Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 164: Cùng xem nhé?

Email đã được gửi đến địa chỉ:

shengxian@qq.com

Thịnh Tiện nhìn chằm chằm tên tài khoản email quen thuộc đó, sửng sốt một lát, sau đó quay sang nhìn tài khoản mà Lục Kinh Yến đăng nhập vào.

Một hàng chữ tiếng anh chẳng có quy luật gì, trông rất quen mắt.

Thịnh Tiện im lặng một lát, cầm điện thoại lên, ấn vào hộp thư đó.

Tài khoản email người gửi hoàn toàn khớp với tài khoản Lục Kinh Yến đăng nhập.

“…”

Trong lúc nhất thời, Thịnh Tiện không biết nên phản ứng thế nào, dứt khoát giơ điện thoại mình ra trước mặt Lục Kinh Yến.

Lục Kinh Yến chớp mắt mấy cái, cảm thấy có gì đó không đúng lắm: “Sao thế ạ?”

Thịnh Tiện không lên tiếng, lẳng lặng nhìn cô.

Một lúc lâu sau, anh nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lục Kinh Yến, đưa tay chỉ vào địa chỉ email trên điện thoại: “Không có gì, anh chỉ cảm thấy địa chỉ email này quen quen, hình như từng nhìn thấy trên điện thoại em rồi thì phải.”

Lục Kinh Yến: “…”

Những ngày gần đây cô đăng ký rất nhiều email, lúc đầu sợ xảy ra lỗi, nên sau khi thiết lập gửi định kỳ, cô sẽ đăng xuất khỏi tài khoản, nhưng cứ lặp đi lặp lại khó tránh khỏi mắc sai lầm.

Lục Kinh Yến im lặng ba giây, làm như chưa xảy ra chuyện gì, bình tĩnh thoát khỏi email, lại mở album ảnh ra, chìa tới trước mặt anh, nói: “Anh trai, em đề nghị anh chọn tấm này nè.”

Nhìn dáng vẻ cố chấp chuyển chủ đề của cô, Thịnh Tiện bật cười thành tiếng.

Lục Kinh Yến giả vờ không nghe thấy, mặt không cảm xúc nói: “Tấm này là tấm em hài lòng nhất trong album đó.”

Thịnh Tiện cười: “A Yến.”

Lục Kinh Yến dừng lại, nói tiếp: “Anh trai, nếu anh không có ý kiến gì thì em đi đặt hàng ngay đây.”

Thịnh Tiện không lên tiếng.

Lục Kinh Yến coi như anh đồng ý, bình tĩnh ấn vào ứng dụng mua sắm, nhập từ gối vào thanh tìm kiếm, sau đó chọn shop có nhiều lượt mua hàng nhất.

Trong lúc gõ chữ, thỉnh thoảng cô lại ngẩng lên hỏi anh: “Anh trai, anh muốn gối ôm lớn hay nhỏ?”

“Anh trai, anh thích gối ôm mềm hay cứng?”

Thịnh Tiện tựa vào lưng ghế, nhìn học sinh tiểu học vừa nhắn tin với chủ shop vừa hỏi mình, anh thật sự không nhịn cười nổi, khẽ liếm khóe môi, cười ra tiếng.

Vẻ mặt Lục Kinh Yến cứng đờ, động tác nhắn tin với chủ shop cũng dừng lại.

Nhìn tai cô đỏ ửng, Thịnh Tiện miễn cưỡng ngừng cười, anh ngồi thẳng người, nghiêng về phía trước, xích lại gần cô: “A Yến này.”

Giọng của anh rất trầm, chậm rãi, mang theo ý cười: “Có ai từng nói với em là, dáng vẻ cố chấp chuyển đề tài của em rất đáng yêu chưa?”

“…”

Chẳng biết vì bị anh trêu hay vì bị anh vạch trần mà Lục Kinh Yến chẳng thể giả vờ nổi nữa.

Cô im lặng một lát, bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh đang cười nhạo em đấy à?”

Thịnh Tiện cười: “Anh trai nào dám cười nhạo em.”

Lục Kinh Yến nhìn anh, khuôn mặt hiện rõ vẻ không tin.

Thịnh Tiện: “Anh trai thật sự không cười nhạo em mà, cho anh trai một trăm lá gan thì anh trai cũng không dám.”

Lúc này sắc mặt Lục Kinh Yến mới dịu hơn một chút.

Thịnh Tiện nhìn cô, nói tiếp: “Anh chỉ hơi tò mò, từ ngày thứ hai chúng ta bên nhau, em đã bắt đầu gửi email cho anh trai, bất kể sáng trưa chiều tối, bất kể nắng mưa là có ý gì?”

Lục Kinh Yến sững sờ, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Thịnh Tiện.

Đúng vậy, anh không dám cười nhạo cô, anh chỉ dám cố ý vạch trần cô thôi.

Lục Kinh Yến không nói gì, cô nhìn Thịnh Tiện mấy giây, đẩy bát của mình về phía trước: “Em no rồi.”

Nói xong, cô chống tay lên bàn đứng dậy, đi tới phòng khách, tùy ý chọn một chiếc gối ôm rồi ngồi xuống, cầm điều khiển mở TV.

Nhìn dáng vẻ cố gắng nghiêm túc xem TV của cô, Thịnh Tiện chậc một tiếng: ““Vẫn ngồi đây làm bộ đáng yêu à.”

Lục Kinh Yến cầm điều khiển tăng âm lương lên, át hết tiếng của anh.

Thịnh Tiện bị động tác ngây thơ này của cô chọc cười.

Anh cũng đã ăn xong, tạm thời không vội thu dọn bàn ăn, cầm điện thoại đi đến phòng khách, ngồi xuống cạnh cô.

Lục Kinh Yến cảm giác chỗ bên cạnh lún xuống, cô nhìn chằm chằm vào TV, làm như cái gì cũng không biết.

Thịnh Tiện thấy buồn cười, cũng không gọi cô, chỉ nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm.

Lục Kinh Yến biết anh đang nhìn mình, cô cố gắng coi thường sự tồn tại của anh, đặt hết tâm tư lên TV.

Thịnh Tiện nhìn chằm chằm cô, nhìn dáng vẻ cô quyết tâm coi thường sự tồn tại của mình, từ từ ngả lên lưng ghế sô pha.

Khóe mắt Lục Kinh Yến trộm liếc nhìn bên cạnh, cô chợt phát hiện Thịnh Tiện đã rời tầm mắt đi, sự chú ý đặt trên TV chậm rãi chuyển lên người anh.

Cô sợ bị anh phát hiện mình nhìn lén anh, vẫn luôn duy trì tư thế xem TV, nhưng lỗ tai lại dựng lên.

Không biết Thịnh Tiện đang làm gì, cực kỳ yên tĩnh.

Mấy phút sau, Lục Kinh Yến thật sự không nhịn được nữa, đang định quay đầu thì đột nhiên nghe thấy tiếng thở dốc có vẻ không đúng lắm.

Lục Kinh Yến tưởng mình nghe lầm, cô ngớ người ra, sau đó, từng tiếng thở dốc lọt vào trong tai cô.

Lục Kinh Yến mở to mắt, nghe thấy âm thanh vang lên từ bên cạnh, cô chợt nhận ra gì đó, quay đầu nhìn về phía Thịnh Tiện.

Anh lười biếng dựa vào ghế sô pha, một tay giơ điện thoại lên.

Còn cố ý chĩa loa của điện thoại về phía cô.

Những âm thanh khiến người ta có suy nghĩ kỳ lạ cứ lần lượt bay vào tai cô.

“…”

Vẻ mặt Lục Kinh Yến cứng đờ, ánh mắt từ từ di chuyển từ điện thoại của Thịnh Tiện lên khuôn mặt anh.

Nhận thấy ánh mắt của cô, Thịnh Tiện ngước mắt lên, để điện thoại ở giữa cô và anh: “Cùng xem nhé?”

Hình ảnh không thể miêu tả trên màn hình không có dấu hiệu nào đập vào mắt Lục Kinh Yến.

Mặc dù chỉ là bản hoạt hình, nhưng cô vẫn thấy sốc vì trước đây chưa từng xem mấy thứ này.

Cô há miệng, vội vàng ngoảnh mặt đi: “Anh có bệnh à?”

Đột nhiên, trên TV vang lên một tràng cười lớn, âm thanh nghe có vẻ chói tai, Thịnh Tiện chậm rãi tăng âm lượng điện thoại lên, nói với tốc độ không nhanh không chậm: “Sao lại có bệnh chứ, cái này là bạn gái anh gửi, tất nhiên phải xem thật kỹ rồi.”

🛒🔥 Deal Chớp NhoángSố lượng giới hạn, mua ngay!Xem ngay →