Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 158: Khóa học người lớn

Nhắm mắt lại, loạt hình ảnh trong thước phim hoạt hình ngớ ngẩn lúc nãy cứ lướt qua trong đầu anh, cuối cùng những người trong những bộ phim đó đều biến thành cô…

Nửa tiếng sau, Thịnh Tiện vén chăn lên, xuống giường vào nhà vệ sinh.

Hôm sau tỉnh lại, Thịnh Tiện theo thói quen cầm điện thoại lên ấn vào WeChat, bạn gái anh vẫn chưa gửi tin nhắn chào buổi sáng, xem ra cô vẫn đang ngủ.

Anh ấn vào màn hình hai cái, định hỏi xem hôm nay bạn gái anh muốn ăn gì nhưng lại sợ chuông thông báo làm ồn đến cô, suy nghĩ một lát, anh quyết định không nhắn nữa, vén chăn xuống giường vào phòng tắm.

Rửa mặt xong, anh vào bếp làm bữa sáng đơn giản, vừa ngồi xuống trước bàn ăn thì điện thoại reo lên.

Lục Kinh Yến: “Anh trai, chào buổi sáng.”

… Bạn gái anh dậy rồi.

Màn hình điện thoại bỗng xuất hiện một thông báo, anh ấn vào hộp thư, chỉ có một đoạn video giống tôi qua, nhưng tài khoản này có vẻ qua loa lấy lệ hơn hai tài khoản tối qua, vừa nhìn đã biết là kiểu đăng ký ngẫu nhiên từ hệ thống.

Đoạn video này rất dài, Thịnh Tiện tưởng nó chỉ là thư rác giống tối qua, vậy mà sau khi tải xuống thành công, trong video xuất hiện một hàng chữ: Giáo dục kiến thức về giới tinh.

Sau đó, trong đoạn video xuất hiện một người có vẻ là giáo viên, ngồi xuống trước bàn, chăm chú nhìn vào máy quay, bắt đầu nói về cấu tạo cơ thể nam và nữ.

Thịnh Tiễn khiếp sợ khoảng ba phút, mới giật mình thoát khỏi video, vội kéo tài khoản kia vào danh sách đen.

Mấy ngày tiếp đó, Thịnh Tiện thường xuyên nhận được những email kỳ lạ như thế.

Ban đầu anh nghĩ là thư rác, sau đó anh cảm thấy có người cố ý.

Anh không biết đối phương là ai, nhưng đối phương rất cần cù, dù anh chặn bao nhiêu tài khoản rồi, đối phương vẫn không định bỏ qua, gửi hết thư này đến thư khác cho anh.

Ban đầu là những phim hoạt hình, rồi đến lớp học giáo dục giới tính, rồi một số kỹ năng kiến thức về giới tính, cuối cùng là những phim người thật.

Gửi đầy đủ thật đấy.

Ai không biết còn tưởng anh lên mạng mua một khóa học người lớn nữa.

Cuộc sống trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến giữa tháng ba.

Lục Kinh Yến đếm ngón tay, bất tri bất giác, cô và Thịnh Tiện đã ở bên nhau gần nửa tháng rồi.

Trong khoảng nửa tháng này, Thịnh Tiện đối xử với cô rất tốt, rất xứng với câu muốn gì được đó.

Thịnh Tiện cũng rất bận, mặc dù không thể đưa đón cô đi làm mỗi ngày, nhưng chỉ cần có thời gian, anh sẽ đến đón cô.

Anh còn thường xuyên khiến cô thấy bất ngờ.

Ví như tuần trước, cô và Thịnh Tiện hẹn hò, hôm đó cô rất vui, vừa đi giật lùi về phía thang máy vừa nói chuyện với anh, Thịnh Tiện vẫn luôn ít nói, cô cũng không để ý lắm, nhưng trước khi cửa thang máy mở ra, Thịnh Tiện đột nhiên nói: “Đừng cử động.”

Lúc ấy giọng nói của anh rất nghiêm túc, dọa cô giật cả mình.

Cô mù mịt chớp mắt với anh, anh lại bình tĩnh đưa tay lên gõ vào biển cảnh cáo bên cạnh thang máy: “Ở đây viết, anh phải để ý tới em.”

Cô khó hiểu nhìn theo tay anh, thấy trên biển cảnh cáo viết: Để ý các bạn nhỏ.

Có sao nói vậy, dù đây là lần đầu Thịnh Tiện làm bạn trai nhưng lại khiến người ta không có chỗ bắt bẻ.

Giờ mà bảo Lục Kinh Yến chọn ra một khuyết điểm của anh thì chắc là do anh làm lố quá.

Nếu nói anh là người nghiêm túc thì đôi khi anh cũng khá cợt nhả, còn nếu nói anh không nghiêm túc thì anh và cô đã ở bên nhau được nửa tháng, thế mà vẫn chỉ dừng lại ở việc nắm tay nhau.

Lục Kinh Yến không phải kiểu người có thể kìm nén, sau khi cô và Thịnh Tiện ở bên nhau, rõ ràng số lần cô và Tống Nhàn gặp mặt ít hơn trước rất nhiều, Tống Nhàn mắng cô trọng sắc kinh bạn không chỉ một lần.

Đúng lúc tối nay Thịnh Tiện đi xã giao, Lục Kinh Yến hẹn Tống Nhàn đi ăn cơm.

Vốn dĩ Trần Khải cũng muốn đến, nhưng nghĩ đến chủ đề mình muốn bàn với Tống Nhàn, cô lập tức từ chối.

Lục Kinh Yến và Tống Nhàn hẹn nhau ở một cửa hàng phương Tây mới mở, cô đã đặt trước vị trí gần cửa sổ có tầm nhìn khá tốt.

Ánh sáng trong nhà hàng lờ mờ, mỗi bàn đều thắp một cây nến.

Lục Kinh Yến ngồi đối diện Tông Nhàn, ngoan ngoãn nghe Tống Nhàn trách móc suốt mười phút..

Không biết cô đã nhìn thấy mấy câu đó trên WeChat bao nhiêu lần, Lục Kinh Yến nghe tai này lọt tai kia, mãi đến khi Tống Nhàn mắng mệt rồi, cô gọi nhân viên phục vụ lấy thêm ly nước cho Tống Nhàn.

Tống Nhàn cầm ly nước lên uống một nửa, dừng tố cáo Lục Kinh Yến trọng nam khinh nữ, một giây sau, cô ấy rướn người về phía trước hóng hớt: “Chị Yến này, giáo sư Thịnh ở phương diện đó thế nào, lợi hại lắm đúng không?”

“…”

Lục Kinh Yến cảm thấy Tống Nhàn đúng là bạn tốt của mình, cố tình đâm vào chỗ đau nhất trong tim cô.

Cô nhìn vẻ mặt chờ mong câu trả lời của Tống Nhàn, nhất thời không biết tiếp lời như nào.

Tống Nhàn chơi với Lục Kinh Yến lâu như vậy rồi, đôi khi vừa nhìn thấy biểu cảm của Lục Kinh Yến thôi đã đoán được rồi. Lúc này thấy cô nhìn mình không nói lời nào, Tống Nhàn kinh ngạc: “Chẳng lẽ đến giờ hai người vẫn chưa…?”

Lục Kinh Yến mím môi.

Tống Nhàn biết mình đoán trúng rồi: “Hả? Không ngờ giáo sư Thịnh lại quân tử như thế, xem ra anh ấy rất thích cậu, nếu không sẽ không nhịn lâu như vậy.”

Lục Kinh Yến lại mím môi.

Ừm, rất thích thật, thích của anh chỉ giới hạn ở việc nắm tay cô thôi.

Nhìn thấy biểu cảm này của cô, Tống Nhàn chớp mắt: “Phản ứng này của cậu làm sao thế? Tớ cảm thấy giáo sư Thịnh rất tôn trọng cậu, cậu phải thấy vui mới đúng chứ?”

Mặt Lục Kinh Yến không chút cảm xúc nhìn Tống Nhàn: “Tớ không hề muốn vui chút nào.”

Tống Nhàn: “…”

Lục Kinh Yến oán giận nói: “Tớ hy vọng anh ấy khiến tớ mất vui.”

Tống Nhàn im lặng hai giây: “Bé Yến này, chúng ta là con gái đấy, cậu có thể dè dặt hơn chút không? Lúc giáo sư Thịnh theo đuổi cậu, cậu không chịu nổi 24 tiếng đã đồng ý rồi, nhưng mà chuyện này cậu không thể bốc đồng như vậy được.”

Nhìn Tống Nhàn tận tình khuyên bảo mình, Lục Kinh Yến chỉ cảm thấy khó nói nên lời.

Cô do dự mãi, thở dài, kể cho cô ấy nghe nỗi lo âu của mình.

Nghe xong, Tống Nhàn cũng mờ mịt luôn: “Hả? Hả? Hả?”

Cô ấy “hả” ba tiếng xong mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần: “Đến giờ các cậu mới chỉ nắm tay thôi hả? Hôm đó Trần Khải thêm dầu vào lửa để hai cậu chụp ảnh hôn môi, anh ấy còn dùng tay cản lại ư?”

“Má tôi ơi!” Tống Nhàn thực sự kinh ngạc: “Liệu giáo sư Thịnh có mắc bệnh kín nào liên quan đến lòng tự trọng của đàn ông không? Ví dụ như…”

Tống Nhàn kịp thời rút lại những gì định nói.

Hai người nhìn nhau một hồi, Tống Nhàn hỏi nhỏ: “Bé Yến, giáo sư Thịnh có được không đấy?”

Lục Kinh Yến mờ mịt: “Tớ chưa từng dùng, sao mà biết được?”

Tống Nhàn nhức đầu rên rỉ: “Ý tớ là, đối với cậu, anh ấy có… có…”

Tống Nhàn nhất thời không biết hình dung thế nào, gõ đầu suy nghĩ hai giây: “… Có phản ứng! Cậu có hiểu không?”

Lục Kinh Yến hiểu.

Mặt cô không chút cảm xúc nhìn Tống Nhàn ba giây: “Chuyện này thì tớ không biết.”

Tống Nhàn: “…”

Lục Kinh Yến suy nghĩ một chút, nói nhỏ: “Hay là, tớ tìm cơ hội sờ thử một cái?”

🛒💖 Top Sản Phẩm Bán ChạyĐược hàng nghìn người mua lựa chọn.Xem ngay →