Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 161: Chẳng lẽ mình nhỏ quá

Lục Kinh Yến nằm trên giường không thể tin nổi, phiền muộn nhìn trần nhà.

Hồi lâu sau, cô đưa tay vỗ ngực mình một cái, khó hiểu lẩm bẩm: “Chẳng lẽ mình nhỏ quá, khiến anh ấy thất vọng ư?”

Mặc dù ngực cô không quá lớn, nhưng so với dáng người thì cân đối, cô không ngờ có một ngày, vóc dáng khiến cô luôn kiêu ngạo lại bị người ta chê.

Tâm trạng Lục Kinh Yến cực kỳ phức tạp, cô thở dài: “Không ngờ Thịnh Tiện lại thích ngực lớn.”

Lục Kinh Yến hơi hoài nghi về cuộc sống: “Không lẽ mình phải đi bệnh viện phẫu thuật nâng ngực ư?”

Lục Kinh Yến cũng không nhớ tối qua mình ngủ thế nào.

Chỉ nhớ trước khi ngủ, trong đầu cô cứ nghĩ đến việc đi phẫu thuật nâng ngực, đến nỗi sau khi ngủ, cô cũng nằm mơ về phẫu thuật nâng ngực, cô mơ thấy mình ký roẹt một cái, nghe một đống biện pháp phòng ngừa, sau đó được đẩy vào phòng phẫu thuật, lúc cô tỉnh lại, ngực đã to gấp đôi lúc trước.

Cô tràn đầy vui mừng nghĩ, chắc hẳn bây giờ Thịnh Tiện sẽ rất hài lòng, nhưng trong lúc mừng rỡ, cô nhất thời không chú ý, ngã nhào một cái, hai bầu ngực đáp đất, nổ tung.

Lục Kinh Yến không biết tại sao lại nổ, chỉ thấy giống khinh khí cầu, bùm một tiếng, tất cả những gì cô nhìn thấy trước ngực toàn là máu.

Sau đó cô giật mình tỉnh dậy.

Rèm cửa đã được kéo ra một nửa, ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng, cô đưa tay che mắt, hai giây sau, cô chợt phản ứng lại, đưa tay lên sờ ngực mình, vẫn còn lành mạnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô vẫn chưa ngủ đủ, trở mình nhắm mắt lại, định ngủ thêm một lát, kết quả nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên.

Có lẽ Thịnh Tiện vẫn chưa dậy, mãi mà không ra mở cửa.

Chuông cửa cứ vang lên không ngừng, Lục Kinh Yến phiền não duỗi chân đạp chăn ra, xuống giường, mò mẫm ra cửa.

Vừa kéo cửa phòng ngủ chính ra thì Thịnh Tiện đã mở cửa nhà.

Lục Kinh Yến lau giọt nước tràn trên khóe mắt vì ngáp đi, định quay về phòng ngủ thì ngoài cửa vang lên một giọng nữ nũng nịu: “A Thịnh.”

Lục Kinh Yến lập tức tỉnh tảo lại, không hề nghĩ ngợi gì mà quay đầu nhìn về phía cửa.

Thịnh Tiện đứng ở cửa, không nhường đường cho người đó vào, xuyên qua khe cửa, cô nhìn thấy trước mặt anh là một người phụ nữ.

Ánh mắt người đàn bà kia nhìn anh rất lộ liễu, mãnh liệt đến nỗi sắp tràn ra ngoài.

Thịnh Tiện đưa lưng về phía cô, cô không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ nghe thấy giọng nói anh rất hời hợt, mang theo vẻ ngái ngủ: “Sao cô tìm được chỗ này?”

“Em lén lút theo tới đây.” Người phụ nữ đó có vẻ rất sợ anh không vui, nhanh nhảu đáp: “Không phải em theo dõi quyền riêng tư của anh đâu, em chỉ muốn gặp anh thôi, A Thịnh, em thật sự rất thích anh, anh có thể suy xét em một chút không?”

Vẻ mặt Lục Kinh Yến lập tức trở nên rét lạnh.

Cô chợt xoay người, còn chưa kịp đi đến cửa đã nghe thấy giọng Thịnh Tiện: “Tôi có bạn gái rồi.”

Lục Kinh Yến dừng bước.

Cô nghĩ người phụ nữ kia nghe Thịnh Tiện nói vậy sẽ biết điều mà rời đi, không ngờ cô ta chẳng những không đi, ngược lại vành mắt đỏ ửng, đáng thương nhìn Thịnh Tiện, nói: “Không sao hết, em có thể chờ anh và bạn gái anh chia tay, hoặc là, anh có bạn gái đâu em cũng mặc kệ.”

Cô ta ngang nhiên muốn làm người thứ ba xen vào giữa hai người ư?

Lục Kinh Yến nghiêm mặt nhìn người phụ nữ kia.

Bất kể gặp chuyện gì, cô sẽ luôn theo bản năng đứng về phái nữ, đây là lần đầu niên cô ghét một người phụ nữ như vậy.

Thịnh Tiện dừng mấy giây, giọng nói có gì đó không đúng lắm: “Bây giờ bạn gái tôi đang ở nhà tôi, nếu không có chuyện gì khác, cô có thể rời đi được không?”

“A Thịnh, anh đừng đuổi em, lần trước anh đã đuổi em đi rồi, lần này đừng đuổi em đi nữa mà, A Thịnh, em thật sự rất thích anh, A Thịnh…” Người phụ nữ đó vừa nói vừa sụt sụt, thậm chí còn bắt đầu đưa tay ra muốn kéo áo Thịnh Tiện.

Thịnh Tiện theo phản xạ có điều kiện né ra phía sau, trông như đang cố gắng chịu đựng cái gì đó, giọng nói cực kỳ nhẫn nhịn: “Không tiễn…”

“Em không muốn đi, A Thịnh, em thích anh, em chỉ muốn được ở bên anh, em…”

Người phụ nữ còn chưa nói hết câu, Thịnh Tiện bỗng khom người nôn mửa.

Phản ứng của anh rất mãnh liệt, dọa cho người phụ nữ đứng ở cửa sợ hãi, cũng khiến Lục Kinh Yến hoảng sợ.

Thịnh Tiện nắm tay cửa, bởi vì dùng sức nên các khớp tay lộ hết lên.

Anh thở dốc như thiếu khí oxi, cả người run rẩy.

Người phụ nữ kia bị dáng vẻ này của anh dọa sợ, mở to hai mắt lùi về sau mấy bước.

Lúc này, thang máy đột nhiên mở ra, Trang Thần đi tới, nhìn thấy cảnh này, anh ta sửng sốt một lát, sau đó nhanh chóng hiểu ra.

Anh ta bước nhanh đến đỡ Thịnh Tiện, nói với người phụ nữ đứng ở cửa: “Xin lỗi, cô có thể rời đi trước không?”

Người phụ nữ định nói gì đó, nhưng lại bị Trang Thần quát: “Phiền cô mau lên!”

Người phụ nữ sợ hết hồn, khóe môi giật giật, xoay người chui vào thang máy.

Trang Thần đóng cửa lại, nghiêng đầu nhìn Thịnh Tiện: “Cậu để thuốc ở đâu?”

Sắc mặt Thịnh Tiện tái nhợt không còn giọt máu, anh chỉ tay xuống ngăn kéo bên cạnh.

Trang Thần bước nhanh tới đó, mở ngăn kéo ra, chọn một lọ thuốc, lấy hai viên, cầm theo chai nước suối đưa cho Thịnh Tiện.

Thịnh Tiện ngậm thuốc, uống một ngụm nước.

Bởi vì tay anh vẫn đang run, nước trong chai văng ra ngoài hơn một nửa.

Trang Thần thấp giọng khuyên bảo anh: “Cậu đừng nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa, bình tĩnh lại, hít thở sâu.”

Dưới sự động viên của Trang Thần, Thịnh Tiện dần bình tĩnh lại, anh đặt chai nước trong tay xuống bàn, ngẩng đầu định nói chuyện với Tràn Thần, nhưng khóe mắt lại liếc thấy Lục Kinh Yến chẳng biết đã đứng đó từng khi nào, anh dừng lại, hai giây sau mới đưa mắt về phía đó.

Tràng Thần cũng nhận ra có gì đó sai sai, quay đầu nhìn theo ánh mắt Thịnh Tiện.

Lục Kinh Yến nhìn hai người không nói gì.

Trang Thần sửng sốt mấy giây mới nhìn sang Thịnh Tiện: “Sao Sợi Tóc lại ở nhà cậu?”

Dường như Thịnh Tiện không nghe thấy lời anh ta nói, cứ nhìn Lục Kinh Yến.

Lục Kinh Yến vẫn không lên tiếng.

Bầu không khí trong phòng đình trệ một lát, Thịnh Tiện ngồi thẳng người: “Em nhìn thấy hết rồi à?”

Trang Thần khó hiểu hỏi: “Nhìn thấy gì cơ?”

Lục Kinh Yến nhẹ nhàng gật đầu với Thịnh Tiện: “Em nhìn thấy hết rồi.”

Lúc này Trang Thần mới kịp nhận ra hai người họ đang nói gì, anh ta “à” một tiếng, theo bản năng đứng lên nhìn về phía Lục Kinh Yến, giải thích với cô: “Chuyện đó… cô, cô Lục à, tình hình của A Thịnh có hơi đặc biệt, cô…”

Trang Thần vẫn chưa nói hết đã bị Thịnh Tiện đưa tay ra cản lại: “Để tôi đi.”

Trang Thần cúi đầu nhìn về phía Thịnh Tiện: “Hả?”

Thịnh Tiện yên lặng hai giây, dường như đã hạ quyết tâm, anh đứng dậy khỏi ghế sô pha: “Để tôi tự nói với cô ấy.”

Trang Thần hơi lo lắng: “A Thịnh.”

“Không sao đâu, cậu ngồi đây đợi tôi một lát.” Thịnh Tiện vỗ vai Trang Thần trấn an anh ta, đi tới bên cạnh Lục Kinh Yến, nói nhỏ: “Anh đi chuẩn bị chút đồ ăn cho em, em đi rửa mặt đi.”

Lục Kinh Yến do dự một lát, nhẹ nhàng gật đầu.

Chờ Lục Kinh Yến quay vào phòng ngủ chính, Trang Thần lập tức theo anh vào bếp, nói với Thịnh Tiện đang rán trứng: “A Thịnh, cậu chắc chắn tự nói với cô ấy, không cần tôi ở cạnh à?”

“Ừm.”

“Cậu chắc chắn mình có thể chứ? Cẩn thận không là biến khéo thành vụng đấy.”

Động tác rắc muối của Thịnh Tiện dừng lại, hai giây sau, anh nhẹ nhàng đáp: “Không phải cậu vẫn nói với tôi, để tôi cố gắng thoát ra à?”

Thịnh Tiện bày trứng lên đĩa, cầm cốc sữa bồ bên cạnh lên, đi đến cửa phòng ngủ chính, đi được hai bước, anh dừng lại, quay đầu nói với Trang Thần: “Tôi cảm thấy bây giờ là thời điểm để thoát ra.”

🛒✨ Ưu Đãi Thành ViênGiá tốt nhất chỉ có hôm nay.Xem ngay →