Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 159: Giả vờ say

Tống Nhàn nghẹn lời, một lúc sau mới hỏi lại: “Cậu sờ kiểu gì?”

“Trước mắt thì tớ vẫn chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn sẽ có cơ hội thôi.”

“Nói cũng phải.”

“…”

Nhân viên phục vụ mang thức ăn tới, vì để duy trì tôn nghiêm của Thịnh Tiện, hai cô nàng thức thời im lặng.

Chờ nhân viên phục vụ đi rồi, Tống Nhàn thở dài, hung hăng gắp một miếng thịt bò cho vào miệng: “Mình không có cách nào chấp nhận được, giáo sư Thịnh đẹp trai như vậy, đúng là một cực phẩm hiếm thấy, nếu không được thật thì mình đau lòng chết mất.”

Lục Kinh Yến ngẩng đầu nhìn Tống Nhàn.

Tống Nhàn vội sửa lại: “Tớ đau lòng thay cậu.”

Tống Nhàn bưng ly rượu nho trắng lên, nhấp một ngụm: “Bé Yến, tớ nghĩ, có khi không phải giáo sư Thịnh không được đâu, chỉ là tiến triển hơi chậm thôi, hoặc là khá truyền thống ấy.”

Lục Kinh Yến lại ngẩng đầu: “Ý của cậu là…?”

“Đúng vậy, có lẽ giáo sư Thịnh cảm thấy vừa mới ở bên cậu không lâu mà đã hôn lại sờ sẽ sợ cậu nói anh ấy tùy tiện, cho nên mới quyết định tiến triển từ từ thôi.”

Lục Kinh Yến cảm thấy Tống Nhàn nói có lý, cô suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy đĩa thịt bò trước mắt chẳng còn ngon nữa: “Dựa theo những gì cậu nói, cứ cho là Thịnh Tiện muốn từ từ, nhưng mà tốc độ như vậy cũng chậm quá đấy, cậu nghĩ xem, tớ và anh ấy ở bên nhau nửa tháng rồi mới chỉ nắm tay, có lẽ nửa tháng nữa mới tiến triển đến bước tiếp theo, nắm tay, ôm nhau, hôn môi… Vậy chẳng phải nếu tớ muốn xảy ra chuyện gì với anh ấy thì phải chờ thêm mấy năm ư?

Tống Nhàn bị cô chất vấn không nói nên lời.

Cô ấy im lặng một lát: “Có lẽ giáo sư Thịnh muốn chọn một ngày có ý nghĩa để làm mấy chuyện này?”

“Ví dụ như hôm kỷ niệm 100 ngày các cậu bên nhau, anh ấy sẽ hôn cậu, hoặc hai người sẽ làm chuyện thân mật hơn trong ngày sinh nhật của cậu, hoặc là vào lễ tình nhân…”

Nghe hai câu trước, Lục Kinh Yến đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng vừa nhắc đến lễ tình nhân, cô lập tức ngẩng đầu lên: “Hôm qua là lễ tình nhân màu trắng, anh ấy tặng quà cho tớ, còn dẫn tớ đi ăn cơm, các đôi khác không ôm thì hôn, thế mà bọn tớ chỉ ngồi đối diện nhau ăn cơm thôi.”

Tống Nhàn hoàn toàn không nói nên lời nữa, quay về điểm bắt đầu: “Trời ạ, chẳng lẽ giáo sư Thịnh không được thật?”

Lục Kinh Yến chỉ nghĩ Thịnh Tiện không biết, không ngờ tới việc anh “không được”, bây giờ Tống Nhàn nói vậy khiến cô thấp thỏm không yên.

Tống Nhàn càng nghĩ càng thấy tiếc: “Bé Yến, vậy nếu không được thật thì cậu định làm thế nào?”

Lục Kinh Yến suy nghĩ hai giây: “… Có chữa được không?”

Tống Nhàn không chắc chắn lắm: “Chắc là được chứ nhỉ?”

“Vậy cậu nói xem, có nên tìm thầy thuốc kê đơn cho anh ấy không?”

“Liệu có ổn không? Nhưng mà bé Yến này, tớ nghe nói đàn ông có xu hướng trốn tránh khám bệnh ở phương diện này, cậu phải suy nghĩ xem, làm thế nào mà không kích thích, không tổn thương đến giáo sư Thịnh, để anh ấy tích cực chữa trị.”

“…”

Hai cô nàng kết thúc bữa ăn bằng tiếng thở dài bởi vấn đề chữa bệnh cho Thịnh Tiện.

Bây giờ vẫn còn sớm, Lục Kinh Yến không muốn về nhà lắm, Tống Nhàn cũng thông cảm, đi uống rượu với cô.

Khoảng 10 giờ, điện thoại của Lục Kinh Yến reo lên.

Là người mà hai cô nàng thảo luận suốt cả tối và đưa ra kết luận anh bị mắc bệnh kín – giáo sư Thịnh.

Lục Kinh Yến định nghe, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô ngẩng đầu lên: “Chị Nhàn này, cậu nghe giúp tớ đi.”

Tống Nhàn không hiểu: “Hả?”

“Chẳng phải vừa nãy chúng ta nói phải thử xem Thịnh Tiện có được hay không à? Tớ nghĩ ra cách rồi, tớ định giả vờ say.” Lục Kinh Yến vừa ra hiệu cho Tống Nhàn nghe máy hộ mình, vừa kêu phục vụ rượu tới, đặt một đống chai rượu lên bàn.

Tống Nhàn cúp điện thoại của Thịnh Tiện: “Tớ làm theo những gì cậu bảo rồi, nói với anh ấy cậu uống say, vị kia nhà cậu lập tức hỏi địa chỉ, xem ra là muốn tới đây đón cậu.”

Lục Kinh Yến ừ một tiếng, nhìn số chai rượu trên bàn, lòng thầm nghĩ bản thân không uống hết được, nên gọi người phục vụ đi lấy một cái bình tới, rồi đổ tất cả rượu vào trong đó, sau đó bảo người phục vụ báo giá, rồi đưa bình rượu to cho Tống Nhàn để cô mang về nhà.

Sợ để lộ sơ hở, Tống Nhàn nhờ nhân viên phục vụ giấu bình rượu đi.

Thịnh Tiện tới rất nhanh, khoảng 15 phút sau đã xuất hiện ở cửa.

Anh tìm xung quanh một vòng, thấy Lục Kinh Yến vẫn đang cầm ly lên uống thì lập tức đi tới.

Trên bàn có một đống vỏ chai rượu, Thịnh Tiện nhíu mày lại: “Sao lại uống nhiều như vậy?”

Dường như Lục Kinh Yến không hiểu anh nói gì, mắt lờ đờ ngước lên nhìn anh cười một cái.

Tống Nhàn cũng giả vờ uống say, xoa xoa huyệt thái dương: “Nay thèm rượu quá, không kìm lại được.”

Vừa nói, cô ấy vừa đứng lên, cầm theo túi của mình: “Xe tôi gọi đã tới rồi, về trước đây, anh chăm sóc cậu ấy cho tốt nhé.”

Thịnh Tiện lấy ly rượu trong tay Lục Kinh Yến ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn: “Có cần tôi tiễn cô không?”

Tống Nhàn phất tay: “Không cần đâu, tôi vẫn còn tỉnh lắm, anh trông nom cậu ấy thôi là được, hai phần ba số rượu trên bàn này đều do cậu ấy uống đó.”

Thịnh Tiện lại nhíu mày.

Sau khi tạm biệt Tống Nhàn, anh gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền, thanh toán xong, Thịnh Tiện cúi đầu nhìn Lục Kinh Yến nằm trên bàn.

Có vẻ cô uống say quá rồi, không nhúc nhích gì cả.

Thịnh Tiện gọi nhưng cô vẫn chẳng có phản ứng gì, anh đưa tay ra kéo cô dậy, cúi người ôm bế cô lên, cô đồ của cô rời đi.

So với lần trước uống say, cô quay ra tố cáo anh thì lần này an tĩnh hơn rất nhiều.

Dọc đường đi cũng không la hét, không ầm ĩ.

Xe dừng ở bãi đậu, Thịnh Tiện tắt máy.

🛒🚚 Freeship + Giảm GiáMiễn phí vận chuyển toàn quốc hôm nay.Xem ngay →