Lục Kinh Yến sửng sốt một lát, mấp máy môi: “Cô gái đó là…”
Trang Thần như đoán được cô muốn nói gì: “Không sai, cô gái đó chính là cô.”
“Cậu ấy vì cô mới đến khám bệnh, lúc cậu ấy còn chưa chắc chắc cô có thích cậu ấy không, cậu ấy đã đến tìm tôi chữa bệnh rồi.”
“Tôi luôn cảm thấy Thịnh Tiện là một người rất kiêu ngạo, rất ít khi nói về quá khứ của mình trước mặt mọi người. Tôi luôn cho rằng cuộc sống trước kia của Thịnh Tiện chắc hẳn cũng không tệ lắm, sau đó tôi mới biết, tôi nghĩ sai rồi.”
Trang Thần đột nhiên hỏi Lục Kinh Yến: “Cô có biết tình hình nhà cậu ấy không?”
Lục Kinh Yến gật đầu: “Biết, Trần Khải nói cho tôi biết.”
Trang Thần hỏi: “Vậy cô có biết tình hình của cậu ấy lúc nhỏ không?”
Lục Kinh Yến không lên tiếng.
Trang Thần ngừng lại mấy giây, nói: “Lúc cậu ấy còn rất nhỏ đã bị ba mẹ ném cho bà nội nuôi, lúc cậu ấy được ba tuổi thì bà nội qua đời, lúc đó ba mẹ cậu ấy đã ly dị, đều có gia đình mới, không thèm để ý đến cậu ấy, thường xuyên nói trước mặt cậu ấy, đáng lẽ lúc đầu không nên sinh cậu ấy ra.”
“Ba mẹ cậu ấy vứt cậu ấy cho bảo mẫu chăm sóc, nhưng bảo mẫu đối xử với cậu ấy còn tệ hơn, lúc cậu ấy sinh ra vốn không bị bệnh này, nhưng bọn họ cứ quanh năm suốt tháng ghét bỏ, chê bai cậu ấy nên cậu ấy mới sinh bệnh.”
“Nếu lúc đó có một người yêu thương cậu ấy, có lẽ cậu ấy cũng chẳng bị vậy.”
“Cậu ấy không biết bản thân mình bị bệnh, tất nhiên các bạn học cũng không biết, cho nên lúc có người vui vẻ chạy đến tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy lại phản ứng như vậy, nhất định mọi người sẽ chẳng thể hiểu nổi, hơn nữa lúc đó mọi người chỉ là những đứa trẻ mười mấy tuổi, yêu ghét rõ ràng, thích là thích, ghét là ghét, rất thẳng thắn, vì vậy, khoảng cách giữa cậu ấy và các bạn ngày một xa hơn.”
Lục Kinh Yến đột nhiên thấy hối hận vì xuống dưới chờ Trang Thần.
Cô cảm thấy tim mình như bị bóp chặt, đau dữ dội.
Cô nhớ hôm đó đi ăn cơm với Tống Thanh Nam, Lâm Lâm nói với cô: “Danh tiếng của anh ấy ở trong trường không tốt lắm, các đàn chị đều nói anh ấy không để ai vào mắt, rất cặn bã, rất tự cao… tóm lại là có rất nhiều người không thích anh ấy, thường xuyên nói anh ấy là đồ ghê tởm.”
Khi nghe được những lời đó, cô thấy rất khó chịu, bây giờ biết được tình hình từ Trang Thần, cô phát hiện, những khó chịu lúc đó căn bản chẳng thấm vào đâu.
“A Thịnh nói ngắn gọn với cô như vậy, có lẽ là không muốn ảnh hưởng đến cô, A Thịnh muốn cho cô tự quyết định.”
“Thật ra thì tôi cảm thấy, A Thịnh đi được tới ngày hôm nay, phần lớn là vì cô.”
“Cô biết A Thịnh nói với tôi nguyện vọng lớn nhất của cậu ấy là gì không, cậu ấy hy vọng một ngày nào đó, có thể lịch sự gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến những người nói thích cậu ấy.”
“…”
Lục Kinh Yến không biết mình tạm biệt Trang Thần như nào, cũng không biết mình xuống xe của Trang Thần từ bao giờ.
Cô chỉ biết, lúc cô lấy lại tinh thần thì đã đứng trong thang máy, đi lên tầng Thịnh Tiện ở rồi.
Cô và Trang Thần đã nói chuyện xong một lúc lâu, nhưng cô vẫn thoát khỏi cảm giác đau lòng đến nghẹt thở ấy.
Tới bây giờ cô mới hiểu, ban đầu vì sao lúc Trần Khải ngăn cô đi tìm Thịnh Tiện đã nói “Sợ cậu bị tổn thương”, vì sao trong buổi họp lớp của Thịnh Tiện, cô gái tên Cao Ngân đó lại nở nụ cười thê thảm nói với cô: “Chúc cô may mắn.”
Không chỉ có thế, trước đây không lâu, ở dưới lầu công ty cô, Thịnh Tiện bị cô gái nói rất khó nghe, cô cực kỳ tức giận muốn tranh luận với cô ta, nhưng Thịnh Tiện lại lôi cô đi.
Bởi vì ở sâu trong đáy lòng, anh cảm thấy có lỗi với cô ta, cho nên cứ để mấy người họ muốn mắng thì mắng.
Nhưng, đó không phải lỗi của anh ấy.
Cửa thang máy mở ra, Lục Kinh Yến bước ra ngoài, đi về phía cánh cửa đóng chặt, thở dài rồi lại thở dài.
Mãi đến khi cảm giác đau nhói trong lòng giảm đi một chút, cô mới đưa tay ấn chuông cửa.
Một lúc lâu sau, cô nghe thấy có tiếng bước chân, sau đó cửa mở ra.
Nhìn thấy cô, rõ ràng Thịnh Tiện hơi sửng sốt.
Lục Kinh Yến nhìn anh cười: “Buổi trưa rồi, anh đã ăn gì chưa?”
Thịnh Tiện im lặng một lát rồi đáp: “Vẫn chưa.”
“Em cũng chưa.” Lục Kinh Yến đổi giày: “Bây giờ em rất đói.”
Thịnh Tiện nghiêng người, chờ cô vào nhà rồi, anh cài cửa lại, hỏi: “Em muốn ăn gì? Anh gọi đồ ăn ngoài.”
“Gọi đồ ăn ngoài lâu lắm.” Lục Kinh Yến nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Ăn mì đi, anh nấu cho em ăn nhé?”
Thịnh Tiện: “Được.”
Mười lăm phút sau, Thịnh Tiện mang nồi mì đặt lên bàn.
Lục Kinh Yến ngồi trên chiếc ghế mình hay ngồi, nhìn Thịnh Tiện đang bưng bát mì, bỗng nhiên nói: “Anh trai à, em quyết định rồi.”
Thịnh Tiện nghiêng đầu nhìn cô: “Em nói đi.”
Lục Kinh Yến: “Em không thích anh.”
Tay Thịnh Tiễn dừng lại một chút, sợi mì vừa gắp lên trượt vào trong nồi, nước nóng bắn vào mu bàn tay anh, nhưng anh lại chẳng cảm thấy đau đớn, chỉ khựng lại trong một chốc, rồi khẽ “ừ” một tiếng.
Lục Kinh Yến đợi anh đặt mì trước mặt mình, nói lại một lần nữa: “Bắt đầu từ bây giờ, em không thích anh nữa, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục ở bên nhau, được không?”
Anh mong người anh thích sẽ mãi mãi không thích anh.
Vậy thì em không thích anh nữa.
Chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được rồi.
Thịnh Tiện không nói gì, anh đứng trước bàn ăn, cầm bát của mình, chậm chạp không gắp mì lên.
Lục Kinh Yến cắn sợi mì, đưa tay kéo tay áo anh: “Anh trai, có được không?”
Thịnh Tiện lấy lại tinh thần, anh vừa gắp mì vừa gật đầu, giọng nói rất khàn: “Được.”
“A Yến nói gì cũng được hết.”
Lục Kinh Yến cười, nhìn Thịnh Tiện ngồi đối diện đang ăn mì: “Anh trai, trước đây anh từng nói với em, anh sợ rất nhiều người, có phải là những người thích anh không?”
“Ừm.”
Lục Kinh Yến ăn một miếng cải xanh, suy nghĩ một chút: “Vậy sau này anh không cần sợ họ nữa, sau này có ai thích anh, anh cứ nói với em, em sẽ giúp anh từ chối các cô ấy.”
Thịnh Tiện cúi đầu ăn mì, nghẹn ngào hồi lâu mới khẽ “ừm”, khó khăn lắm mới nói ra được một chữ: “… Được.”
“Còn nữa, anh trai, anh chia cho em một ít thuốc của anh đi, em để trong túi, lỡ lúc nào cần, em có thể đưa cho anh uống.”
Thịnh Tiện không lên tiếng, động tác ăn mì hơi dừng lại.
“Còn nữa, anh trai à, em sẽ chọn tấm ảnh đẹp nhất của em, lên mạng đặt gối ôm, để họ ship đến, lúc nào anh thấy khó chịu thì cứ ôm nó một cái, chẳng khác nào em ôm anh một cái.”
Lục Kinh Yến vừa nói, vừa để đũa xuống, chạy đến rút dây sạc điện thoại ra, mở album ảnh đưa cho Thịnh Tiện xem: “Anh trai, đừng để lát nữa, bây giờ chọn luôn đi, đều là hình của em hết đó, anh chọn đi, chọn được cái nào thì nói với em.”
Mấy giây sau, Thịnh Tiện ngẩng đầu lên nhìn điện thoại của Lục Kinh Yến.
Thấy anh chẳng có động tĩnh gì, Lục Kinh Yến trực tiếp giúp anh lướt màn hình: “Anh trai, anh đừng xấu hổ, anh thấy tâm này thế nào, hay là tấm này, à không, tấm này đi, khá thiếu vải…”
Thịnh Tiện: “…”
Lục Kinh Yến chớp mắt một cái: “Hay là anh thích không mặc quần áo hơn?”
Mí mắt Thịnh Tiện giật giật, nỗi xúc động lập tức tiêu tan hơn nửa.
Lục Kinh Yển tỏ vẻ đã hiểu: “Anh trai à, đàn ông con trai các anh có sở thích này, em cũng hiểu được mà.”
Thịnh Tiện ấn huyệt thái dương.
Lục Kinh Yến khó xử nói: “Nhưng mà, anh trai này, thật ra em cũng hơi xấu hổ đấy…”
Email đã được gửi thành công.
Cùng lúc đó, điện thoại của anh đặt trên bàn cũng vang lên.
Trong hòm thư xuất hiện một thông báo mới, không cần xem nội dung xuống, chỉ cần nhìn tên người gửi cũng biết là những video khóa học người lớn đó.
Thịnh Tiện rời mắt từ màn hình điện thoại của mình sang điện thoại của Lục Kinh Yến.
Lục Kinh Yến nhất thời không để ý, tiện tay ấn vào thông báo.