Lục Kinh Yến nhìn hai cái còn dư lại, cuối cùng quyết định để ở ghế sô pha và phòng ăn.
Cô chậm chạp quay lại ghế sô pha, cầm điện thoại lên suy nghĩ xem có nên tranh thủ lúc Thịnh Tiện chưa tan làm lên mạng đặt ít đồ gì hay không.
Kết quả vừa mở khóa màn hình ra thì đập vào mắt là phần bình luận ở vòng bạn bè đang bùng nổ.
Giữa một loạt bình luận kinh ngạc và chúc phúc, Lục Kinh Yến nhìn thấy bình luận của Tống Nhàn và Trần Khải.
Tống Nhàn: ?
Tống Nhàn: Đồng ý rồi à?
Tống Nhàn: Theo đuổi cậu dễ thật đấy.
Tống Nhàn gửi một chuỗi 🙂 và sticker tạm biệt.
Từ hai icon kia, Lục Kinh Yến có thể nhìn thấy bốn chữ: Không có tiền đồ.
Trần Khải: Ồ ~ Người – chó khác biệt?
Trần Khải: Chó độc thân không xứng chơi với cậu nữa hả?
Trần Khải: Người – chó khác biệt? Cậu đừng quên cậu cũng chó rất nhiều năm đấy.
Vòng bạn bè có hơn một trăm bình luận, Lục Kinh Yến vẫn chưa xem xong thì đã thấy vòng bạn bè xuất hiện một bình luận mới.
Bạn trai của A Yến đã trả lời Trần Khải:…
Trần Khải gần như lập tức trả lời bạn trai của A Yến: Em xin lỗi, anh ơi, em sai rồi.
Trần Khải trả lời bạn trai của A Yến: Em không nên nói vậy với chị dâu.
Sau đó, Lục Kinh Yến thấy số lượng bình luận bỗng giảm đi, ở phần thông báo xuất hiện lời nhắc Trần Khải đã xóa bình luận, cùng với đó là hai bình luận mới từ Trần Khải.
Trần Khải: Oa, tung hoa ~
Trần Khải: Chúc mừng, chúc mừng, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, bên nhau đến già, mãi mãi không rời.
Thịnh Tiện trả lời Trần Khải: “…”
Lục Kinh Yến trả lời Trần Khải: “…”
Lục Kinh Yến thật sự không nhìn nổi Trần Khải chẳng có chút tiền đồ nào, cô bỗng thấy một bài đăng trên vòng bạn bè nhưng không biết là ai đăng, chỉ thấy một chuỗi bình luận.
Lục Kinh Yến khó hiểu ấn vào màn hình.
Bạn trai của A Yến: Tôi có một người bạn nhỏ @Lục Kinh Yến.
Từ nay về sau, kinh thành đổ mưa, một người cầm ô, hai người cùng bước.
Giống với vòng bạn bè của cô, phần bình luận toàn những lời chúc phúc hoặc bày tỏ sự ngạc nhiên.
Lục Kin Yến nằm trên sô pha, nhìn chằm chằm vòng bạn bè hai người suy nghĩ một lát, mặc dù cô biết Thịnh Tiện đang họp, nhưng vẫn không nhịn được ấn vào khung chat với anh.
Lục Kinh Yến: “Anh nói xem, vòng bạn bè của chúng ta có tính là một thông báo chính thức không?”
…
Trong phòng họp, luật sư Tương đang nghiêm túc nói về một vài vấn đề gần đây trong văn phòng luật, trợ lý ngồi bên cạnh đang đánh máy ghi lại biên bản cuộc họp.
Thịnh Tiện thỉnh thoảng mất tập trung vì nghĩ đến bạn gái nhỏ nhà mình cảm thấy điện thoại trong túi rung lên, vì vậy anh lấy ra xem thử.
Anh liếc nhìn một cái, sau đó lén lút trò chuyện với bạn gái trong cuộc họp.
Thịnh Tiện: “Tính chứ.”
Lục Kinh Yến: “Vậy nên, bây giờ chúng ta đang yêu nhau à?”
Thịnh Tiện bị ba chữ “đang yêu nhau” chọc cười thành công, anh cụp mắt xuống, gõ bàn phím: “Ừm.”
Thịnh Tiện không đoán ra nổi cô gái nhỏ này lại đang chơi trò kỳ lạ gì, anh dừng lại, chọn một bức hình trong album rồi gửi đi.
Lục Kinh Yến: “Oa, bạn gái anh đẹp thật đó!”
Thịnh Tiện: “… Cảm ơn.”
Hơn nửa ngày trời mà Lục Kinh Yến ở đầu bên kia chả có động tĩnh gì, Thịnh Tiện tưởng cô không trò chuyện với mình nữa, đang định đặt điện thoại xuống thì màn hình lại xuất hiện tin nhắn mới.
Xuyên qua dòng chữ đó, anh cũng có thể cảm nhận được vẻ rầu rĩ của cô gái nhỏ.
Lục Kinh Yến: “Nhưng em lại không có hình của anh.”
Lục Kinh Yến: “Hay là anh gửi hình của anh cho em đi.”
Thịnh Tiện không có thói quen chụp ảnh, anh tìm album ảnh một lượt, cuối cùng gửi cho cô ảnh căn cước của mình.
Lục Kinh Yến: “…”
Lục Kinh Yến: “Được rồi.”
Cô gái nhỏ có vẻ rất miễn cưỡng.
Thịnh Tiện cúi đầu cười một tiếng, sau đó anh thấy cô gái nhỏ thu hồi hết mấy tin nhắn kêu anh gửi ảnh qua.
Thịnh Tiện cũng làm theo.
Màn hình xuất hiện dòng chữ nhỏ màu xám “Tin nhắn đã được thu hồi”, mấy giây sau, có một tin nhắn mới.
Lục Kinh Yến gửi cho anh ảnh căn cước của anh.
Lục Kinh Yến: “Đây là bạn trai em đó, có đẹp trai không?”
Mí mắt Thịnh Tiện giật giật.
Mặc dù anh không biết rốt cuộc chơi trò khoe khoang với bạn gái nhỏ trong buổi họp nghiêm túc như này có gì vui, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc hai giây, sau gõ di chuyển đầu ngón tay, trả lời cô: “… Đẹp trai.”
Lục Kinh Yến: “Thật sao? Em cũng cảm thấy vậy, chụp ảnh căn cước mà vẫn đẹp trai đến thế, em nhặt được báu vật rồi.”
Em nhặt được báu vật rồi.
Báu vật…
Nhìn hai chữ này, không hiểu sao Thịnh Tiện nhớ lại lần đầu đưa cô đến tòa án, anh bị người ta đâm vào tay trước cửa tòa án.
Lúc đó cô ở trong phòng làm việc của bác sĩ gia đình, cầm điện thoại nghiêm túc quay cách băng bó vết thương.
Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy mình được trân trọng.
Thịnh Tiện vẫn chưa lấy lại tinh thần, Lục Kinh Yến đã gửi thêm tin nhắn mới: “Anh trai, anh không chăm chỉ làm việc.”
Thịnh Tiện: “Ừm, lần đầu tiên anh trai có bạn gái nên hơi phiêu.”
Lục Kinh Yến: “Được rồi, anh trai đừng phiêu quá đó.”
Thịnh Tiện cười khẽ một tiếng: “Không đâu, anh trai còn phải kiếm tiền nuôi A Yến nữa.”
Lục Kinh Yến: “Hả?”
Lục Kinh Yến: “Anh trai à, em khó nuôi lắm đấy.”
Những gì cô nói là thật.
Dù học sinh tiểu học đã trải qua những chuyện tồi tệ, dù sau khi ba mẹ cô ấy rời đi, chú của cô ấy đối xử không tốt với cô ấy, nhưng dù gì cô cũng được sinh ra từ đó, từ nhỏ đã được nuôi nấng như một viên ngọc.
Thịnh Tiện chưa kịp gõ chữ, Lục Kinh Yến đã gửi tin nhắn mới cho anh: “Nhưng mà anh trai nè, không sao đâu, em có thể nuôi anh.”
Đáy lòng Thịnh Tiện mềm nhũn, động tác gõ chữ của anh trông khá lười biếng: “Bao nuôi anh trai à?”
“…”
Thịnh Tiện: “Hóa ra anh trai còn có bản lĩnh dùng sắc đẹp hầu hạ người ta ư?”
“…”
Thịnh Tiện: “Thật ra anh trai rất muốn để A Yến bao nuôi, nhưng anh trai cảm thấy, anh trai vẫn chu cấp cho A Yến được.”
Lục Kinh Yến: “Ò.”
Một lát sau, Lục Kinh Yến: “Anh trai ơi, anh nói xem, sau khi chia tay người mình từng rất thích thì còn có thể làm bạn không?”
Thịnh Tiện không theo kịp tiết tấu của cô, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Lục Kinh Yến: “Em cảm thấy chắc là không thể làm bạn được nữa đâu, vậy nên, anh trai à, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi chứ?”
Nhìn tin nhắn này, vẻ mặt Thịnh Tiện dần cứng đờ.
Lục Kinh Yến: “Anh trai nè, anh sẽ mãi thích em chứ?”
Lục Kinh Yến: “Mọi người thường nói, mối tình đầu sẽ không lâu dài, tình yêu có thời hạn, ngày mai sẽ ra sao, chẳng ai nói trước được.”
Lục Kinh Yến: “Nếu một ngày nào đó chúng ta chia tay, liệu có phải cả đời này sẽ không gặp mặt nữa không?”
Lục Kinh Yến: “Chắc là không gặp lại đâu.”
…
Lục Kinh Yến chỉ đột nhiên nghĩ đến chuyện này, nhưng không ngờ lại biến cuộc trò chuyện trở nên thương cảm.
Cô thở dài, định nói sang chủ đề khác khi màn hình xuất hiện dòng chữ: Đối phương đang nhập tin nhắn…
Dòng chữ đó hiển thị khoảng 10 giây, dường như Thịnh Tiện không biết trả lời cô thế nào, đột nhiên dòng chữ đó biến thành tên anh.
Mấy giây sau, dòng chữ đó lại xuất hiện, cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, cuối cùng có một hàng chữ xuất hiện trong tầm mắt cô.
Thịnh Tiện: “Ngày mai cũng thích em.”