“Hơn nữa, đây là chuyện của tôi.”
“Chuyện của tôi, tôi nên tự nói cho cô ấy biết.”
Đáng lẽ anh nên thẳng thắn nói cho cô biết từ ngày tỏ tình với cô mới phải.
Anh đã từng ôm tâm tư ích kỷ, nên lúc này chẳng thể để Trang Thần nói ra hết những tâm tư ấy.
Cứ như thể anh đang dùng sự thương hại để trói buộc cô vậy.
Đối với cô mà nói thì không công bằng chút nào.
Thịnh Tiện đứng trước cửa phòng ngủ chính, hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ cửa.
Khoảng 10 giây sau, cửa bị kéo ra, Lục Kinh Yến ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, không nói gì, nghiêng người cho anh vào.
Thịnh Tiện đi vào, đặt đĩa thức ăn lên chiếc bàn kính tròn ngoài ban công: “Em ăn trước đi.”
Lục Kinh Yến do dự một lát, đi tới, chỉ có một phần, cô ngẩng đầu nhìn Thịnh Tiện: “Anh không ăn à?”
Thịnh Tiện đưa dĩa cho cô, bình tĩnh nói: “Anh không đói.”
Lục Kinh Yến không nói gì, nhận lấy dĩa, cúi đầu yên lặng ăn sáng.
Trong đầu cô rất loạn, toàn những hình ảnh ban nãy, không tập trung ăn lắm, tốc độ rất chậm.
Thịnh Tiện không quấy rầy cô, anh dựa vào một bên cửa kính, kiên nhẫn chờ.
Lục Kinh Yến ăn hơn một nửa rồi bỏ dĩa xuống: “Em no rồi.”
Thịnh Tiện nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Anh đứng trước cửa kính, cô ngồi trên ghế, yên tĩnh một lúc lâu, không ai nói gì.
Lục Kinh Yến uống hai ngụm sữa, nhìn về phía Thịnh Tiện.
Trông anh vẫn điềm tĩnh, thờ ơ như thường ngày, dường như dáng vẻ bị người phụ nữ kia chọc cho nôn mửa đến nỗi phát run chưa từng tồn tại.
Có lẽ Thịnh Tiện đang suy nghĩ nên kể từ đâu, Lục Kinh Yến kiên nhẫn đợi một lát, thấy anh vẫn không lên tiếng, cô lại ngẩng đầu lên nhìn anh.
Hai người im lặng như vậy không giống mọi khi chút nào, Lục Kinh Yến suy nghĩ một chút, phá vỡ sự yên tĩnh này: “Có phải anh không biết mở miệng thế nào không?”
“Ừm.” Thịnh Tiện im lặng mấy giây: “Cũng không hẳn vậy.”
Lục Kinh Yến bị câu trả lời mập mờ này của anh làm cho mơ hồ.
Không đợi cô hỏi anh có phải hay không, ánh mắt anh đột nhiên rơi trên mặt cô: “A Yến.”
Lục Kinh Yến lập tức khẩn trương: “… Dạ.”
“Trang Thần không chỉ là bạn học của anh mà còn là bác sĩ của anh nữa.” Thịnh Tiện nói: “Bác sĩ tâm lý.”
Lục Kinh Yến sửng sốt một chút, nhớ tới lúc nãy Trang Thần cho anh uống thuốc: “Thuốc đó là…”
Thịnh Tiện rất thẳng thắn đáp: “Thuốc an thần.”
Lục Kinh Yến không nói gì.
Thịnh Tiện nhìn cô hai giây: “A Yến, anh bị bệnh.”
“Dùng cách Trang Thần nói thì bệnh này có tên là nhân cách lithromantic.”
“Anh bị bệnh nhiều năm rồi, vẫn luôn tệ như vậy, ngay cả bây giờ anh cũng không chắc mình có thể bình phục không.”
Nhân cách lithromantic.
Lục Kinh Yến đã nghe nói về căn bệnh này nhưng chưa từng gặp qua.
Cô cũng không biết nhiều về căn bệnh này, chỉ biết hình như khi người họ thích thích ngược lại họ, họ sẽ mất hết hứng thú với tình cảm này.
“A Yến, Trang Thần nói, trước mắt, bệnh của anh vẫn còn kiểm soát được, nhưng ngoài em ra thì anh vẫn sẽ phát bệnh với những người khác.”
Giọng Thịnh Tiện rất nhẹ, giống như một người ngoài cuộc đang kể chuyện, chẳng có chút dấu hiệu nào là giải thích cho bản thân: “Anh sẽ cố gắng để bản thân trở nên tốt hơn, nhưng A Yến à, anh vẫn mong em suy nghĩ thật kỹ, anh không biết anh nói nhiều như vậy, em hiểu được bao nhiêu, nhưng có vài điều, chắc hẳn em đã từng nghe rồi, ước mong lớn nhất của người mắc bệnh nhân cách lithromantic là…”
“Anh mong người anh thích sẽ mãi mãi không thích anh.”
Trong đầu Lục Kinh Yến rất loạn.
Cô hiểu, Thịnh Tiện kêu cô suy nghĩ thật kĩ là có ý gì.
Anh đang trao quyền quyết định cho cô.
Cô bỗng hiểu tại sao nửa tháng bên nhau, Thịnh Tiện chẳng có chút động tác quá đáng nào.
Bởi trên người anh có nhân tố vẫn chưa xác định, nên anh không muốn làm những việc mà bản thân chưa thể chắc chắn.
Sau khi Thịnh Tiện nói rõ rồi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Lục Kinh Yến rất muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, nhưng mọi thứ lại xảy ra quá bất ngờ mà chẳng hề có dấu hiệu báo trước nào cả, cô thấy mình như đang nằm mơ vậy, Thịnh Tiện bỗng nói cho cô biết căn bệnh của anh.
Lục Kinh Yến ngồi đó không nhúc nhích, hồi lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên: “Anh… anh có thể cho em chút thời gian để em bình tĩnh lại không?”
“Được.” Thịnh Tiện chỉ ra cửa: “Vậy anh ra ngoài trước nhé?”
Lục Kinh Yến khẽ “ừm”, hai giây sau, cô nói: “Em muốn đi hóng gió một lát.”
Thịnh Tiện: “Ừm, được.”
Lục Kinh Yến đi rửa mặt, thay lại quần áo của mình.
Cô mặc áo khoác vào, theo Thịnh Tiện ra cửa.
Trước khi cửa phòng ngủ chính mở ra, Lục Kinh Yến kéo áo Thịnh Tiện: “Thịnh Tiện.”
Thịnh Tiện quay đầu lại: “Hử?”
“Những gì anh vừa nói, là muốn em sẽ suy nghĩ thật kĩ đúng không, không phải muốn gián tiếp đá em đấy chứ?” Cô cũng hiểu được ý của anh, nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ.”
“Không phải mà.” Giọng Thịnh Tiện rất nhẹ, anh im lặng một lát, thấp giọng nói: “Sẽ không đâu.”
Lục Kinh Yến gật đầu một cái, không nói gì nữa.
Thịnh Tiện mở cửa.
Thấy hai người đi ra, Trang Thần khẩn trương đứng lên, không dám hỏi gì.
Lục Kinh Yến nhìn Trang Thần, cười: “Anh tới đây thế nào vậy?”
“Hả?” Trang Thần không ngờ cô lại hỏi anh vấn đề này, anh ta sửng sốt một lát: “Tôi lái xe tới.”
Lục Kinh Yến “à” một tiếng, không nói nữa, phất tay với hai người rồi rời đi.
Nhìn cánh cửa đóng lại, Trang Thần ngẩn người một lát, nhìn về phía Thịnh Tiện: “Sao thế? 谈崩了?”
Thịnh Tiện cũng không hiểu Lục Kinh Yến nghĩ gì, anh lắc đầu: “Không biết nữa.”
…
Lục Kinh Yến tra mạng những tin tức liên quan đến bệnh nhân cách lithromantic nửa ngày trời, trong lúc đó, cửa thang máy mở ra rất nhiều lần, mỗi lần cô ngẩng đầu lên nhìn đều không phải người cô đang đợi.
Tối qua cô quên sạc điện thoại, pin yếu sắp tự tắt nguồn, lúc này cửa thang máy lại mở ra, Trang Thần bước ra ngoài.
Thấy Lục Kinh Yến, anh ta rõ ràng hơi sửng sốt: “Sao cô lại ở đây?”
Lục Kinh Yến cất điện thoại đi: “Tôi đang đợi anh.”
Trang Thần không dám tin hỏi: “Đợi tôi?”
Lục Kinh Yến đứng thẳng người: “Ừm, anh có rảnh không, nếu rảnh thì chúng ta trò chuyện một lát.”
Trang Thần không từ chối, anh ta lấy chiếc khóa xe, mở khóa.
Lục Kinh Yến theo Trang Thần lên xe anh ta, cô cũng chẳng vòng vo: “Tôi biết có rất nhiều chuyện anh ấy không nói với tôi.”
“Anh là bác sĩ tâm lý của anh ấy, có phải anh ấy nói cho anh biết rất nhiều chuyện không?”
Lục Kinh Yến nhìn Trang Thần, nhấp môi: “Anh có thể nói cho tôi biết một chút không?”
Trang Thần suy nghĩ một lát: “Cậu ấy đã nói với cô những gì?”
“Không nói gì cả.” Lục Kinh Yến trình bày đơn giản những lời Thịnh Tiện nói với cô.
Lục Kinh Yến: “Hết rồi.”
Trang Thần: “…”
Trang Thần im lặng mấy giây: “Lúc tôi biết A Thịnh bị bệnh là hồi đại học.”
“Khi đó tôi khuyên cậu ấy đi chữa không chỉ một lần, cậu ấy đều không đồng ý, tôi vạch ra cho cậu ấy rất nhiều phương án, cậu ấy cũng không chịu nghe, sau đó, cậu ấy chủ động tới tìm tôi, vào khoảng tháng 11 năm ngoái.
“Lúc đó tôi hỏi cậu ấy, tại sao lại đột nhiên muốn tiếp nhận trị liệu, cậu ấy nói với tôi, không muốn làm cô ấy bị tổn thương.”
Nhìn ánh mắt mờ mịt của Lục Kinh Yến, Trang Thần lặp lại đầy đủ câu nói của Thịnh Tiện: “Cậu ấy nói, cậu ấy đã gặp lại một cô gái đã quen biết từ lâu, cậu ấy không muốn để cô chịu tổn thương.”