Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 151: Anh dịu dàng một chút nhé

Thịnh Tiện: “…”

Trong đầu Thịnh Tiện không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Anh vẫn chưa load kịp.

Tối đỏ, học sinh tiểu học uống say, dáng vẻ cô ấm ức giơ tay đòi anh chịu trách nhiệm khiến anh vừa buồn cười vừa xót xa.

Anh chưa từng theo đuổi cô gái nào, cô là người đầu tiên, anh lại còn mắc phải căn bệnh đó nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Trước kia khi ở bên cạnh cô, có đôi lúc anh cảm thấy hơi khó chịu, nhưng sau đó cảm giác ấy lại chẳng xuất hiện nữa.

Nhưng dù vậy, anh vẫn đợi thêm rồi mới bắt đầu hành động.

Anh chưa từng nghĩ sẽ bước về phía một cô gái nào, đây là lần đầu tiên, mỗi một bước anh đều cẩn thận, dè dặt, sợ mình không chú ý sẽ làm tổn thương cô.

Anh không giống những người đàn ông bình thường khác, không thể thẳng thắn tỏ tình với cô gái mà mình thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh luôn cảm thấy mình mắc nợ cô, đêm đó, từ những gì cô nói trong lúc say anh mới biết thì ra trong lòng cô cũng có mình, anh cảm thấy trên con đường bước về phía cô, anh đi quá chậm, không thể theo đuổi và tỏ tình với cô, còn để cô phải mở lời trước.

Thật ra chuyện này đã ảnh hưởng đến kế hoạch của anh, ý định ban đầu của anh là chờ thêm một thời gian nữa, anh muốn chờ Trang Thần cho mình một câu trả lời chính xác.

Thực ra, anh cũng hơi sợ cô đáp lại tình cảm của mình, vì anh sợ nếu biết cô cũng thích mình thì bệnh cũ của anh sẽ lại tái phát.

Vì thấp thỏm, bất an, nên anh mới liên tục hỏi cô đã nghĩ kỹ chưa?

Nhưng mạch não của cô lại rất kỳ lạ, luôn mang đến cho anh bất ngờ.

Giống như lúc này đây, tâm trí đầy lo lắng bất an của anh đã bị câu “tranh thủ trở thành người đàn ông chân chính trước năm 30 tuổi nhé” của cô đánh lạc hướng thành công.

Người đàn ông chân chính.

Làm thế nào để trở thành người đàn ông chân chính?

Đầu óc của Thịnh Tiện như bị ai đó khống chế vậy, trong đầu nhanh chóng diễn ra loạt cảnh tượng không hợp với thuần phong mỹ tục.

Ghê tởm không? Không ghê tởm chút nào.

Bài xích không? Không bài xích lắm.

Khó chịu không? Cũng không khó chịu.

Anh chỉ cảm thấy… khá kích động.

Còn cảm thấy… rất khó để kiểm soát những ý nghĩ đầy màu sắc đó.

Ngay khi Thịnh Tiện đang nghĩ xem có nên vào nhà tắm để bình tĩnh lại hay không thì khóe mắt liếc thấy Lục Kinh Yến đột nhiên thò đầu đến trước mặt anh.

Yết hầu Thịnh Tiện trượt lên xuống, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt cô.

Lục Kinh Yến mặt không đỏ tim không đập mạnh mở to mắt nhìn anh, nghiền ngẫm từng chữ một: “Em đã suy nghĩ kỹ rồi, ngoài mấy câu vừa rồi ra, em còn câu này muốn nói với anh.”

Trực giác nói cho Thịnh Tiện biết, anh phải ngăn câu tiếp theo của học sinh tiểu học lại, nhưng những gì anh nói lại đi ngược lại với trực giác của mình: “Câu gì thế?”

Lục Kinh Yến ho nhẹ hai cái, còn chưa nói gì mà tai đã đỏ lên: “Em hơi xấu hổ.”

“…”

Thịnh Tiện làm thế nào cũng không ghép Lục Kinh Yến với hai chữ xấu hổ lại với nhau được, anh nhất thời yên lặng không nói gì.

Lục Kinh Yến hắng giọng, nghĩ cách: “Anh nhắm mắt lại đi.”

Thịnh Tiện nhìn cô rồi nhắm mắt lại.

Lục Kinh Yến cắn môi, do dự nhìn Thịnh Tiện hai giây, sau đó mạnh dạn chống bàn đứng lên, ghé vào tai Thịnh Tiện, vội vàng nói: “Cho nên anh trai à, anh… anh dịu dàng một chút nhé, em… em hơi sợ đau.”

Thịnh Tiện: “…”

Anh cảm thấy những hình ảnh đang lắc lư trong tâm trí của mình ngày càng sắc nét hơn.

Trong ý nghĩ không phù hợp với trẻ con đấy còn kèm theo một chút hối hận, nhưng lại nhanh chóng bị nhấn chìm.

Anh… đáng ra vừa nãy anh nên nghe theo trực giác của mình, không cho cô nói tiếp.

Thịnh Tiện nhắm mắt, nín thở và bình tĩnh lại, lúc mở mắt ra, thấy cô vẫn còn định nói tiếp, anh bèn lên tiếng trước.

Anh cố gắng kiềm chế bản thân, giọng nói khàn khàn, có cảm giác như đang nghiến răng nghiến lợi: “A Yến.”

Chắc có lẽ anh đã bị cô hấp dẫn nên lòng dạ mới rối bời như thế, anh lặp lại tên cô một lần nữa, giọng nói so với câu trước còn nặng nề hơn: “A Yến.”

Lục Kinh Yến chớp mắt với anh, vẻ mặt vô tội hỏi: “Anh trai, em nói sai gì à?”

“Em chỉ nói thật thôi mà, em vốn sợ đau…”

Thịnh Tiện thầm nghiến răng, bỗng nhiên cúi đầu xuống.

Lục Kinh Yến vô thức rút lại lời nói đã đến bên miệng, ngón tay đặt trên bàn không tự chủ được co quắp lại.

Thịnh Tiện hít sâu một hơi, ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói: “Đang là ban ngày đấy, đừng có trêu chọc anh trai.”

Lục Kinh Yến nín thở, cố gắng kiềm chế nỗi xúc động của mình lại, ánh mắt từ từ rời xuống cà vạt anh, cô đưa tay vuốt ve nó: “Vậy… buổi tối thì có thể trêu chọc anh trai sao?”

Thịnh Tiện không lên tiếng, cúi đầu liếc nhìn ngón tay cô đang kẹp cà vạt của mình.

Anh im lặng một lát, chợt cười khẽ: “A Yến, em tưởng bây giờ vẫn giống như lúc trước đấy à?”

Lục Kinh Yến nhất thời không kịp phản ứng, cô sửng sốt một lát, ngẩng đầu lên.

Thịnh Tiện nhìn thẳng vào mắt cô, anh nắm lấy bàn tay đang nghịch cà vạt, cắn nhẹ lên đầu ngón tay.

Cảm giác tê dại và kích thích nhanh chóng lan đến tận đáy lòng, lông mi Lục Kinh Yến run run, vô thức muốn rụt tay lại.

Thịnh Tiện nắm chặt hơn, cô ý dùng đầu lưỡi liếm ngón tay cô.

Đầu óc Lục Kinh Yến trống rỗng, cả người đờ ra.

Thấy dáng vẻ này của cô, Thịnh Tiện bật cười, nghiêng đầu nói nhỏ: “Bây giờ anh không chịu nổi sự trêu chọc của em đâu.”

Lục Kinh Yến: “…”

… Mẹ kiếp.

Hình như cô không chơi nổi giáo sư Thịnh rồi.

Chuyện này là cô khơi dậy trước, cô thật sự không muốn thua trận như vậy, vì vậy cẩn thận suy nghĩ cách đánh trả.

Lúc cô đang suy nghĩ xem có nên móc hai cái hộp nhỏ trong túi xách ra, chống cằm cười híp mắt nói với anh, không sao đâu, nếu không chịu nổi thì cứ để bản thân xõa đi.

Nhưng điện thoại của Thịnh Tiện lại đột nhiên vang lên…

Bầu không khí mập mờ trong nhà lập tức tiêu tan hơn nữa.

Thịnh Tiện chậm rãi đứng thẳng lên, nghe điện thoại.

Trợ lý gọi điện giục anh tới họp.

Thịnh Tiện cất điện thoại, cúi đầu nhìn Lục Kinh Yến: “Em ở nhà chờ anh hay đi đến văn phòng luật với anh?”

Lục Kinh Yến suy nghĩ một chút, cảm thấy ở nhà thì tốt hơn: “Ở nhà ạ.”

“Được.” Thịnh Tiện không ép cô: “Anh đi họp trước, sẽ cố gắng tan sớm rồi về nhà tìm em.”

“Tủ lạnh có thức ăn đấy, ở trong ngăn tủ kia có đồ ăn vặt, nếu em mệt thì vào phòng ngủ một lát.” Dặn cô xong, Thịnh Tiện đi vào phòng sách lấy tài liệu mình cần.

Lúc đi ra, anh liếc nhìn Lục Kinh Yến đang ngồi trước bàn ăn, suy nghĩ một chút rồi đi tới bên cạnh cô, đưa tay xoa đầu cô: “Nếu em thấy chán thì ra ngoài đi dạo vài vòng, không muốn ra ngoài cũng không sao, chỉ cần suy nghĩ kỹ một chuyện là được.”

Lục Kinh Yến ngước mắt lên, không để ý lắm, hỏi: “Chuyện gì cơ?”

“Làm thế nào để nói hoa đào của em đừng nở nữa.”

🛒💝 Lựa Chọn Hàng ĐầuĐược nhiều người tin dùng.Xem ngay →