Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 168: Cô vợ nhỏ

Lục Kinh Yến dừng một lát, lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời nói của anh.

Tai cô đỏ ửng, nhắm mắt lại không dám cử động.

Ngón tay cái của Thịnh Tiện để ở cổ cô, thỉnh thoảng cọ lên mạch máu ở cô, đầu lưỡi anh lướt qua môi cô mấy vòng, từ từ cạy môi cô ra, tiến vào thăm dò.

Lục Kinh Yến không chịu nổi run lên, tay để trên bả vai anh không khỏi đập một cái.

Đầu lưỡi anh nóng bỏng, dịu dàng, chậm rãi liếm môi và răng cô.

Hơi thở của anh cũng trở nên nặng nè, xen lẫn với âm thanh mập mờ lúc hôn môi, trong bối cảnh không có tiếng TV, âm thanh ấy vô cùng rõ ràng.

Chân và hông Lục Kinh Yến như nhũn ra, anh mãi không chịu buông tha cho cô, lúc đầu lưỡi anh quấn lấy đầu lưỡi cô, cô nhất thời không chịu nổi, ngã vào lòng anh.

Anh nâng tay giữ gáy cô, buộc cô ngẩng đầu lên, nụ hôn cũng trở nên nồng nàn hơn.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, giữa những âm thanh nặng nề ấy, cô nghe thấy một tiếng nức nở phát ra từ cổ họng của mình.

Lục Kinh Yến xấu hổ nhắm chặt mắt hơn, cả khuôn mặt nóng bừng.

Ngay lúc cô tưởng sẽ bị hôn đến chết ngộp, cuối cùng anh cũng buông cô ra.

Hơi thở của anh hỗn loạn, áp trán mình lên tràn cô, nhìn chằm chằm môi cô một lúc lâu, cười: “Chỉ là một nụ hôn thôi mà, sao lại nhào vào lòng anh trai thế?”

Lục Kinh Yến bị hôn đến nỗi choáng váng, đầu óc cũng đờ ra, sau đó cô mới phát hiện cả người mềm nhũn dán lên người anh.

Cô thở hổn hển, chống tay lên vai anh, cố gắng tách ra một chút. Nhưng cô vừa đứng thẳng lưng trên thì bàn tay anh khẽ chạm vào eo cô qua lớp áo mỏng. Cả người cô tê dại, lại mềm nhũn gục vào lòng anh.

Thịnh Tiện nhìn đỉnh đầu cô, thấp giọng cười hai tiếng, anh cúi đầu xuống, ghé lại gần tai cô: “Đồ lừa bịp.”

Lục Kinh Yến: “…?”

Cô mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn anh với vẻ vô tội.

Tầm mắt Thịnh Tiện rơi vào đôi môi đỏ mong của cô, ánh mắt tối đi: “Lúc đánh nhau với người ta thì trông có vẻ lợi hại lắm, bây giờ mới hôn mấy phút đã giả vờ yếu đuối rồi.”

“…”

“Em không phải đồ lừa bịp thì là gì?”

Lục Kinh Yến: “…”

Bệnh thần kinh…

Đuôi mắt Lục Kinh Yến hơi ướt, cô trợn mắt nhìn Thịnh Tiện, nửa ngày trời cũng không nói nên lời.

Cô cứ thể bị Thịnh Tiện dắt mũi, thật sự không thoải mái lắm, kìm nén một lát, khóe mắt cô liếc nhìn yết hầu anh, không hề nghĩ ngợi mà hôn lên đó.

Rõ ràng cả người Thịnh Tiện cứng đờ.

Lục Kinh Yến rất hài lòng trước phản ứng này của anh, cô dùng răng cắn nhẹ một cái.

Cảm nhận được bàn tay ôm eo cô tăng thêm sức, cô vô thức muốn nhả ra, nhưng lại thấy không cam lòng, vươn lưỡi ra liếm một cái, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt thâm trầm của Thịnh Tiện đang nhìn mình chằm chằm, cô bình tĩnh nhìn xuống thắt lưng của anh, rồi lại ngẩng đầu lên: “Anh cũng không tốt hơn là bao, ngoài miệng thì nói mình mắc bệnh nhân cách lithromantic, nhưng phản ứng của thân thể lại thành thật hơn so với người khác.”

Lục Kinh Yến dừng lại một lát, nghĩ đến mấy bộ tiểu thuyết mình từng đọc, bổ sung thềm: “Giống hệt mấy cô vợ nhỏ ngoài miệng thì nói không muốn nhưng thân thể lại rất thành của mấy anh CEO.”

“…”

Dường như Thịnh Tiện bị ba chữ “cô vợ nhỏ” của Lục Kinh Yến làm chấn động, anh không tin nhìn cô hai giây, sau đó hai tay đột nhiên vòng qua eo cô, ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu vùi mặt vào cổ cô..

Anh không lên tiếng, cô cũng không nói gì.

Hai người yên lặng ôm nhau hồi lâu, cho đến khi chân Lục Kinh Yến tê dại, cuối cùng Thịnh Tiện mới trở lại bình thường.

Giọng anh hơi khàn: “Anh đi thay quần áo rồi đưa em về nhà.”

Tuy ngày mai Lục Kinh Yến có cuộc họp nhưng cô đã chuẩn bị tài liệu xong rồi, thật ra cũng không vội về là: “Hả?”

Thịnh Tiện hắng giọng, đặt cô ngồi sang bên cạnh, đứng lên: “Nếu bây giờ không đi thì anh sợ hôm nay em sẽ không đi được mất.”

Tối qua ngủ không đủ giấc, Lục Kinh Yến vừa về đến nhà đã lên giường ngủ bù.

Lúc cô tỉnh lại là 6 giờ tối.

Lục Kinh Yến xuống lầu lấy nước, thấy dì Tôn đang nấu bữa tối trong bếp.

Thấy cô xuống, dì Tôn hỏi: “Cơm sắp xong rồi đây, con có muốn ăn luôn không?”

Lục Kinh Yến hơi đói, cô cắn miệng cốc, nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng.”

Uống nước xong, cô không lên lầu mà ngồi trong phòng khách xem phim truyền hình dì Tôn bật một lúc.

Điện thoại cô tùy tiện để bên cạnh đột nhiên vang lên mấy tiếng.

Trước khi cô ngủ bù có nhắn tin cho Thịnh Tiện, Thịnh Tiện nói anh cũng ngủ bù một giấc, cô tưởng bạn trai nhắn tin cho mình, cầm điện thoại lên xem, nhưng hóa ra là thông báo tin nhắn riêng trên Emotion.

Người đàn ông kia lại gửi tin nhắn cho cô.

Nói cho đúng thì trong khoảng thời gian này, người đàn ông kia vẫn luôn gửi tin nhắn cho cô.

Các kiểu tin nhắn uy hiếp, cả những tấm hình theo dõi cô.

Khoảng thời gian này, cô không trả lời tin nhắn của hắn ta, nhưng vẫn sẽ đọc tin nhắn.

Có lẽ vì cô không thèm để ý nên hắn ta bắt đầu sốt ruột. Những tin nhắn mà hắn gửi cho cô trong hai ngày qua đều không đầu không đuôi, thậm chí còn bắt đầu mắng chửi và đe dọa cô.

Nói không sợ là giả.

Người đàn ông kia đã để lại bóng ma tâm lý quá nặng cho cô, mặc dù cô vẫn luôn cô gắng nói với bản thân phải thoát ra, nhưng quá trình này không dễ như trong tưởng tượng.

Cơn ác mộng này quấn lấy cô mười mấy năm, nỗi sợ hãi đối với người đàn ông kia đã ăn sâu vào trong máu cô.

Lục Kinh Yến nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng xoa dịu nỗi căng thẳng và phòng bị khi nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến người đàn ông kia.

“Cô Lục, ăn cơm thôi.” Dì Tôn bưng canh lên bàn, gọi cô.

“Con tới đây.” Lục Kinh Yến mở mắt ra, im lặng hai giây, đứng dậy đi vào bếp.

Ngồi trước bàn ăn, nhìn dì Tôn bận rộn xới cơm, múc canh cho mình, Lục Kinh Yến bỗng nhiên nói: “Dì ngồi xuống ăn chung với con luôn đi ạ.”

“Hả?” Dì Tôn kinh ngạc ngẩng đầu lên, sửng sốt một lát: “Như vậy không hợp phép tắc đầu.”

“Không có gì không hợp phép tắc cả, một mình con cũng không ăn hết.” Ý thức được mình đang nói gì, Lục Kinh Yến cầm đũa lên, và cơm, nuốt câu “Ăn nguội không tốt cho sức khỏe” phía sau lại.

Cô không nhớ, đã bao nhiêu năm rồi cô không chủ động gần gũi với người khác.

Trước đây cô vẫn luôn là vậy.

Những việc mà hồi nhỏ làm vốn dễ dàng, vậy mà từ lúc đó lại trở nên cực kỳ khó khăn.

Cô cũng rất ghen tị với những điều tốt đẹp trong quá khứ, cô cho rằng cả đời này mình không thể quay lại như trước nữa, nhưng cô phát hiện, trong lúc vô thức, dường như cô đã quay lại trước kia.

… Bởi vì sự xuất hiện của Thịnh Tiện.

Lục Kinh Yến rũ mắt cười, sau đó ngẩng đầu lên nhìn dì Tôn vẫn đang đứng bên cạnh.

Cô từng nghĩ, thật khó để đối xử tốt với một ai đó, nhưng cô phát hiện, thật ra nó rất đơn giản, giống như lúc này đây, cô rất tự nhiên nói với dì Tôn: “Dì ngồi xuống ăn đi ạ.”

Dì Tôn khẽ “ừm”, một lát sau đi vào bếp lấy bát đũa ra ngồi đối diện Lục Kinh Yến.

Hai người đều không lên tiếng, im lặng ăn cơm.

Ăn xong, Lục Kinh Yến bỏ đũa xuống, lên lầu, tin nhắn riêng trên Emotion lại xuất hiện.

Cô rất sợ, nhưng cô vẫn đọc đi đọc lại tin nhắn người đàn ông kia gửi.

Thịnh Tiện vì cô, bằng lòng khắc phục căn bệnh nhân cách lithromantic của mình.

Tại sao cô không thể vì anh mà thoát khỏi nỗi sợ hãi người đàn ông kia mang lại chứ?

Lục Kinh Yến không đếm nổi rốt cuộc mình đã đọc tin nhắn của người đàn ông kia bao nhiêu lần, đến lần cuối cùng, cô mím môi, ấn vào trang chủ trên Emotion của mình, đăng bài viết mới.

Đây là lần đầu tiên cô đăng bài viết kể từ sau khi tài khoản rác kia xuất hiện.

Nội dung rất đơn giản, là một icon trái tim.

Đính kèm bức ảnh Trần Khải chụp hai người hôn môi.

Sau khi đăng thành công, đúng như cô nghĩ, chưa tới một phút, tài khoản rác kia đã điên cuồng gửi cho cô một chuỗi tin nhắn.

🛒💸 Giá Sốc Cuối NgàyChốt đơn ngay trước khi hết hạn.Xem ngay →