Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 166: Hôn

Theo lời anh nói, cô cảm nhận được rõ ràng môi mình bị anh ngậm lấy.

Cảm xúc mềm mại, là lạ khiến cô theo bản năng mở to mắt.

Nụ hôn bất ngờ ập tới khiến Lục Kinh Yến không kịp phản ứng.

Cô quên mất phải nhắm mặt lại, nhìn nước da trắng trẻo không lỗ chân lông của anh, vẻ mặt ngẩn ngơ.

Động tác hôn của anh rất nhẹ, rất chậm, nụ hôn càng lúc càng sâu, hàng mi cong vút của anh khẽ run run, đôi mày hơi nhíu lại, cảm giác rất rõ ràng.

Lục Kinh Yến cứ nhìn anh hôn mình không chớp mắt, không biết qua bao lâu, môi cô đột nhiên đau đau.

Là do anh cắn nhẹ vào môi cô.

Cảm giác đau đớn nhanh chóng biến mất, cô nhìn anh, không có bất kỳ phản ứng này.

Anh ngậm cái chỗ vừa cắn xong, liếm láp tựa như vỗ về, sau đó cười khẽ.

Anh kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra, giọng nói như đang dỗ dành trẻ con: “Em có thể nhắm mắt lại không?”

Đầu óc cô vẫn đang quay cuồng, không chút nhúc nhích nhìn thẳng vào anh.

Thịnh Tiện cười, ngẩng đầu lên, đôi môi anh rơi vào tầm mắt của cô, giọng nói mơ hồ không rõ lắm: “Em cứ nhìn anh trai như vậy sẽ làm anh trai khẩn trương đấy, nhắm mắt lại, nhé?”

Từng cái hôn nhẹ nhàng rơi trên mí mắt cô, hàng mi Lục Kinh Yến khẽ run rẩy, cô vô thức nhắm mắt lại.

Môi Thịnh Tiện di chuyển từ mắt cô, xuống chóp mũi, sau đó cắn nhẹ lên môi cô.

Âm thanh trong TV rất ồn ào, thỉnh thoảng có tiếng cười rồi tiếng hét vang lên.

Thịnh Tiện cắn nhẹ vào môi cô, một lúc lâu sau mới buông cô ra, Lục Kinh Yến tưởng nụ hôn sắp kết thúc, tấm lưng căng thẳng vừa định thả lỏng thì bàn tay anh đang nắm sau gáy cô bỗng dùng thêm lực, khiến cô ngẩng đầu lên. Cô cảm nhận được đôi môi anh nhẹ nhàng cạy mở đôi môi cô ra, mang theo cảm giác nóng bỏng, thăm dò chui vào…

Âm thanh của TV dần nhỏ đi, Lục Kinh Yến cảm thấy bên tai chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Anh hôn càng lúc càng sâu, cả người cứng nhắc cũng bắt đầu nhũn ra, cô không kiềm chế được nắm lấy áo anh, muốn tìm một điểm để tựa vào.

Ngay từ đầu cô đã quên thở, lúc này đây, chẳng biết là do anh hôn hay do nín thở quá lâu mà thiếu mất oxi, khiến cô hơi chóng mặt.

Cô cảm giác đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi cô, eo cô tê dạy như muốn nhũn ra, ngón chân cũng co quắp lại.

Cô nắm chặt áo anh, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Trong lúc mơ màng, cô mơ hồ nghe thấy anh tiếng anh hôn mình, rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng lại khiến trái tim cô rung rinh.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng buông cô ra.

Ý thức dần trở về, những âm thanh ồn ào trong TV cũng phóng đại bên tai cô.

Môi anh và cô chỉ cách nhau trong gang tấc, như chạm như không, hơi thở phả ra nóng rực.

Nắng chiều ngoài cửa sổ sáng rực, một chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời, giữa không trung có một đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn.

Không biết hai người im lặng bao nhiêu lâu, Thịnh Tiện mới chậm rãi quay mắt đi.

Tai Lục Kinh Yến đỏ ửng, lan xuống tận cổ, ánh mắt Thịnh Tiện sâu thẳm, nhìn chằm vào đôi môi sưng đỏ của cô, lát sau, anh đưa tay lên nhẹ nhàng lau vệt nước còn sót lại trên môi cô.

🛒🎁 Quà Tặng Hấp DẫnMua kèm nhận quà, giảm giá thêm.Xem ngay →