Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 154

Mấy giây sau, dòng chữ đó lại xuất hiện, cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, cuối cùng có một hàng chữ xuất hiện trong tầm mắt cô.

Thịnh Tiện: “Ngày mai cũng thích em.”

Ngày mai cũng thích em…

Lục Kinh Yến sửng sốt một lát, thấy màn hình lại xuất hiện một hàng chữ.

Thịnh Tiện: “Ngày mai là ngày mai của ngày mai, ngày mai của ngày mai của ngày mai, vĩnh viễn đều là ngày mai..”

Lục Kinh Yến: “…”

Chỉ tùy ý cảm thán một chút, ai dè Lục Kinh Yến lại bị anh bất ngờ phản đòn, cô nhìn chằm chằm tin nhắn anh gửi mấy giây, cố gắng kìm chế khóe môi cong lên, trông có vẻ rầu rĩ, thở dài.

Một cô gái nhỏ nói chuyện yêu đương thì nghĩ ngợi lung tung cũng là chuyện bình thường.

Hơn nữa, mặc dù cô có cả đám bạn trai cũ, nhưng đây là lần đầu tiên cô hẹn hò nghiêm túc, tâm trạng cô không tốt, dù có như thế cũng không quá đáng lắm, các cô gái khác còn đăng bài viết buồn lên vòng bạn bè lúc nửa đêm cơ.

Sao bạn trai cô có thể như vậy chứ, đến cả cơ hội đa sầu đa cảm cũng không cho cô nếm thử.

Chán thật.

Suy nghĩ một lát, Lục Kinh Yến cố gắng dùng ngón tay ngăn ý cười trên môi lại, thở dài nặng nề.

Thịnh Tiện đang họp, Lục Kinh Yến không quấy rầy anh nữa.

Cô ở nhà một mình rất nhàm chán, vì vậy cầm điện thoại vào hết app này đến app khác, dạo này không có phim truyền hình nào hãy, video ngắn cũng hơi chán, cũng chẳng tìm thấy tiểu thuyết nào hay để đọc.

Cô ngáp một cái, lười biếng bỏ điện thoại xuống, nhắm mắt lại.

Cô ngủ không sâu lắm, chẳng biết nằm đó bao lâu thì chuông điện thoại vang lên.

Cô mò lấy điện thoại, miễn cường mở mắt ra nhận cuộc gọi, áp vào tai: “A lô?”

Đầu bên kia yên tĩnh hai giây, sau đó vang lên giọng nói của Thịnh Tiện: “Em đang ngủ à?”

“… Không ạ.” Nghe thấy giọng Thịnh Tiện, Lục Kinh Yến lập tức tỉnh táo lại, cô ngồi dậy, liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã tối rồi: “Chỉ chợp mắt một chút thôi.”

Thịnh Tiện: “Tối nay em không bận gì chứ?”

Lục Kinh Yến lắc đầu, sau đó nhận ra mình đang nói chuyện điện thoại, Thịnh Tiện ở đầu kia đâu có nhìn thấy, vì vậy vội vàng nói: “Không ạ.”

“Vậy hẹn hò nhé?”

“… Dạ?” Lục Kinh Yến không ngờ Thịnh Tiện sẽ hỏi vậy, cô ngẩn người đáp: “Được ạ.”

“Khoảng 5 phút nữa anh sẽ đến dưới lầu, em chuẩn bị đi, đến nơi thì anh sẽ nhắn tin cho em.”

5 phút?

Lục Kinh Yến im lặng một lát: “Anh có muốn lên đây chờ một lát không?”

“Không cần đâu, anh ở trong xe đợi em.” Thịnh Tiện dừng lại một chút, bổ sung: “Không cần vội đâu.”

Mặc dù Thịnh Tiện nói anh không vội nhưng Lục Kinh Yến rất sốt ruột, tính ra thì đây là lần đầu tiên hẹn hò trong đầu cô đó, cô ngồi trên ghế sô pha quấn lọn tóc quanh ngón tay mình, quần áo thì nhăn nhúm.

Cúp điện thoại, cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, bắt đầu nghĩ cách khắc phục.

Cô sợ Thịnh Tiện chờ lâu, sửa soạn với tốc độ nhanh nhất, nhưng lúc cô ra khỏi cửa nhà đã là nửa tiếng sau.

Lúc đi thang máy xuống dưới, Lục Kinh Yến liếc nhìn lịch sử trò chuyện của Trần Khải và Tống Nhàn trong nhóm.

Thang máy dừng ở tầng hầm, Lục Kinh Yến cầm điện thoại bước ra khỏi thang máy thì thấy ngay xe của Thịnh Tiện.

Trên mặt Thịnh Tiện không có vẻ sốt ruột, chắc là đợi lâu quá nên anh cúi đầu xem điện thoại, không nhận ra có người đang đến gần.

Cô đưa tay gõ nhẹ cửa kính xe, nghe thấy tiếng động, Thịnh Tiện quay đầu lại, lúc nhìn thấy cô, anh lập tức đặt điện thoại xuống.

Lục Kinh Yến mở cửa xe ra chui vào.

Thắt dây an toàn xong, cô quay đầu liếc nhìn Thịnh Tiện: “Anh trai à, em muốn nói với anh một tiếng xin lỗi trước.”

Thịnh Tiện khởi động xe: “Hả?”

Anh tưởng cô ám chỉ chuyện chờ cô, một giây sau mới nói: “Không sao đâu, bạn trai chờ bạn gái là chuyện đương nhiên mà.”

Lục Kinh Yến ho khan hai tiếng, nhìn Thịnh Tiện với vẻ nịnh nọt: “Không phải chuyện này.”

Thịnh Tiện nhìn cô: “Sao thế, em làm vỡ chén nhà anh đấy à?”

Lục Kinh Yến: “…”

Im lặng hai giây, Lục Kinh Yến chột dạ nói: “Cũng không phải chuyện này, tối nay chúng ta không hẹn hò được rồi.”

Xe ngừng lại, một lát sau, Thịnh Tiện mới chậm rãi quay đầu nhìn Lục Kinh Yến, chờ đợi lời giải thích từ cô.

Ánh mắt Lục Kinh Yến cong cong: “Là Trần Khải, cậu ấy đầu tư vào một bộ phim điện ảnh, hôm nay công chiếu, nửa tháng trước em đã đồng ý với cậu ấy sẽ tới ủng hộ rồi, em không thể để cậu ấy leo cây được.”

Thịnh Tiện nhướng mày: “Cho nên em tạm thời cho anh leo cây hả?”

“Sao mà giống nhau được, để anh leo cây, em còn dỗ anh được.” Lục Kinh Yến nhìn về phía Thịnh Tiện: “Trừ khi anh muôn em dỗ…”

Cô còn chưa nói hết câu, Thịnh Tiện đã hừ nhẹ một tiếng: “Em định làm gì, muốn ăn gian à?”

🛒🔥 Shopee Sale Sốc Hôm NayƯu đãi cực hot, giảm đến 50% — số lượng có hạn!Xem ngay →