Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 157: Là kiểu phát ra tiếng ý

Tai vừa đột lại vừa nhột, Lục Kinh Yến theo bản năng rút cổ lại.

Không thể không nói, con người Thịnh Tiện này một khi được khai sáng thì cực kỳ rành rọt.

Ghen thôi mà cũng ghen đến mức muốn mạng người, sợ rằng trên đời này cũng chỉ có một mình anh.

Lúc Kinh Yến nín thở, mặt không biến sắc lui về phía sau một chút, tạo khoảng cách với anh.

Chỗ tai bị anh cắn vẫn còn ấm ấm ướt ướt, cô giả vờ vén tóc, nhẹ nhàng chạm vào tai.

Thịnh Tiện rũ mắt xuống nhìn cô, vẻ mặt cực kỳ khó chịu.

Có lẽ nếu cô không đưa ra một lời giải thích, anh sẽ không chịu từ bỏ.

“…” Lục Kinh Yến im lặng hai giây, cô ngẩng đầu lên, ghé lại gần tai Thịnh Tiện, nói nhỏ: “Em tưởng anh hỏi về bộ phim này.”

Thịnh Tiện hừ một tiếng, có vẻ không tin lời cô nói.

Lục Kinh Yến cũng hơi khó chịu, anh ăn giấm lung tung thì thôi đi, cô đã tốt bụng giải thích với anh rồi mà anh còn giễu cợt cô.

Nếu không phải anh tạo chướng ngại vật cho nụ hôn đó thì cô cần gì nhìn chằm chằm đôi người yêu kia.

Nói tới nói lui, anh phải tự trách bản thân mới đúng.

Mặt cô không cảm xúc nhìn anh hai giây, rướn cổ lên: “Em không nhìn chàng trai mà nhìn họ hôn môi.”

Suy nghĩ một chút, cô nhấn mạnh thêm một câu: “Hay là đá lưỡi.”

“…”

“Là kiểu phát ra tiếng ý.”

“…”

“Đáng lẽ vừa nãy em nên gọi anh, để anh cùng anh nhìn một chút, nói thật thì kỹ thuật hôn của chàng trai kia không tệ lắm đâu, anh có thể học một ít.” Thấy Thịnh Tiện dần im lặng, Lục Kinh Yến bình tĩnh đưa tay ra vỗ vai anh: “Không sao, nếu có lần sau, em nhất định sẽ gọi anh.”

Bộ phim kết thúc, Thịnh Tiện đưa Lục Kinh Yến về đến nhà đã gần 11 giờ đêm.

Xe dừng lại ở cửa nhà, Lục Kinh Yến mè nheo một lát mới bất đắc dĩ tháo dây an toàn ra: “Anh trai, em vào đây.”

Thịnh Tiện “ừm” một tiếng, tháo dây an toàn theo cô.

Lục Kinh Yến tưởng anh muốn xuống xe tiễn cô: “Anh trai à, không cần tiễn em đâu.”

Thịnh Tiện không nói gì, mở cửa ra xuống xe trước.

Lục Kinh Yến cũng cầm túi xuống xe, cô đóng cửa xe lại, đang định tạm biệt Thịnh Tiện thì anh ngước mắt lên, kêu cô: “A Yến.”

Lục Kinh Yến: “Dạ?”

Thịnh Tiện đi tới đuôi xe: “Em tới đây.”

“Làm gì ạ?” Miệng Lục Kinh Yến thì thắc mắc nhưng người đã đi qua đó theo lời anh.

Thịnh Tiện gõ vào cốp sau: “Em mở ra đi.”

Lục Kinh Yến liếc mắt nhìn Thịnh Tiện một cái, nghĩ thầm anh không có tay chắc, cô chậm rãi tiến lên nửa bước, ấn nút mở.

Cốp xe từ từ mở ra, đập vào đáy mắt là những ánh đèn nhấp nháy, ở giữa cốp đặt hai chiếc hộp, một lớn một nhỏ trông rất đẹp. Hộp lớn chứa hoa hồng, còn hộp nhỏ đựng một bộ trang sức.

Thật ra cảnh tượng này khá thô tục, rất nhiều chàng trai đều dùng một chiêu này để tỏ tình với bạn gái, hoặc là tặng quà vào lễ tình nhân hay ngày sinh nhật.

Trước đây, trong đám cặn bã mà cô kết bạn, cũng có người chơi chiêu này với cô rồi.

Lục Kinh Yến luôn cảm thấy, dựa theo số tuổi của cô, dựa theo số người mà cô từng gặp thì khi thấy nhưng chiêu trò cũ này, cô sẽ trở nên lì lợm, mấy lời tỏ tình thề non hẹn biển gì đó cũng khó mà làm cô cảm động được.

Nhưng khi nhìn thấy Thịnh Tiện làm mấy chuyện này, cô phát hiện mình rất cảm động.

Sự thật chứng minh, không có cô gái nào không thích cảm giác nghi thức, cũng không có cô gái nào không thích lãng mạn.

“A Yến.” Thịnh Tiện đứng cạnh cô đột nhiên lên tiếng.

Ánh mắt Lục Kinh Yến dừng lại trên hoa tươi trong cốp xe hai giây mới quay đầu nhìn về phía Thịnh Tiện.

Dưới ánh đèn đường, bóng dáng anh cao ngất, ánh hoàng hôn chiếu xuống khiến vẻ mặt anh trở nên dịu dàng hơn, ánh mắt anh nhìn cô rất sâu, dường như đang sắp xếp từ ngữ, một lát sau, anh nói: “Anh xem trên mạng, họ nói là các cô gái rất coi trọng cảm giác nghi thức, cho nên anh trai thấy, phải cho em một lời tỏ tình chính thức.”

Xem trên mạng…

Nghĩa là giáo sư Thịnh cố tình lên mạng tra xem làm thế nào để tỏ tình ư?

Lục Kinh Yến vừa buồn cười vừa cảm động: “Anh trai này, có ai từng nói với anh chưa, rất nhiều điều ở trên mạng không chính xác đâu.”

Thịnh Tiện khẽ “ừm”: “Có lẽ rồi.”

Dường như anh đang suy nghĩ gì đó, dừng lại hai giây: “Nhưng vẫn có người làm vậy mà, người khác làm, anh không thể không làm.”

“Lỡ như sau này người bạn nhỏ nhà anh hâm mộ người khác, vậy chẳng phải anh trai sẽ mất mặt lắm sao, cho nên…”

Anh dừng lại.

Lục Kinh Yến không khỏi khẩn trương.

Trên đường không một bóng người, chỉ có anh và cô.

Anh chưa nói gì mà Lục Kinh Yến đã cảm thấy nhịp tim mình tăng tốc rồi.

Anh nhìn cô mấy giây, hơi cúi đầu, có lẽ sợ cô nghe không rõ nên anh nói rất chậm: “A Yến, anh thích em.”

“…”

Vẻ mặt anh trở nên cực kỳ nghiêm túc: “Làm bạn gái anh nhé?”

Lục Kinh Yến: “…”

Tối qua ở quán bar, lúc anh nói muốn theo đuổi cô đã tỏ tình với cô một lần rồi.

Đây là lần thứ hai, nhưng vẫn giống lần đầu tiên, cô nhất thời không nói nên lời.

Cô nhìn Thịnh Tiện đang cúi đầu, im lặng một lúc rồi nhón chân lên, tiến lại gần bên tai anh, không nhịn được mặt đỏ tim đập, nói nhỏ như muỗi kêu: “Em cũng vậy.”

“Anh trai, em cũng rất thích anh.”

Nói xong, Lục Kinh Yến dừng lại, bạo dạn hôn lên tai anh một cái.

Thịnh Tiện cứng đờ.

Lục Kinh Yến chỉ chạm nhẹ rồi nhanh chóng lùi về sau nửa bước, xoay người chạy vào nhà.

Chạy được hai bước, cô xoay người, quay lại.

Đến nhìn Thịnh Tiện cô cũng không dám, ôm lấy hai cái hộp trong cốp, lại xoay người đi.

Lần này, cô còn chưa kịp nhấc chân lên thì tay đã bị Thịnh Tiện kéo, quay về phía anh.

Anh cúi đầu xuống, khuôn mặt dí sát vào cô.

Thịnh Tiện nghiêng đầu, môi anh chỉ cách môi cô một đoạn nhỏ, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả lên mặt mình.

Khóe môi Lục Kinh Yến giật giật, lông mi khẽ run, cô nhắm mắt lại.

Đột nhiên môi anh dịch chuyển ra chỗ khác, cô ngẩn người, mở mắt ra, thấy anh nhìn chằm chằm vào môi cô mấy giây, sau đó nâng mặt cô lên, hôn lên ấn đường của cô.

Giống như vừa nãy cô hôn tai anh vậy, nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước.

Anh nhanh chóng đứng thẳng người, đưa tay xoa tóc cô: “Ngoan, đi vào đi.”

Lục Kinh Yến về phòng, khóa cửa lại, mở quà Thịnh Tiện tặng ra, nhìn chằm chằm mặt giây chuyền kim cương khắc tên cô một hồi mới đứng dậy vào phòng tắm.

Lúc quay lại giường, cô đắp kín chăn, đưa tay lên chạm vào ấn đường.

Sao anh lại hôn ở đây mà không phải môi cô nhỉ?

Lục Kinh Yến trở mình, nhớ tới bức hình chụp nụ hôn đó.

Cô lại rầu rĩ trở mình, nhìn bó hồng cô vừa cắm vào lọ thủy tinh, hơi buồn phiền.

Trong mấy bộ tiểu thuyết kia, khi tỏ tình với bạn gái, mấy nam chính thường làm gì đó rất ngọt ngào, sao đến lượt cô lại trở nên lạnh lùng như vậy cơ chứ.

Chẳng lẽ Thịnh Tiện không biết hôn, nhưng những nam chính trong tiểu thuyết đều tự học mà…

Lục Kinh Yến bật dậy.

Thịnh Tiện cũng đâu sống trong tiểu thuyết, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng yêu đương, lại ít khi tiếp xúc với con gái, không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, không biết hôn cũng là chuyện bình thường.

Lục Kinh Yến chớp mắt một cái, nằm xuống.

Cô nhìn chằm chằm trần nhà suy nghĩ một hồi, quyết định giúp Thịnh Tiện một tay.

Tắm xong, Thịnh Tiện ngồi dựa vào đầu giường đọc sách, đột nghĩ đến nụ hôn của bạn gái nhỏ nhà mình, anh không nhịn được cười khẽ, đưa một tay lên sờ tai.

Anh luôn sống rất thanh tịnh không dục vọng, nhưng không biết có phải vì sống vậy quá lâu rồi không mà trong khoảng thời gian gần đây, bất kể là thể xác lẫn tâm hồn đều có xu hướng rục rịch ngóc đầu dậy.

Thịnh Tiện cắt đứt mấy hình ảnh ngổn ngang trong đầu, chớp mắt một cái, tiếp tục đọc sách.

Chưa đọc được hai dòng thì chuông điện thoại chợt reo lên.

Anh cầm lên xem, thấy thông báo có hộp thư đến.

—— Xin anh hãy mau giúp tôi.

Anh thường nhận được thư liên quan đến trợ giúp pháp lý nên cũng không nghĩ nhiều, tiện tay ấn vào xem.

Thư không viết gì, chỉ đính kèm một video, anh tải xuống, video không lớn lắm, quá trình tải xuống rất nhanh.

Video tự động phát, âm lượng điện thoại mở hơi lớn, tiếng thở hổn hển đột ngột vang lên.

Anh nhìn về phía màn hình ngẩn người, gương mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào bộ phần quan trọng được làm mờ trong video hoạt hình hai giây, sau đó cho tài khoản đêm khuya gửi tin nhắn rác này vào danh sách đen.

Vốn dĩ lòng dạ đã không đoan chính gì như anh đây lúc này lại bắt đầu xao động.

Anh để điện thoại xuống, sau khi tỉnh táo hơn, anh cầm sách lên, lần này còn chưa kịp liếc nhìn chữ trong sách thì điện thoại lại vang lên.

Lại có thông báo hộp thư đến.

Một hộp thư đến từ địa chỉ lạ đính kèm một video.

Vẫn là phiên đoạn ngắn kiểu video hoạt hình như vừa rồi, nhưng không giống chính là, bộ phận nửa người trên của cô gái lần này không bị làm mờ.

Thịnh Tiện: “…”

Bây giờ thư rác thông minh thế à, còn gửi cả bản nâng cấp nữa?

Đang nghĩ, còn chưa kịp chặn địa chỉ này thì đã nhận được thư mới.

Vẫn là kiểu video hoạt hình, nhưng chẳng qua đã thăng hạng lên thành phiên bản full HD.

Thịnh Tiện cử động ngón tay, kéo địa chỉ đó vào danh sách đen.

Anh không còn tâm tư đọc sách nữa, tắt điện thoại nằm trên giường.

🛒🛍️ Deal Hời Đừng Bỏ LỡSản phẩm hot đang giảm giá mạnh.Xem ngay →