Ngôn ngữ khiếm nhã, xen lẫn một số từ thô tục khó coi.
… Cùng với một vài từ mang tính khinh miệt.
Lục Kinh Yến làm như không nhìn thấy, chờ tài khoản rác kia yên tĩnh lại, cô ấn vào bài đăng vừa nãy, gõ 6 chữ cái tiếng anh trong phần bình luận: SXYYDS.
Tài khoản rác: SXYYDS? Ý gì đây?
Tài khoản rác: YYDS, mãi mãi là thần, SX, Thịnh Tiện?
Sự phớt lờ của cô càng khiến hắn phát điên.
Có lẽ hắn ta lười gõ chữ nên gửi tin nhắn thoại đến.
Cô ấn nghe, tùy ý để những lời tục tĩu của người đàn ông kia phát ra. Khoảng hai người phút sau, có lẽ người đàn ông kia mắng mệt rồi, cuối cùng cùng cũng ngừng lại.
Lúc này Lục Kinh Yến mới từ từ thoát khỏi Emotion, ấn vào WeChat.
Đã tám giờ tối rồi, bạn trai cô vẫn chưa dậy ư?
Lục Kinh Yến ấn vào avatar của Thịnh Tiện, định gửi một biểu tượng cảm xúc thì màn hình xuất hiện một tin nhắn.
Thịnh Tiện: “Bạn gái anh đã dậy chưa?”
Lục Kinh Yến xóa biểu tượng cảm xúc đi, gõ bàn phím.
Lục Kinh Yến: “Bạn gái anh dậy từ lâu rồi.”
Lục Kinh Yến: “Hâm mộ anh thật đó, không giống như bạn trai em ngủ đến giờ mới dậy.”
Thịnh Tiện gửi tin nhắn thoại đến, rõ ràng trong giọng nói mang theo ý cười: “Bạn trai em cũng dậy từ lâu rồi.”
Thông qua tin nhắn thoại của Thịnh Tiện, Lục Kinh Yến còn nghe thấy tiếng ồn bên anh, có vẻ anh đang ở ngoài.
Lục Kinh Yến: “Anh đang ở ngoài ạ?”
Thịnh Tiện: “Ừm, anh có một cuộc hẹn, đang ở ngoài.”
Lục Kinh Yến: “Anh ra khỏi nhà lúc mấy giờ?”
Thịnh Tiện: “Hơn năm giờ một chút.”
Gần sáu giờ cô mới dậy, so với cô thì anh dậy sớm hơn thật, thế mà đến bây giờ mới nhắn tin cho cô.
Lục Kinh Yến bĩu môi, gửi một loạt biểu tượng tạm biệt: “Vậy nên, tình yêu sẽ biến mất dần đúng không?”
Thịnh Tiện: “?”
Lục Kinh Yến: “Anh dậy sớm như vậy mà giờ mới nhắn tin cho em, anh nói đi, có phải tình yêu sẽ biến mất dần đúng không?”
Thịnh Tiện: “…”
Thịnh Tiện: “Anh sợ làm phiền bạn gái anh.”
Lục Kinh Yến: “.”
Thịnh Tiện: “Em thì sao? Mấy giờ dậy?”
Lục Kinh Yến không nghĩ nhiều, tiện tay nhắn lại: “Khoảng sáu giờ.”
Thịnh Tiện: “Ồ, vậy là tình yêu sẽ biến mất dần đúng không?”
Lục Kinh Yến: “…”
Lục Kinh Yến đang định gõ chữ thì điện thoại rung lên.
Thịnh Tiện: “Đừng nói với anh là em cũng sợ đánh thức anh.”
Lục Kinh Yến: “.”
Lục Kinh Yến: “… Đúng là vậy mà.”
Thịnh Tiện không trả lời, khoảng hai phút sau, anh gửi cho cô một video.
Anh đang ở trong một căn phòng riêng, nhìn thiết kế thì chắc là một nhà hàng Nhật Bản.
Ngoài anh ra còn có ba người nữa, đều là nam, một trong số đó là trợ lý của anh.
Video không tắt tiếng, trong số đó có một người cô không quen, anh ta đang nói về một hợp đồng tài chính.
Video ngắn ngủi mười mấy giây, Lục Kinh Yến nghiêm túc xem một lần, không nhìn thấy mặt của Thịnh Tiện đâu.
Lục Kinh Yến: “Anh quay người đàn ông khác cho em xem làm gì?”
Thịnh Tiện: “Để em kiểm tra.”
Thịnh Tiện: “Sợ em hiểu lầm anh ra ngoài lêu lổng.”
Lục Kinh Yến: “Ồ, em còn tưởng anh để em nhìn xem ai đẹp hơn?”
Thịnh Tiện: “…”
Lục Kinh Yến: “Có qua có lại mới toại lòng nhau, em cũng nên gửi video cho anh nhỉ?”
Lục Kinh Yến không đợi Thịnh Tiện trả lời đã giờ điện thoại lên mặt mình, tự quay mặt mình mấy giờ, ấn gửi.
Mãi mà Thịnh Tiện vẫn chưa trả lời cô.
Lục Kinh Yến mở video mình quay ra xem, mặc dù cô không trang điểm, nhưng làn da rất đẹp, nhờ giấc ngủ bù lúc chiều, lúc này trạng thái của cô cũng không tệ lắm, vô cùng xinh đẹp.
Cô đang nghĩ tại sao bạn trai lại không để ý mình thì tin nhắn của Thịnh Tiện xuất hiện.
Thịnh Tiện: “Quả nhiên là được nuông chiều từ bé.”
Thịnh Tiện: “Đến giờ môi vẫn còn sưng.”
Thịnh Tiễn gửi cho cô một bức ảnh chụp màn hình, khoanh tròn vào bên trái miệng cô: “Chụp một bức rõ nét cho anh xem, có phải em bị cắn trúng rồi không.”
Lục Kinh Yến: “…”
Lục Kinh Yến: “Thịnh Tiện.”
Lục Kinh Yến: “Anh có chắc anh thật sự mắc bệnh nhân cách lithromantic không?”
Lục Kinh Yến: “Làm thế nào bây giờ, em hơi nhớ Thịnh Tiện mắc bệnh nhân cách lithromantic của lúc đầu.”
Thịnh Tiện không để ý cô ăn nói lung tung, năm phút sau, anh gửi cho cô một ảnh chụp màn hình.
Đây là ảnh chụp màn hình app giao hàng, số điện thoại người nhận là số của cô, đồ cần giao là thuốc.
Lục Kinh Yến chớp chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng, Thịnh Tiện đã nhắn tin tới: “Nhận được thuốc thì nhớ bôi đấy.”
“…”
Thịnh Tiện: “Muốn hôn em quá.”
“…”
Thịnh Tiện: “Có cảm giác nghiện.”
“…”
Lục Kinh Yến quyết định không để ý đến bạn trai nhà mình nữa, để điện thoại xuống đi tắm.
Tắm xong, đúng lúc dì Tôn gõ cửa phòng cô: “Cô Lục, cô bị thương ở chỗ nào thế? Sao đột nhiên lại mua nhiều thuốc vậy?”
Lục Kinh Yến lúng túng, hơi mất tự nhiên lắc đầu với dì Tôn, nhanh chóng cầm lấy túi thuốc trước khi dì Tôn nhìn tên thuốc, nói với dì Tôn con không sao, kêu bà xuống lầu.
Sau khi dì Tôn đi, Lục Kinh Yến đóng cửa lại, mở túi thuốc ra mới hiểu tại sao dì Tôn lại hỏi cô mua nhiều thuốc như vậy.
Đúng vậy, có rất nhiều loại thuốc.
Cô đổ chỗ thuốc trong túi ra đếm, có khoảng mười loại, đều có cùng một tác dụng.
Có phải bạn trai nhà cô đang khoe mình không thiếu tiền với cô không?”
Lục Kinh Yến đem chỗ thuốc đó đặt lên giường, chụp hai bức ảnh, ấn vào WeChat, vừa định gửi cho Thịnh Tiện thì nhìn thấy hai tin nhắn anh gửi lúc cô đang tắm.