“Làm thế nào để nói hoa đào của em đừng nở nữa.” Thịnh Tiện nhẹ nhàng nói sau đó ung dung thu tay lại, chỉnh lại quần áo rồi đẩy cửa đi ra ngoài..
Lục Kinh Yến nhìn theo động tác của anh, chậm rãi nghiêng đầu về phía cánh cửa đang kẹp lại.
Một lúc lâu sau cô mới khẽ chớp mắt.
… Hoa đào của em đừng nở nữa.
Lục Kinh Yến xoa xoa môi, cầm ly nước lên uống.
Thịnh Tiện đã đi được một lúc rồi nhưng cô vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc trò chuyện vừa nãy.
Uống xong ly nước, cô đẩy cái ly ra giữa bàn, lười biếng nằm trên bàn, chống cằm nhớ lại những chuyện xảy ra trong hai ngày nay, khóe môi không kìm được chậm rãi cong lên, cuối cùng trực tiếp nở nụ cười.
Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể tin nổi.
Cô vẫn luôn cảm thấy chưa quen Thịnh Tiện được bao lâu, như thể mọi chuyện chỉ vừa xảy ra hôm qua.
Vậy mà trong nháy mắt, anh đã trở thành của cô.
Của cô.
Thịnh Tiện của cô.
Lục Kinh Yến có thể cảm nhận rõ niềm vui mừng sắp trào ra khỏi lồng ngực, cô không kiềm chế được quay đầu lại, che miệng cười.
…
Quay lại xe, Thịnh Tiện khởi động xe rồi lái xe ra khỏi gara của tiểu khu.
Con đường đến văn phòng luật, anh đã đi không dưới ngàn lần, nhắm mắt cũng biết phải đi thế nào.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống con phố sạch sẽ, anh nhìn đèn hậu của mấy chiếc xe phía trước sáng lên, cách một lúc lại cười khúc khích.
Thịnh Tiện bật cười, lồng ngực rung rung, đột nhiên phía sau anh vang lên tiếng còi chói tai.
Anh giật mình, lấy lại tinh thần, phát hiện mình đang đậu xe giữa đường.
Anh lúng túng hắng giọng một cái, vội vàng đạp chân ga.
Đến dưới lầu văn phòng sở, sau khi đậu xe xong, Thịnh Tiện không lên trên luôn mà cầm điện thoại nhắn cho người bạn nhỏ mà anh ghim ở trên cùng: “Cá nhỏ.”
Có lẽ Lục Kinh Yến ở nhà chán quá không có việc gì làm, trả lời tin nhắn của anh rất nhanh: “Dạ?”
“A Yến.”
“Hửm?”
“Bạn gái.”
“?”
Cách màn hình điện thoại, anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt mờ mịt của bạn gái nhà mình, càng nghĩ lại càng thấy đáng yêu, anh ấn vào tin nhắn thoại, nói: “Bạn gái.”
Anh lại đọc: “Bạn gái nhỏ.”
“Bạn gái nhỏ đáng yêu.”
“…”
Lục Kinh Yến im lặng một lúc, cuối cùng cũng trả lời anh: “Anh… có bệnh đấy à?”
Thịnh Tiện bật cười, chậm rãi nói: “Lần đầu tiên anh có bạn gái, sợ sau này không quen gọi trước mặt mọi người nên phải tập luyện trước.”
Nói xong, anh lại gửi một đống tin nhắn thoại tới, tất cả đều là bạn gái nhỏ, bạn gái nhỏ đáng yêu.
Chắc là bạn gái anh bị anh làm phiền quá nên không trả lời tin nhắn nữa.
Thịnh TIện cũng không gấp, anh tháo dây an toàn ra xuống xe, không nhanh không chậm đi về phía thang máy.
Lúc đầu từ học sinh tiểu học, sau đó là cá nhỏ, rồi đến biệt danh của cô – A Yến, đến hôm nay thì trở thành bạn gái…
Tất cả nhưng chuyện này diễn ra rất thuận lợi, giống như một kịch bản đã được viết sẵn.
Cảm giác này vừa bất ngờ vừa không chân thật.
Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì anh cảm thấy tất cả đều nằm trong ý muốn.
Giống như nhiều năm trước, cô kéo cặp sách của anh, nói với anh “Anh trai, có thể đưa em tới bệnh viện không?”, dường như tất cả mọi thứ đều đã được định sẵn từ trước.
…
Lục Kinh Yến làm tổ trên sô pha, nghe đi nghe lại tin nhắn thoại Thịnh Tiện gửi, không kìm được mà bật cười.
Cá nhỏ, A Yến, bạn gái… những tên gọi này càng lúc càng trở nên thân mật.
Bạn gái nhỏ đáng yêu.
Cô đáng yêu sao? Đáng thương vì không có ai yêu? Thôi bỏ đi, không có ai yêu thì không có ai yêu, cô chỉ cần một mình giáo sư Thịnh yêu là được rồi.
Lục Kinh Yến trở mình, ấn vào trang cá nhân của Thịnh Tiện.
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sửa chú thích thành: Bạn trai.
Một lát sau lại đổi thành: Bạn trai đẹp trai.
Một lát sau nữa, cô lại xóa bớt hai chữ đẹp trai đi, sửa thành: Bạn trai của A Yến.
Của A Yến.
Bạn trai của A Yến.
Lục Kinh Yến đọc thầm dòng chữ đó, lại cười.
Cô lớn vậy rồi, vất vả lắm mới tìm được một người bạn trai chân thành như vậy, tất nhiên phải cưng chiều rồi.
Anh kêu cô nghĩ kỹ xem làm thế nào để đào hoa của cô đừng nở nữa, vậy cô phải suy nghĩ thật kỹ mới được.
Lục Kinh Yến nằm sấp trên ghế sô pha, hai chân vừa nhỏ nhắn vừa trắng nõn mềm mại phía sau khẽ đung đưa, lát sau, trong đầu cô chợt lóe lên một ý tưởng, nhanh chóng mở vòng bạn bè lên.
Lục Kinh Yến: Giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn trai tôi @Thịnh Tiện.
Từ nay trở đi, tôi với mọi người người – chó khác biệt*.
(*) Ý của chị Yến là chị có chồng rồi, còn mọi người vẫn là chó độc thân đó.
Lục Kinh Yến kiểm tra kỹ vòng bạn bè một lượt mới hài lòng để điện thoại xuống đi vào nhà vệ sinh.
Bây giờ vẫn còn sớm, phải một lúc nữa Thịnh Tiện mới xong việc.
Lục Kinh Yến thấy hơi chán, cô như nữ vương đi tuần du, đi khắp nơi trong nhà Thịnh Tiện một vòng, lúc đi đến trước bàn ăn, nhìn thấy túi của mình, cô chợt nhớ đến hai chiếc hộp nhỏ trong túi.
Cô ngước đầu quan sát một lượt, chắc chắn trong nhà Thịnh Tiện không có camera mới lấy hai hộp nhỏ kia ra.
Cô đọc tiểu thuyết, thường xuyên gặp tình tiết sau khi nam nữ chính ở bên nhau, củi khô đang cháy dở nhưng lại không chuẩn bị hộp nhỏ này, vì vậy đành phải dừng lại.
Cô hơi nghi ngờ tác giả cố tình bịa ra để tăng số chữ nhưng cô lại không có chứng cứ.
Dù sao cô cũng đã mua rồi, không thể ném đi được, hơn nữa cô với Thịnh Tiện đâu phải vị thành niên, ở bên nhau xảy ra chuyện gì là chuyện bình thường, không xảy ra chuyện gì mới là chuyện bất thường.
Cô không muốn lúc đang khẩn cấp, Thịnh Tiện lại đột nhiên phanh xe giữa đường, nói với cô: “A Yến, anh thật sự rất muốn xử lý em, nhưng anh không chuẩn bị bao.”
Lục Kinh Yến càng nghĩ càng cảm thấy mua hộp nhỏ này là lựa chọn đúng đắn, diệt sạch tai họa về sau.
Cô vơ vét kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm qua của mình, sau đó mở hộp nhỏ ra, nhét khắp nơi trong nhà Thịnh Tiện.
Ở tủ đầu giường trong phòng ngủ chính nên để một… à thôi, cứ để hai cái đi…
Trong phòng tắm cũng phải để một cái, đây đúng là địa điểm mà không bộ truyện nào thiếu được… phòng thay quần áo cũng phải để một cái, lỡ cô đang thay quần áo mà bị Thịnh Tiện nhìn thấy, anh sẽ không chịu nổi đâu…
Trong phòng sách cũng phải nhét một cái, ghế sô pha cũng cần, ngăn kéo bàn ăn… cả phòng bếp nữa…
Lục Kinh Yến chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy làm theo mấy tình tiết trong tiểu thuyết thì hơi phí bao.