Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 167: Mau đến trong vòng tay của anh trai đi

Lục Kinh Yến há miệng, lấy lại tinh thần.

Cô chậm rãi mở mắt ra, liếc qua môi Thịnh Tiện một cái, nhanh chóng rời mắt đi.

Tay anh vẫn còn để ở gáy cô, cả người cô nhìn giống như đang rúc vào lòng anh, cô xấu hổ dịch người, muốn lùi lại một chút.

Nhận ra cô nhúc nhích, bàn tay Thịnh Tiện giữ chặt gáy cô: “Chờ một lát, để anh trai bình tĩnh lại đã.”

Lục Kinh Yến không hiểu ý anh lắm, cô ngước mắt lên: “Dạ?”

Thịnh Tiện rũ mắt, thấp giọng cười một tiếp, không nói gì.

Lục Kinh Yến chớp mắt mấy cái, cảm thấy anh thật khó hiểu, bây giờ đến cả nuốt nước bọt thôi cô cũng thấy mắc cỡ, cô đưa tay định đẩy anh ra, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào áo sơ mi của anh cô đã hiểu lúc nãy anh nói vậy là có ý gì.

Vẻ mặt cô cứng lại, tầm mắt nhẹ nhàng di chuyển xuống đầy ẩn ý.

Thịnh Tiện nở nụ cười: “Hiểu rồi à?”

Lục Kinh Yến: “…”

Anh và cô đều rõ chuyện gì đang xảy ra mà, tại sao còn phải hỏi làm gì?

Mặt Lục Kinh Yến càng nóng, lúc lâu sau mới gượng gạo nặn ra một câu: “Thịnh Tiện, anh có thể đừng đùa bỡn lưu manh vậy được không?”

Thịnh Tiện nhìn cô: “Nói với bạn gái mình mấy câu này sao lại gọi là đùa bỡn lưu manh được chứ?”

“Hơn nữa, so với cô bạn gái sáng, trưa, chiều, tối đều gửi hình gợi cảm cho anh thì anh có là gì đâu?”

Lục Kinh Yến cố kìm nén nỗi kích động muốn đấm lên mặt Thịnh Tiện lại, hít sâu một hơi, “Anh trai, chuyện này vẫn chưa kết thúc được, đúng không?”

Trong giọng nói của Thịnh Tiện chứa ý cười: “Kết thúc rồi.”

Lục Kinh Yến liếc mắt nhìn anh, không lên tiếng.

Thịnh Tiện nhìn chằm chằm bạn gái nhỏ của mình một lát, chậm rãi ngồi thẳng người dậy, bàn tay đang giữ gáy cô cũng dần buông ra, di chuyển đến vành tai cô: “Xong lâu vậy rồi mà tai em vẫn đỏ thế à?”

Động tác gẩy của anh rất nhẹ, hơi ngứa, làm cô rụt cổ một cái.

Lục Kinh Yến cảm thấy mình biết rất nhiều, cái gì cũng dám nói, trong mắt nhiều người, hình tượng của cô là phóng đãng, vô kỷ luật.

Nhưng từ sau khi biết Thịnh Tiện, kỹ năng này của cô ngày càng yếu đi, đến giờ nhìn lại, đúng là chẳng khác gì một tay mơ mới vào nghề.

Thịnh Tiện nhìn ra cô xấu hổ, anh không chọc cô nữa, rút tay về chỉnh lại quần áo của mình.

Hôm này anh mặc một chiếc áo sơ mi cotton ngắn tay, vừa nãy bị cô túm chặt, bây giờ đã nhăn nhúm hết.

Anh phẩy nhẹ áo hai cái, thấy áo vẫn nhăn như cũ, anh không nhịn được bật cười: “May mà anh mặc quần áo.”

Lục Kinh Yến khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh.

Thịnh Tiện chỉ vào nếp nhăn trên áo: “Nếu không mặc quần áo thì em sẽ cào nát người anh mất.”

Lục Kinh Yến: “…”

Cô đột nhiên rất muốn thành tâm để nghỉ với anh: Anh không nói cũng không ai bảo anh câm đâu.

Trong phòng yên lặng một lúc, Thịnh Tiện bỗng lên tiếng: “A Yến.”

“Dạ?”

“Đưa anh điều khiển TV.”

Lục Kinh Yến à một tiếng, cầm điều khiển trên bàn trà đưa cho Thịnh Tiện.

Thịnh Tiện giơ tay tắt TV đi.

Trong phòng yên lặng hơn nhiều.

Thịnh Tiện cầm điều khiển TV, rũ mắt xuống, anh im lặng một lúc rồi nói: “A Yến, lúc nãy anh cho em cơ hội, anh chỉ định cho em một cơ hội đó thôi, em hiểu ý của anh chứ?”

Lục Kinh Yến sửng sốt mấy giây mới hiểu ra anh đang nói chuyện lúc sáng, anh cho cô biết sự thật, để cô suy nghĩ chuyện đó thật kỹ.

Cô bừng tỉnh, “ò” một tiếng, gật đầu với anh: “Em hiểu.”

Phản ứng của cô gái nhỏ rất thờ ơ, xem ra chuyện rất nghiêm trọng với anh lại có vẻ không quan trọng đối với cô.

Thịnh Tiện hơi hoài nghi, cô vốn không hiểu những gì anh nói sáng nay.

Anh rất muốn ích kỷ một chút, nhưng lại không nỡ.

Thịnh Tiện im lặng một lát, nói: “A Yến…”

Lục Kinh Yến như biết anh muốn nói gì, cô quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh: “Em thật sự hiểu ý của anh, anh không cần nhấn mạnh lại những chuyện đó với em nữa đâu.”

Cô hiểu ý anh thật.

Cô cũng hơi sợ, sợ một ngày nào đó, bệnh của anh chuyển biến xấu, sẽ đối xử với cô như những người phụ nữ khác.

Con người mà, nhìn trước ngó sau, rụt rè e sợ cũng là bình thường.

Nhưng cô cảm thấy, sống trên đời này, dù có nhiều cái bình thường hơn nữa cũng nên một lần bất chấp tất cả.

Cô sống đến bây giờ, từ mười sáu tuổi đến hai sáu tuổi là lứa tuổi đẹp nhất, nhưng lại chưa từng một lần yêu đương thật sự, lúc cô cảm thấy cuộc đời này của mình cứ trôi qua như vậy thì cô lại gặp được một người mình thật lòng yêu thương, cô không thể vì một số chuyện không chắc có xảy ra hay không mà buông tay được.

Từ nhỏ đến giờ, Thịnh Tiện không hề có lỗi gì, nhưng lại phải trải qua rất nhiều bất công.

Anh tốt như vậy, đáng để người ta bất chấp tất cả mà yêu anh.

Nhưng lại chưa từng có ai cả.

Cho nên, cô muốn vì anh mà bất chấp tất cả một lần.

Cô muốn anh bên, trong thế giới lạnh băng này, vẫn còn sự ấm áp.

Nghĩ tới đây, Lục Kinh Yến cảm thấy yên lòng hơn bao giờ hết: “Nếu cả đời này anh không khỏi được, vậy cả đời này em sẽ không thích anh.”

“Nếu có một ngày, em đến gần anh, anh cũng có phản ứng như lúc sáng với em, vậy em giữ khoảng cách với anh là được.”

“Có gì to tát đâu.”

Đáy lòng Thịnh Tiện cực kỳ chua xót, yết hầu trượt lên xuống, nhìn Lục Kinh Yến không nói gì.

Những lời cô nói lúc ăn cơm đã biểu đạt rất rõ, nhưng anh lại cảm thấy không đáng thay cô, cho nên bây giờ mới nhắc lại.

Ai ngờ học sinh tiểu học vẫn chắc chắn như cũ.

Sáng nay lúc nói với cô chuyện đó, anh thật sự rất thấp thỏm, cô không trực tiếp trả lời anh, nói muốn đi xuống lầu hóng gió một lát, nghe vậy anh rất sốt ruột.

Hôm nay Trang Thần tới đây khám bệnh, hơn một tiếng đó, tâm trạng của anh tệ vô cùng, anh không tập trung nghe cô nói, cứ liên tục mở điện thoại ra tìm số cô.

Thấy Thịnh Tiện không nói gì, Lục Kinh Yến chớp mắt với anh: “Thịnh Tiện, anh chỉ muốn chơi đùa với em thôi đúng không?”

“…”

“Anh vừa mới hôn em xong, bây giờ lại quay ra nói với em mấy câu này, anh chỉ muốn chơi đùa với em chứ gì?”

Thịnh Tiện hơi nhức đầu: “… Không có mà.”

“Sao lại không có chứ? Bạn trai người ta hôn xong đều dính ngấy nhau, anh thì hay rồi, lại để em suy nghĩ cho rõ ràng.”

Nhìn dáng vẻ tức giận của bạn gái nhỏ, anh mắt anh trở nên mềm mại, lẩm bẩm: “Đúng vậy, có gì to tát đâu.”

Giọng anh rất nhỏ, Lục Kinh Yến không nghe rõ: “Anh nói gì cơ?”

Thịnh Tiện ngẩng đầu lên: “Anh nói, anh không cần gối ôm gì đâu, anh muốn ôm A Yến.”

Anh chuyển đề tài quá nhanh, làm Lục Kinh Yến sửng sốt: “Hả?”

“Cho nên, A Yến à, mau đến trong vòng tay của anh trai đi, dính ngấy với anh trai một lúc nào.”

Vừa nói, Thịnh Tiện vừa đưa tay ra, kéo cô ngồi lên chân mình, ôm cô vào lòng.

Đầu Lục Kinh Yến tựa lên vai anh, quanh chóp mũi là mùi hương dễ chịu trên người anh, cô hơi mất tự nhiên ho khan hai cái.

Ngược lại thì Thịnh Tiện rất bình tĩnh, hoàn toàn không có phản ứng như khi tiếp xúc với những người phụ nữ khác, anh cầm tay cô, bóp đầu ngón tay cô một cái: “A Yến, em cảm thấy anh hôn thế nào?”

Lục Kinh Yến suýt sặc nước bọt.

Cô không thể tin nổi nhìn anh, thật sự không hiểu được tại sao anh có thể dùng giọng điệu tối nay em muốn ăn gì để hỏi câu này.

Thịnh Tiện nhìn vào mắt cô, nhướng mày, hỏi thẳng: “Em có thích hôn anh trai không?”

Lục Kinh Yến quay đầu đi, không để ý tới anh.

Thịnh Tiện ngước lên, ghé lại gần tai cô: “Hửm? Em có thích không?”

Lục Kinh Yến vô thức sờ tai, anh nhân cơ hội này liếm ngón tay cô, Lục Kinh Yến sợ hãi rụt tay về.

Thịnh Tiện cười khẽ bên tai cô: “Anh trai thì rất thích hôn A Yến, môi A Yến mềm hơn so với tưởng tượng của anh nhiều.”

Lục Kinh Yến: “…”

Lục Kinh Yến trợn mắt há mồm ba giây, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm của anh: “Em đột nhiên nhớ ra, ngày mai có một buổi họp, em phải về nhà chuẩn bị tài liệu.”

Thịnh Tiện giữ chặt đôi chân lộn xộn của cô: “Vừa mới hôn xong mà, nghĩ đến công việc làm gì, cùng anh trai ngọt ngấy một lúc đã.”

Lục Kinh Yến: “…”

Mẹ kiếp.

Cô chỉ tùy tiện dùng chữ đấy thôi mà, anh vẫn chưa chịu xong à?

Nhìn dáng vẻ sắp nổi khùng của cô, Thịnh Tiện bật cười, anh đỡ eo cô, để cô quay mặt nhìn mình, hai chân quỳ hai bên người anh.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, đưa tay giữ gáy cô, kéo cô cúi xuống một chút: “Não anh có hạn, chuyện ngọt ngấy nhất mà anh có thể nghĩ đến là hôn em thêm lần nữa.”

Vừa nói, môi anh từ từ đến gần môi cô: “Em yên tâm, tôi nay anh nhất định sẽ đưa em về nhà, bởi vì…”

Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng liếm môi cô, giọng nói mập mờ mơ hồ: “Tối nay anh trai muốn ngủ ngon giấc.”

🛒⭐ Đánh Giá 5 SaoSản phẩm được yêu thích nhất.Xem ngay →