Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 165: Em dạy anh trai một chút được không?

Lục Kinh Yến: “…”

Cô thật sự không biết nên tiếp lời Thịnh Tiện thế nào, lại giả vờ câm điếc quay ra nhìn về phía màn hình TV trước mặt.

Thịnh Tiện cũng không để ý việc cô không đếm xỉa đến mình, nhìn video, lười biếng tự nhủ: “Rốt cuộc bạn gái anh gửi cho anh cái này là có ý gì nhỉ?”

Lục Kinh Yến: “…”

“Chẳng lẽ muốn lén lút dạy anh làm cầm thú thế nào ư?” Thịnh Tiện nửa thật nửa giả suy nghĩ hai giây, lẩm bẩm: “Nói là lén lút dạy, nhưng sao lại để anh biết là bạn gái anh dạy nhỉ?”

Lục Kinh Yến xấu hổ, chỉ muốn tìm khe hở để chui vào.

Cô thật sự không cố ý để anh biết người gửi những email đó là cô đâu, đó chỉ là điều bất trắc thôi, cô thề đấy.

Thịnh Tiện thấp giọng tự hỏi: “Không lẽ bạn gái anh muốn ám chỉ điều gì ư?”

Lục Kinh Yến âm thầm cắn răng, trong đầu nghĩ, rốt cuộc người này đã xong chưa đây.

Mặc dù khoảng thời gian này, vì anh đàn ông quá, cô đã rất nhiều lần nghĩ xem có nên ám chỉ với anh không, nhưng cũng chỉ từng có ý nghĩ đó thôi chứ cô vẫn chưa hành động.

Có trời đất chứng giám, ban đầu cô gửi cho anh những video này chỉ đơn thuần là vì sợ anh không biết mấy cái này.

Thịnh Tiện tự hỏi không đủ, tự đáp luôn: “Chắc bạn gái anh đang ám chỉ với anh cái gì đó…”

Lục Kinh Yến không nhịn được nữa, lên tiếng cắt ngang Thịnh Tiện đang độc thoại: “Anh trai, anh suy nghĩ nhiều rồi.”

“Em chỉ cảm thấy, hai chúng ta ở bên nhau, sớm muộn gì cũng xảy ra mấy chuyện này, cho nên cần chuẩn bị ít tài liệu để học tập trước, tiện thể gửi cho anh luôn để anh học.”

Dừng lại một chút, Lục Kinh Yến bổ sung thêm: “Em vốn không định gửi cho anh đấu, nhưng sợ anh không có kinh nghiệm bằng em sẽ thấy mất mặt.”

Thịnh Tiện chậm rãi ồ một tiếng: “Thì ra là vì nghĩ cho mặt mũi của anh trai nên mới gửi mấy video này à, vậy anh trai cảm ơn cá nhỏ nhà mình nhé.”

Lục Kinh Yến nhìn TV, mặt không chút cảm xúc nào, lạnh nhạt đáp: “Không cần khách sáo.”

Thịnh Tiện cười khẽ, không nói gì.

Lục Kinh Yến vốn tưởng chuyện này kết thúc ở đây rồi, mới bình tĩnh lại một chút, Thịnh Tiện bỗng ghé vào tai cô: “A Yến.”

Sống lưng Lục Kinh Yến cứng đờ, chỉ nghe thấy Thịnh Tiện hỏi nhỏ: “Em học được bao nhiêu rồi.”

Một chút nội dung trong video Lục Kinh Yến cũng chưa xem, cô nhất thời nghẹn họng.

Cô vừa nói tất cả những video này là chuẩn bị cho cô rồi, bây giờ không thể tự vả, phủ định những gì vừa nói được.

Cô im lặng một lát, tự tin, chắc chắn đáp: “Em học hết rồi.”

Những âm thanh khiến người ta đỏ mặt không ngừng vang lên từ điện thoại của Thịnh Tiện, anh dán vào tai cô không chịu rời đi, hơi thở của anh phả lên tai cô, hành hạ cô làm cô không chịu nổi.

Cô nuốt nước bọt, lại nói: “Còn nữa, anh trai à, anh có thể đến phòng sách hoặc vào phòng ngủ học không?”

Thịnh Tiện di chuyển ngón tay cái đến nút nguồn, ấn nhẹ một cái: “Vậy thì phiền lắm.”

Lục Kinh Yến nhìn Thịnh Tiện, không hiểu sao anh lại kêu phiền.

Những âm thanh mập mờ kia theo động tác của Thịnh Tiện mà biến mất, anh tùy ý để điện thoại sang một bên, nhìn cô, không nhanh không chậm nói: “Chẳng phải A Yến học hết rồi sao, trực tiếp dạy cho anh trai là được mà.”

“…”

“Mặc dù từ nhỏ đến lớn anh trai học gì cũng nhanh, nhưng cũng có nhưng lúc rất lười.”

“…”

“Vậy nên, A Yến à, em dạy anh trai một chút được không?”

Lục Kinh Yến chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Cô vẫn cảm thấy mình rất biết tán tỉnh người khác, nhưng đến giờ cô mới phát hiện, người thấy sự biết tán tỉnh là anh. Anh cố ý nói nhẹ nhàng, chậm rãi, dáng vẻ rũ mắt lơ đãng ấy hệt như yêu tinh quyến rũ lòng người.

Cô nhìn anh sửng sốt thật lâu, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô chịu đựng nhiệt độ bên tai không ngừng tăng lên, lặng lẽ nuốt nước bọt, giả vờ tỏ ra rất bình tĩnh, nói nhỏ: “Anh trai, đừng làm loạn nữa.”

Nghe thấy giọng điệu như van xin của cô, Thịnh Tiện khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa vành tai đỏ lựng của cô: “Anh trai không làm loạn, anh trai đang nghiêm túc mà.”

Lục Kinh Yến im lặng không nói gì, trước đây, khi đối mặt với đám đàn ông như cá gặp nước, cô đối phó với họ dễ như trở bàn tay, nhưng lần đầu tiên cô nhận ra, bản thân cũng có ngày không chơi lại.

Thịnh Tiện lại gọi cô: “A Yến.”

Không đợi cô đáp lại, anh đã ghé sát vào tai cô, giọng điệu dụ dỗ, hỏi: “Có muốn hôn anh trai không?”

Đầu Lục Kinh Yến nổ bùm, sao anh có thể bình tĩnh hỏi thẳng như thế chứ?

Đầu ngón tay Thịnh Tiện xoa xoa vành tai cô, từ từ di chuyển ra sau, chạm vào tóc cô, sau đó anh dùng tay giữ đầu cô, quay đầu cô về phía mình.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn một lát, sau đó chậm rãi đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, giọng nói khàn khàn: “Anh trai rất muốn hôn em.”

Đầu ngón tay anh lành lạnh, cọ lên môi cô, để lại cảm giác tê tê.

Lục Kinh Yến nuốt nước bọt, theo bản năng né ra phía sau.

Cảm nhận được cử động này của cô, bàn tay đang giữ đầu cô bỗng đẩy về phía trước, môi của cô cũng vì thế chạm vào môi anh.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô: “A Yến, em không nói gì, vậy anh trai coi như em đồng ý rồi nhé…”

Theo lời anh nói, cô cảm nhận được rõ ràng môi mình bị anh ngậm lấy.

🛒🛒 Mua Sắm Tiết KiệmƯu đãi hấp dẫn đang chờ bạn.Xem ngay →