Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 156:

Thịnh Tiện: “…”

Lục Kinh Yến: “…”

Đám người bên cạnh xem kịch một lát rồi, vốn định rời đi đồng loạt ngừng bước.

Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường.

Vẻ mặt Lục Kinh Yến cứng đờ, vô thức quay đầu nhìn Thịnh Tiện đứng bên cạnh.

Tuy cô rất muốn hôn Thịnh Tiện.

Nhưng cô không muốn hôn trước mặt nhiều người như vậy đâu.

Biểu cảm của Thịnh Tiện lại rất tự nhiên, khiến cô không rõ rốt cuộc anh có muốn làm theo ý Trần Khải không.”

Lục Kinh Yến suy nghĩ hai giây, mất tự nhiên hắng giọng: “Trần Khải, ở đây có nhiều người như vậy, phiền cậu chú ý hành động của mình một chút.”

Trần Khải: “?”

Trần Khải khó hiểu hỏi: “Chụp ảnh hôn môi thôi mà, tớ đâu kêu hai người đá lưỡi đâu, chú ý cái gì chứ?”

Đá… đá lưỡi?

Tai Lục Kinh Yến hơi nóng.

Trần Khải nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Hơn nữa, hai người ở bên nhau rồi mà, hôn nhau thì có làm sao, học sinh cấp 3 yêu nhau còn ôm ôm ấp ấp trên đường ấy, hai người không làm được sao?”

Mọi người xung quanh cười thành tiếng.

Mặt Lục Kinh Yến không chút cảm xúc nhìn Trần Khải, giờ phút này có chỉ muốn cởi giày hắn ta ra nhét vào miệng hắn.

Xung quanh có nhiều người nhìn như vậy, hai người mới chỉ thông báo trên vòng bạn bè bốn tiếng trước.

Hồi xưa phách lối như vậy, giờ lại ra sức từ chối, lỡ như bị người khác đồn ra ngoài thì cũng không biết sẽ bị nói thành như nào nữa.

Hơn nữa Trần Khải nói không sai, chỉ là chụp bức ảnh thôi mà, nói súc tích thì là hôn môi, nói thẳng ra là môi chạm môi…

Lục Kinh Yến lại ngẩng đầu nhìn Thịnh Tiện.

Đúng lúc Thịnh Tiện cũng rũ mắt nhìn cô: “Chụp nhé?”

Lục Kinh Yến dừng lại: “Chụp, chụp chứ.”

Thịnh Tiện không nói gì, anh nâng mặt cô lên, cúi đầu tiến lại gần môi cô.

Đầu anh che khuất tầm nhìn của mọi người, ở chỗ mọi người không nhìn thấy, anh dùng ngón tay cái chắn trước môi cô, sau đó lại gần hôn lên ngón tay cái.

Trong rạp chiếu phim, Lục Kinh Yến ngồi tại chỗ lướt qua lướt lại mấy tấm ảnh Trần Khải chụp, tới giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Bức hôn môi Trần Khải chụp rất đẹp, mặc dù không nhìn thấy mặt anh và cô, nhưng lúc hai người đứng cạnh nhau, kết hợp với cảnh vật được đầu tư hoành tráng, trông có vẻ giống như những cảnh lãng mạn được sử dụng làm poster của phim truyền hình.

Phim bắt đầu chiếu, Lục Kinh Yến cất điện thoại đi, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn.

Hiệu ứng của phim rất tốt, hiệu quả 3D khiến người xem có cảm giác thấy tận mắt, sờ tận tay. Cốt truyện cũng không tệ, có thể thấy đã bỏ ra không ít công sức, dàn diễn viên đều là những ngôi sao nổi tiếng, nói chung là không có gì xoi mói cả.

Lúc bộ phim chiếu được một nửa thì xuất hiện mấy cảnh vô cùng kích thích.

Kỹ năng diễn xuất của các diễn viên thực sự rất tốt, khi hai diễn viên hôn nhau, ánh mắt và biểu cảm đều thể hiện ra sự cuốn hút, dường như có thể khiến người ta bị cuốn vào đó, hệt như chính bản thân đang chìm đắm tình cảm đó vậy, làm cho bầu không khí trong cả rạp chiếu cũng trở nên mập mờ.

Lục Kinh Yến nhìn chằm chằm lưỡi hai người họ quấn chặt lấy nhau, miệng lưỡi khô nóng nhìn sang bên cạnh.

Thịnh Tiện lười biếng ngồi dựa vào ghế, đéo kính 3D, vẻ mặt hết sức bình tĩnh.

Lục Kinh Yến di chuyển tầm mắt, dừng lại trên môi anh.

Môi anh rất đẹp, nhất là màu sắc trên môi, không đậm không nhạt, vừa đủ.

Lục Kinh Yến lặng lẽ nuốt nước bọt, quay mặt về phía trước, cảnh hôn vẫn chưa kết thúc, bởi vì hôn dữ dội quá nên son trên môi nữ chính đã nhòe mất.

Chẳng qua nam nữ chính chỉ đang diễn, thực tế thì chẳng có cảm xúc nào, vậy mà còn hôn đến mức này.

Mặc dù đối với họ mà nói, đây là công việc, chứng minh họ rất chuyên nghiệp.

Nhưng cô và Thịnh Tiện là người yêu của nhau, vậy mà lúc hôn cũng phải tạo vật cản…

Lục Kinh Yến lặng lẽ thở dài, nghe thấy phía sau có tiếng động kỳ lạ, cô không nhịn được bỏ kính 3D xuống, nghiêng đầu nhìn về phía sau.

Sau lưng cô là ai sinh viên đại học, chắc là họ có được vé thông qua mối quan hệ.

Có lẽ hai người họ vừa mới bên nhau không lâu, đang gắn bó như keo sơn, chắc là do tuổi còn nhỏ, không chịu nổi trước cám dỗ của bộ phim, cho nên lúc này đang hôn nhau mê say, mặc dù không đẹp như phim nhưng vẫn khiến người ta thấy xấu hổ.

Cô nhìn người ta, lại nhìn người đang ngồi bên cạnh mình.

Cùng là yêu đương mà sao lại khác xa như vậy chứ?

Hơn nữa đôi kia còn nhỏ hơn so với cô và Thịnh Tiện.

Tâm trạng Lục Kinh Yến hơi suy sụp.

Phim đã chuyển cảnh nhưng cặp đôi phía sau vẫn chưa chịu yên tĩnh.

Thỉnh thoảng chàng trai còn hôn lên mặt cô gái mấy cái, sau đó có vẻ thấy không đủ, lại giữ cô gái hôn thật sâu.

Lúc cặp đôi đó đang hôn say đắm, cô gái vô tình mở mắt ra, nhìn thấy Lục Kinh Yến đang nhìn chằm chằm mình và bạn trai.

Cô gái ngẩn người, một giây sau xấu hổ quay đầu đi, nói nhỏ gì đó với bạn trai mình, sau đó đẩy anh chàng ra, ngồi lại vị trí.

Hai giây sau, chàng trai cũng ngồi lại vị trí của mình, sau đó nhìn về phía Lục Kinh Yến với vẻ oán hận.

Nhận được ánh mắt của chàng trái đó, Lục Kinh Yến đột nhiên có cảm giác mình là nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết.

Tôi không có được, các người cũng đừng mơ có được!

Cô thật sự không ngờ bản thân lại ác độc như vậy, ngượng ngùng cười với chàng trai đó rồi xấu hổ đấm vai chàng trai một cái.

Khóe miệng chàng trai run lên, làm như không thấy dáng vẻ của cô, tiếp tục hướng mắt về phía màn hình lớn.

Kịch hay bị cắt đứt, Lục Kinh Yến chỉ có thể quay đầu lại.

Cô đẩy kính 3D, đang định xem phim tiếp thì khóe mắt liếc thấy Thịnh Tiện ngồi bên cạnh.

Lục Kinh Yến dừng lại, hai giây sau, cô chậm rãi quay đầu đối mặt với Thịnh Tiện chẳng biết đã nhìn chằm chằm cô từ lúc nào.

Hai người yên lặng nhìn nhau một lúc, Lục Kinh Yến quay đầu về phía anh, định nói: “Tập trung xem phim đi”, nhưng còn chưa kịp nói thì Thịnh Tiện đã hỏi: “Hay không?”

Lục Kinh Yến chớp mắt mấy cái, tưởng anh đang hỏi về bộ phim: “… Hay lắm ạ.”

Thịnh Tiện híp mắt lại: “Em còn nhớ trước đây em từng nói gì không?”

Sao lại lạc đề nghiêm trọng thế này? Lục Kinh Yến lắc đầu: “Nói gì ạ?”

Thịnh Tiện cúi đầu, ghé vào tai cô, nghiến răng nghiến lợi lặp lại những lời cô từng nói: “Tôi chỉ lừa chịch thôi.”

Hôm cô đánh nhau với Bạc Mộ ở khách sạn Bốn Mùa, cô giận Thịnh Tiện vì anh “giúp” Bạc Mộ nên đã nói câu này với Trần Khải.

Đang êm đềm, tự nhiên anh lật lại chuyện cũ làm gì?

Mặt Lục Kinh Yến không chút cảm xúc nhìn Thịnh Tiện: “Sau đó thì sao ạ?”

Thịnh Tiện tức giận cười khẽ, hơi thở ấm áp của anh phả lên tai cô, làm cô thấy hơi nhột: “Em nói xem?”

Lục Kinh Yến luôn cảm thấy nụ cười này của anh còn tức giận hơn vẻ nghiến răng nghiến lợi lúc nãy.

Cô không nói gì cả.

Thịnh Tiện nhìn chằm chằm vành tai cô đang gần kề trước mắt, ánh mắt anh từ từ trượt xuống, chuyển xuống chiếc cổ xinh đẹp của cô, sau hai giây, anh nuốt một ngụm nước bọt, môi anh kề sát tai cô, như sắp dán vào đó: “Em còn chưa lừa chịch anh trai thành công mà đã muốn ngoại tình rồi hả?”

Lục Kinh Yến: “?”

Đầu óc Lục Kinh Yến mơ mơ màng màng, cô suy nghĩ một hồi mới hiểu ra câu “hay không” anh vừa hỏi không phải nói về bộ phim này, mà là hình ảnh chàng trai kia hôn bạn gái mình say đắm không rời.

Thịnh Tiện cười lạnh: “Lục Kinh Yến, làm người phải đến nơi đến chốn.”

Dường như anh đang phát cáu, cảm thấy cơn giận chưa thể nguôi ngoai, anh dùng sức cắn lên vành tai cô như trừng phạt, mơ hồ nói: “Có bản lĩnh thì em lừa chịch anh trai trước đã.”

🛒⚡ Flash Sale 12h Mỗi NgàyGiá rẻ bất ngờ, nhanh tay kẻo lỡ!Xem ngay →