắt đã đến cuối tháng 3, tài khoản rác càng điên cuồng hơn, bắt đầu gửi tin nhắn liên tục, tất cả các tin nhắn đều cùng nội dung, có lúc còn gửi cho cô mấy bức ảnh đẫm máu.

Đêm đó, Thịnh Tiện và Lục Kinh Yến đều tăng ca.

Gần 9 giờ tối, Lục Kinh Yến nhận được tin nhắn của Thịnh Tiện, anh đã xong việc bên đó, đang tới đón cô đi ăn khuya.

Khoảng 10 phút sau, Lục Kinh Yến cũng xoa việc, cô xoa cái cổ mỏi nhừ vì ngồi trước máy tính quá lâu, cầm điện thoại lên hỏi Thịnh Tiện đến đâu rồi.

Thịnh Tiện nhìn đường, trả lời cô khoảng mười ba phút nữa mới đến nơi.

Lục Kinh Yến không làm phiền Thịnh Tiện lái xe, cô để điện thoại xuống, bắt đầu dọn đồ của mình.

Mặc dfu mỗi ngày đều gặp được bạn trai, nhưng dù gì cũng đang ở giai đoạn yêu nhau tha thiết, Lục Kinh Yến lấy chiếc gương nhỏ trong ngắn kéo ra soi thật kỹ, chắc chắn lớp trang điểm của mình vẫn còn, sau đó lấy son trong túi xách ra dặm lại son.

Xong xuôi, cô liếc nhìn thời gian, từ lúc Thịnh Tiện nói mười ba phút nữa đến giờ thì còn ba phút.

Giờ này, bảo vệ ở tầng 1 đã tan làm cô quét thẻ đi ra khỏi tòa nhà.

Thịnh Tiện vẫn chưa tới, Lục Kinh Yến đứng ở ven đường kiên nhẫn chờ.

Gió đêm mùa xuân thổi thẳng vào mặt, mang theo hương hoa hồng đang nở ven đường, khiến đầu óc cô sau một ngày bận rộn được thư giãn rất nhiều, những dây thần kinh căng thẳng cũng dần trở nên thả lỏng.

Ba phút đã trôi qua, nhưng xe của Thịnh Tiện vẫn còn chưa tới.

🛒🔥 Ưu Đãi Đặc BiệtDeal độc quyền chỉ hôm nay.Xem ngay →