Xe dừng ở bãi đậu, Thịnh Tiện tắt máy.
Anh tháo dây an toàn ra, định xuống xe bế cô thì cô gái nhỏ ngủ suốt cả đường lại chậm rãi mở mắt ra.
Mắt cô như mất tiêu cự, mờ mịt xoay đầu nhìn khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên mặt anh: “Anh trai, về đến nhà rồi sao?”
Thịnh Tiện: “Ừm, về đến nhà rồi.”
Lục Kinh Yến à một tiếng, chậm rãi ngồi thẳng dậy, cởi dây an toàn ra, chưa cầm đồ đã xuống xe.
Bước bước đi loạng choạng, dù trước mặt là cửa kính nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu dừng bước lại.
Thịnh Tiện vội xuống xe, cầm đồ đuổi theo cô, đẩy cửa ra.
Vào thang máy cô ngẩng đầu nhìn con số màu đỏ không ngừng thay đổi, đọc giống hệt học sinh tiểu học: “3, 4, 9, 5…”
Nghe cô đếm còn chẳng chính xác bằng học sinh tiểu học, Thịnh Tiện không nhịn được bật cười.
Lục Kinh Yến nghiêng đầu nhìn Thịnh Tiện: “Anh trai, anh cười gì thế ạ?”
“Không có gì.” Cửa thang máy mở ra, Thịnh Tiện kéo Lục Kinh Yến ra ngoài, anh ngồi xổm xuống đất, cởi giày giúp Lục Kinh Yến, đi dép vào cho cô, sau đó ấn mật mã cửa, kéo cô vào nhà.
Đóng cửa lại, Thịnh Tiện để nhóc say xỉn này ngồi trước bàn ăn, vào bếp rót nước mật ong cho cô uống.
Nhìn học sinh tiểu học uống hết ly nước mật ong, Thịnh Tiện cầm lấy chiếc ly trong tay cô, đặt lên bàn: “Đứng lên được không?”
Học sinh tiểu học còn nghiêm túc suy nghĩ hai giây, sau đó lắc đầu với Thịnh Tiện.
Thịnh Tiện nhìn cô, hỏi: “Thế anh bế em nhé?”
Có vẻ học sinh tiểu học đang suy nghĩ anh nói vậy là có ý gì, cô dừng lại một lát, gật đầu với anh, dang hai tay ra.
Thịnh Tiện hơi cúi người, bế cô lên.
Lục Kinh Yến ỷ vào việc lúc này, trong mắt Thịnh Tiện, cô say bí tỉ không biết gì, ôm cổ anh, không kiêng kỵ gì vùi mặt vào xương quai xanh của anh.
Cách lớp áo sơ mi mỏng, anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của cô, bước chân Thịnh Tiện hơi dừng lại, không nói gì, đi tới trước phòng ngủ, dùng mũi chân đá nhẹ cửa phòng ra, đặt cô lên giường.
Cô ôm cổ anh không buông.
Anh vỗ nhẹ lên cánh tay cô: “A Yến, bỏ ra nào.”
Dường như cô không nghe thấy lời anh nói, cánh tay chợt dùng sức.
Thịnh Tiện ngẩn người, ngước mắt lên.
Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, không ai né tránh ai.
Trong phòng rất an tĩnh, hình ảnh này cũng dường như bị đóng băng, anh và cô không ai nhúc nhích.
Chẳng biết qua bao lâu, Lục Kinh Yến bỗng cong chân lại, đầu gối cô không có dấu hiệu nào chạm vào bụng anh, sau đó từ từ di chuyển xuống dưới…
Mùa hè, quần áo mỏng, cô mặc một chiếc váy bằng lụa, vừa nhấc chân, vạt váy đã tuột xuống, để lộ đầu gối, rõ ràng cô cảm nhận được, qua lớp quần áo, chỗ đầu gối chạm vào nóng rực.
Thịnh Tiện vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.
Mặt Lục Kinh Yến không đổi sắc nhìn anh hai giây, ngước đầu lên, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy, nói nhỏ: “Anh trai, anh… có phản ứng này.”
Mí mắt Thịnh Tiện giật giật, nhìn cô hồi lâu nhưng chẳng nói được gì.
Mặc dù cô giả vờ say mới có thể coi trời bằng vung đi thử anh, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh nhìn chằm chằm mình, yên lặng không nói gì.
Cô luôn cảm thấy có gì đó nguy hiểm.
Làm cô vô thức muốn chạy trốn.
Lục Kinh Yến cảm thấy, nếu cứ để anh nhìn mình tiếp, sợ là cô sẽ không giả vờ say được nữa.
Cô nghênh đón ánh mắt của anh, chịu đựng nhiệt độ nóng bừng ở tai, chớp mắt với vẻ vô tội: “Anh trai, em cảm thấy chúng nên đi tắm trước.”
Đi tắm trước.
Thịnh Tiện im lặng một lát, hình ảnh trong đầu anh đã mất kiểm soát.
Anh có thể cảm nhận rõ sự thôi thúc trong cơ thể gần như đang áp đảo lý trí anh.
Lục Kinh Yến cảm thấy cái cớ này của mình đúng là không chê vào đâu được, cô thầm cho mình một lượt thích, nhìn Thịnh Tiện, chậm rãi nói: “Nếu không… thì không hợp vệ sinh lắm.”
“…”
Yết hầu Thịnh Tiện trượt lên xuống, suýt nữa thì chửi thề.
Rõ ràng là anh rất tức giận, nhưng chẳng bộc lộ chút nào, anh nhìn cô chằm chằm, mấy giây sau mới đưa tay kéo mạnh bàn tay đang ôm mình ra, đứng thẳng người.
Lục Kinh Yến còn tỏ vẻ ấm ức, bĩu môi nhìn về phía anh, sau đó mới bò dậy, loạng choạng bước vào phòng tắm.
Thịnh Tiện xoa huyệt thái dương, hít sâu một hơi.
Anh còn chưa kịp thở ra, Lục Kinh Yến đã ngừng lại, quay đầu nhìn anh: “Anh trai, anh có muốn tắm chung không?”
Thịnh Tiện: “…”
Thịnh Tiện thật sự rất hoài nghi, tối nay cô gái nhỏ này cố ý tới đây hành hạ anh.
Anh nghiến răng, không nói gì, đi thẳng ra ngoài.
Nhìn cánh cửa đóng lại, Lục Kinh Yến cũng thôi giả vờ say, cô tựa vào cửa phòng tắm, cười khanh khách.
Tắm xong, Lục Kinh Yến mới phát hiện mình quên mang quần áo ngủ vào, cô quấn khăn tắm, kéo cửa, thò đầu ra, thấy Thịnh Tiện không quay lại phòng ngủ mới nhanh chóng chui vào phòng quần áo của Thịnh Tiện.
Cô đưa tay lấy chiếc áo phông của anh, sau khi lấy xuống, cô nghĩ tới gì đó, quay đầu nhìn hàng áo sơ mi bên cạnh.
Do dự một lát, Lục Kinh Yến bỏ áo phông lại, chọn một chiếc áo sơ mi có chất liệu thoải mái hơn, mặc vào.
Dù sao cũng giả vờ say, Lục Kinh Yến không ra ngoài chạy loạn, cô nằm xuống giường, giả say ngủ thiếp đi.
Thật ra cô chẳng buồn ngủ chút nào, cứ nhắm mắt lại suy nghĩ miên ma, qua một lúc lâu sau, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Không cần nghĩ cũng biết là Thịnh Tiện tới.
Cô đảo mắt, bàn tay trong chăn lặng lẽ cởi hai cúc áo, sau đó đá tung chăn ra.
Thịnh Tiện đi tới mép giường, thấy chân bạn gái nhỏ lộ ra ngoài, mơ hồ nhìn thấy chiếc quần lót màu đen.
Có vài cúc áo không cài lại, cô không mặc áo ngực, dưới ánh đèn ngủ, làn da trắng nõn kia trông rất chói mắt.
Thịnh Tiện nhắm mắt lại, cảm thấy lúc nãy đi tắm thật vô ích.
Cô gái đang say giấc, chẳng hay biết gì mà trở mình một cái.
Anh nhìn cổ áo cô phanh ra, vội quay đầu đi, lát sau, anh cúi người xuống.
Lục Kinh Yến khẩn trương co quắp ngón chân lại, cô gắng bày ra dáng vẻ đang ngủ say.
Cô cảm nhận được hơi thở của Thịnh Tiện, rất nhẹ, phả vào má cô.
Cô vô thức nín thở, nhưng nụ hôn như mong đợi lại không xuất hiện, điều cô chờ được là Thịnh Tiện cài từng cúc áo cho cô, cài đến tận cúc trên cùng.
Lục Kinh Yến: “?”
Lúc cô đang ngẩn ra, Thịnh Tiện còn nhẹ nhàng đắp chăn lên người cô, đắp đến tận cằm, còn tiện tay gài các góc chăn giúp cô.
Lục Kinh Yến: “??”
Trong phòng yên tĩnh lại.
Lục Kinh Yến tập trung tinh thần nghe động tĩnh xung quanh.
Qua khoảng 10 giây, cô nghe thấy tiếng bước chân xa dần, sau đó là tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Lục Kinh Yến: “…”
Cô sững sờ nửa phút mới mở mắt ra.
Lục Kinh Yến vén chăn ra nhìn tất cả cúc áo đều được anh cài vào, lại nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, không thể tin nổi chớp mắt một cái.
Chẳng lẽ là… trông ngực cô chưa đủ ngon ư?
Anh mới nhìn một cái, chưa làm gì đã đi rồi?