Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 155

Lục Kinh Yến nghẹn họng mấy giây, cô nhìn về phía Thịnh Tiện, một lời khó nói hết: “Trần Khải là em trai anh mà.”

Thịnh Tiện liếc mắt nhìn cô: “Em trai anh là đàn ông.”

Lục Kinh Yến: “…”

Không hổ là giáo sư Thịnh, lúc ghen chua hơn người khác nhiều.

Anh nói vậy khiến cô chẳng biết phải đáp thế nào, nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định không vòng vo chuyện này với anh nữa.

Cô nhìn Thịnh Tiện, chớp mắt mấy cái, nghiêng mặt gần về phía anh: “Anh trai à, rốt cuộc có anh có đồng ý để em cho anh leo cây không?”

Thịnh Tiện giữ tay lái, thành thạo lái xe ra khỏi gara, thấy cô gái nhỏ đang nhìn mình với vẻ lo lắng, anh cười khẽ: “Vậy phải xem em dỗ anh thế nào nữa.”

Dỗ thế nào?

Đúng là cô chưa nghĩ đến chuyện này thật.

Lục Kinh Yến nghiêng đầu suy nghĩ hai giây, tầm mắt rơi vào bàn tay của Thịnh Tiện.

Một tay anh điều khiển tay lái, tay kia tùy ý để bên người, đầu ngón tay gõ gõ nắp chai nước suối.

Cô nhìn chằm chằm đầu ngón tay anh gõ nắp chai một lát, sau đó đưa tay ra nắm lấy tay anh.

Anh dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô.

Lục Kinh Yến giả vờ không thấy gì, bình tĩnh kéo tay anh đến trước mặt mình, sau đó cúi đầu cắn lên ngón tay anh.

Xe chợt phanh gấp.

Cả người Lục Kinh Yến đổ về phía trước, nhất thời quên bỏ tay anh ra.

Đôi môi cô gái mềm mại, ấm áp, yết hầu Thịnh Tiện trượt lên xuống, hơi thở cũng dừng lại trong giây lát.

Trong xe rất yên tĩnh, bên ngoài liên tục vang lên tiếng còi thúc giục.

Hình ảnh này dường như bị đóng băng.

Không biết bao nhiêu giây trôi qua rồi, Lục Kinh Yến nuốt nước bọt, lấy lại tinh thần.

Cô cảm thấy cứ ngậm tay anh trong miệng lâu như vậy trông rất đần, suy nghĩ mấy giây, trước khi bỏ tay anh ra, cô còn lấy hết can đảm vươn đầu lưỡi ra thăm dò, học cách trước đó anh liếm tay mình, liếm nhẹ hai cái, sau đó bình tĩnh bỏ tay anh ra, ngẩng đầu nhìn về phía anh: “Anh trai à, dỗ như vậy có được không?”

Thịnh Tiện không lên tiếng.

Anh dường như không nghe thấy lời cô nói, nhìn đầu ngón tay ướt át của mình, nửa ngày trời vẫn không có chút phản ứng nào.

Lục Kinh Yến kéo tay áo anh: “Anh trai này?”

Thịnh Tiện lấy lại tinh thần, từ từ ngước mắt lên nhìn về phía cô, sau đó liếc xuống đôi môi của cô, nhìn chằm chằm khoảng hai, ba giây, hơi thở của anh trở nên rối loạn, vội nhìn ra phía ngoài xe.

“Anh trai…”

Lục Kinh Yến lại lên tiếng, cô còn chưa nói xong Thịnh Tiện đã nhẹ giọng cắt ngang lời cô: “Địa chỉ?”

“Dạ?”

“Địa chỉ rạp chiếu phim?”

Trên đường đến rạp chiếu phim, Lục Kinh Yến nhìn thấy một tiệm bán hoa, cô xuống xe mua một bó hoa tươi.

Bộ phim khởi chiếu lúc tám giờ tối, lúc hai người đến thì còn khoảng nửa tiếng nữa, Lục Kinh Yến và Thịnh Tiện vẫn chưa ăn tối nên tìm một quán ăn nhanh gần đó ăn hai bát mì.

Phim mà Trần Khải đầu tư được coi là một trong những dự án đầu tư lớn ở trong nước, toàn bộ rạp chiếu phim đều được nhà họ bao rạp để tổ chức buổi công chiếu.

Những người Trần Khải mời tới đều ở sảnh 6, đây là một bộ phim tiên hiệp, rạp chiếu phim được trang trí theo bối cảnh của phim, vừa bước vào trong rạp đã nhìn thấy một cây đào ở đối diện, nó được làm giống như thật, không ít người được mời tới chụp ảnh ở đó.

Lục Kinh Yến và Thịnh Tiện vừa đến rạp chiếu phim, Trần Khải đã tinh mắt phát hiện ra hai người, hắn ta lấy hai chiếc vé đã được chuẩn bị từ trước ra: “Anh, bé Yến, em giữ phiếu cho hai người rồi, hai vị trí tốt nhất luôn.”

Trần Khải vui vẻ ngửi hoa, cực kỳ nhiệt tình chỉ vào một lối đi: “Đi theo lối này là đến rạp số sáu, nhưng vài phút nữa phim mới bắt đầu chiếu cơ, hai người có muốn chụp vài bức ảnh không? Tôi đã bỏ ra nhiều tiền để decor đấy, sao hả, giống y như thật phải không?’

Lục Kinh Yến không phải kiểu người lúc nào cũng thích chụp ảnh và đăng lên vòng bạn bè, nhưng nghĩ đến bức ảnh duy nhất bạn trai nhà mình lưu trong điện thoại là ảnh căn cước, cô hơi bị thuyết phục: “Tôi thấy chụp một, hai bức cũng được.”

Thịnh Tiện không có chút hứng thú nào với việc chụp ảnh này, nhưng bạn gái anh muốn chụp nên anh phối hợp chìa tay ra: “Đưa điện thoại cho anh, anh chụp cho em.”

Lục Kinh Yến nhìn Thịnh Tiện, chỉ chỉ khung cảnh giống như thật trước mặt: “Là em chụp cho anh.”

Thịnh Tiện: “…”

Thấy anh đứng bất động tại chỗ, Lục Kinh Yến giục: “Nhanh lên anh.”

Thịnh Tiện: “…”

Lục Kinh Yến bắt lấy ngón tay Thịnh Tiện, nhẹ nhàng quơ quơ: “Anh trai.”

“…”

Yết hầu Thịnh Tiện trượt lên xuống, ánh mắt anh dán lên ngón tay mà lúc nãy cô cắn, hơi ấm còn sót lại trên đầu ngón tay đã sớm biến mất, nhưng khi bị cô kéo như thế, cái cảm giác ngứa ngáy, tê dại kia lại chợt ùa về.

Anh im lặng hai giây, sau đó cất bước tới dưới cây đào.

Trên mặt giáo sư Thịnh không có cảm xúc gì, thậm chí trông hơi cứng nhắc, nhưng không hề ảnh hương đế giá trị nhan sắc của anh.

Lục Kinh Yến tùy tiện chụp hai bức, bất kể chọn đăng bức nào cũng sẽ gây chân động.

Cô cảm thấy đủ rồi, định gọi tên Thịnh Tiện thì Trần Khải ở bên cạnh đột nhiên cướp điện thoại trong tay cô: “Chụp một người làm gì, chụp chung đi, bé Yến, cậu qua đó đứng với anh trai tớ đi, tớ chụp cho hai người.”

Trần Khải đẩy Lục Kinh Yến tới bên cạnh Thịnh Tiện, sau đó lùi lại mấy bước, cầm điện thoại giơ về phía hai người: “Nào, đứng yên nhé, nhìn về phía này.”

Lục Kinh Yến và Thịnh Tiện thật sự không có bức ảnh chung nào, dù sao bây giờ hai người cũng ở bên nhau rồi, nên chụp một bức.

Trần Khải theo nghề nhiếp ảnh đã được hai năm, không biết kỹ thuật chụp tốt đến đâu, nhưng tư thế chụp của hắn ta rất lạ mắt.

Hắn ta hết ngồi xổm lại nằm bò ra, miệng cũng chẳng hề nhàn rỗi, trông rất ra dáng một nhiếp ảnh: “Anh, anh cười lên một chút, đừng nghiêm mặt như thế. Còn nữa, bé Yến, cậu nhìn ảnh tớ đi, tình cảm hơn một chút…”

Lục Kinh Yến: “…”

Cô cảm thấy hai người không phải đang chụp ảnh hàng ngày mà giống chụp ảnh cưới hơn.

Trần Khải nhón chân, liếc nhìn màn hình điện thoại: “Anh, anh đứng gần bé Yến một chút, hai người đâu phải Ngưu Lang, Chức Nữ, đứng xa nhau thế làm gì, muốn nhét em bé vào giữa sao?”

Giọng Trần Khải rất lớn, câu “nhét em bé vào giữa” đã thu hút sự chú ý của không ít người.

Có một số người biết Lục Kinh Yến, trong số đó còn có người ấn thích, bình luận chúc phúc vòng bạn bè của cô lúc chiều.

Trong tiếng cười của mọi người, Lục Kinh Yến cố gắng duy trì nụ cười trên môi, trong lòng hận không thể lột da rút gân Trần Khải ra cho vào chảo rán.

Trần Khải lại chẳng cảm thấy có vấn đề gì, hắn ta như nghiện chụp ảnh: “Thêm một tấm nào, tấm nữa đi, em cảm thấy nên chụp kiểu khác, chụp kiểu… hôn đi.”

🛒🎁 Mã Giảm Giá Độc QuyềnNhận voucher Shopee hôm nay trước khi hết hạn.Xem ngay →