Lục Kinh Yến: “…”
Lục Kinh Yến suýt nữa sặc trà sữa.
Cô im lặng uống trà sữa, chút thương xót và đau lòng dành cho Thịnh Tiện cũng theo đó biến mất hoàn toàn.
Cô từng được rất nhiều người theo đuổi, trong số những người từng theo đuổi cô có khá nhiều người tài giỏi, nhưng không ai giống như Thịnh Tiện cả, dù đang ở bất cứ đề tài gì anh cũng có thể lái sang chuyện theo đuổi cô cho được, hoàn toàn không cho người khác cơ hội để nghỉ ngơi gì cả.
Nói thật, nêu không có đám Trần Khải, Trang Thần làm chứng, cô thật sự không tin Thịnh Tiện chưa từng theo đuổi cô gái nào.
Lục Kinh Yến máy móc hút trà sữa, suy nghĩ trong đầu đã sớm bay đến tận chín tầng mây.
Thịnh Tiện nhìn cô mãi không lên tiếng, ngược lại cũng không làm khó cô, anh đưa tay búng trán cô một cái: “Mặc dù anh sốt ruột thật, nhưng anh vẫn hy vọng em suy nghĩ thật kỹ.”
Lục Kinh Yến ngẩng đầu lên.
“Dù sao đó cũng là chuyện cả đời mà.” Thịnh Tiện rũ mắt, chân thành nhìn vào mắt cô: “Hơn nữa với anh mà nói, đã bán rồi thì không trả lại hàng đâu.”
…
Trưa nay Thịnh Tiện có hẹn với khách, ngồi thêm được một lúc, anh đưa Lục Kinh Yến đến dưới lầu công ty.
Lục Kinh Yến cầm ly trà sữa chưa uống hết, chậm rãi vào trong tòa nhà, cô vừa định ấn nút thang máy thì điện thoại reo lên.
Tống Thanh Nam gửi tin nhắn đến: “Chuyện cậu kêu tôi tra, tôi đã tra xong rồi, trưa nay gặp mặt được không?”
Hôm nay Lục Kinh Yến không có việc gì, cô ấn màn hình trả lời: “Được, gửi tôi địa chỉ.”
Tống Thanh Nam nhanh chóng gửi địa chỉ tới, lúc này đã 11 rưỡi rồi, Lục Kinh Yến không lên công ty nữa, trực tiếp đặt xe rồi đến ven đường đợi.
Chỗ làm việc của Tống Thanh Nam cách công ty Lục Kinh Yến khá xa, trên đường còn gặp tai nạn xe cộ, vì vậy lúc Lục Kinh Yến đến nơi đã gần 12 rưỡi.
Tống Thanh Nam không tới một mình mà dẫn theo một người phụ nữ, thấy cô đến anh ấy lập tức đứng lên: “Kinh Yến, mau ngồi đi.”
Lục Kinh Yến mỉm cười, ngồi đối diện hai người họ.
Tống Thanh Nam chỉ người phụ nữ bên cạnh: “Kinh Yến, cậu còn nhớ cô ấy không, Lâm Lâm, học chung cấp 2 với chúng ta đó, bây giờ cô ấy là vợ tôi.”
Hồi cấp 2, Lục Kinh Yến và Tống Thanh Nam học cùng nhau.
Sau khi cô chuyển trường cũng mất liên lạc với đa số các bạn trong lớp, mãi đến lúc học đại học, cô và Tống Thanh Nam chạm mặt trong một buổi tiệc, nhưng sau đó cũng ít khi giao tiếp với nhau.
Lục Kinh Yến có chút ấn tượng với Lâm Lâm, cô ấy làm lớp trưởng, có mối quan hệ khá tốt với các bạn trong lớp.
Nhưng cô không ngờ hai người họ sẽ ở bên nhau, cô nhớ hồi cấp 2, hai người họ chẳng hợp nhau chút nào.
Lâm Lâm cười, rót trà nóng cho Lục Kinh Yến: “Là tớ muốn đến gặp cậu, dù không phải Thanh Nam đưa tớ tới thì suốt những năm qua, tớ vẫn muốn gặp cậu một lần. Năm đó, sau khi cậu chuyển trường đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, tớ luôn cảm thấy không yên tâm.”
Lâm Lâm dừng lại một chút, hỏi: “Cậu vì chuyện của Bạc Mộ mới chuyển trường à?”
Lục Kinh Yến lắc đầu: “Không phải.”
“Không phải thì tốt, lúc đó là Bạc Mộ không đúng, nói xấu sau lưng cậu nhiều như vậy, còn xúi giục bạn bè trong lớp không chơi với cậu, nhưng mà, cậu cũng không thể hoàn toàn trách Bạc Mộ được, cậu biết đấy, các cô gái đều có lòng đố kỵ mà, lúc đó cậu quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến nỗi khiến mọi người đều căm ghét cậu, chẳng qua Bạc Mộ chỉ là mồi dẫn lửa thôi, cũng không phải lý do chính, nhưng dù thế nào, là lớp trưởng vậy mà lúc ấy tớ không kịp phản hồi chuyện này với giáo viên, tớ cũng có lỗi.”
Đối với Lục Kinh Yến mà nói, những chuyện đó đã trôi qua từ lâu rồi.
Mấy chuyện đó toàn là lời bịa đặt, Lục Kinh Yến cũng chả để ý.
Nhưng cô không ngờ Lâm Lâm vẫn nhớ mãi những chuyện đó.
Có lẽ là vì cô ấy cảm thấy xấu hổ.
Lục Kinh Yến không phải thánh mẫu, nhưng cũng không phải người nhẫn tâm, năm đó trong lớp có rất nhiều bạn nữ không thích cô, vậy mà đến cuối chỉ có mình Lâm Lâm cảm thấy áy náy với cô.
Nếu nói vào thời điểm đó, cô vì những chuyện kia mà cảm thấy vướng mắc trong lòng thì hôm nay, những chuyện đó lại vì Lâm Lâm mà tiêu tan.
Lục Kinh Yến ngước mắt lên, cười với Lâm Lâm: “Đều qua hết rồi, hơn nữa tớ cũng quên mấy chuyện đó từ lâu rồi.”
Tống Thanh Nam ở bên cạnh phụ họa: “Đúng vậy, đều qua hết rồi, chúng ta đừng nhắc tới mấy chuyện không vui này nữa, nói về chuyện khác đi.”
Lâm Lâm khẽ “ừm”, cười hỏi: “Lục Kinh Yến, cậu kết hôn chưa?”
Lục Kinh Yến lắc đầu: “Bao giờ các cậu kết hôn?”
“Chúng tớ kết hôn mấy năm rồi, con cũng sắp đi học mẫu giáo đến nơi.” Lâm Lâm lấy điện thoại ra, mở hình bé cưng cho Lục Kinh Yến nhìn.
Hai từ “trẻ con” đối với Lục Kinh Yến mà nói đúng là điểm mù, cả quá trình cô chỉ nghe Lâm Lâm nói chuyện.
Có lẽ Lâm Lâm cũng nhận ra Lục Kinh Yến không hứng thú với đề tài này, cô ấy tự nhiên chuyển sang chủ đề khác, nói một lúc, chẳng biết tại sao Lâm Lâm lại nhắc đến Thịnh Tiện.
Lục Kinh Yến đang cúi đầu uống nước, nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu nhìn Lâm Lâm: “Cậu biết Thịnh Tiện à?”
“Hả?” Lâm Lâm hơi sửng sốt: “Cậu cũng biết anh ấy sao? Mình học chung trường cấp 3 với anh ấy, đều học Tứ Trung, nhưng lúc mình nhập học thì anh ấy đã lên lớp 12 rồi, anh ấy học rất giỏi, cũng rất đẹp trai, dù anh ấy học cuối cấp và dành phần lớn thời gian ở trong lớp để luyện đề nhưng anh ấy vẫn rất có tiếng tăm đối với đội học sinh lớp 10.”
“Nhưng mà, danh tiếng của anh ấy ở trong trường không tốt lắm, các đàn chị đều nói anh ấy không để ai vào mắt, rất cặn bã, rất tự cao, còn nói có cô gái thích anh ấy, tỏ tình với anh ấy, nhưng lần nào anh ấy cũng rất quá đáng, không tôn trọng người ta chút nào, tóm lại là có rất nhiều người không thích anh ấy, thường xuyên nói anh ấy là đồ ghê tởm.”
“Anh ấy rất cô đơn, trên căn bản thì không nói chuyện với ai, đa số là ở một mình, sau đó có tin đồn anh ấy không có ba mẹ, tiền học cấp 3 là do anh ấy kiếm được từ các cuộc thi, thậm chí tớ còn nghe nói, vào ngày nghỉ, anh ấy còn ra ngoài làm thêm, hơn nửa học kỳ lớp 12 anh ấy vẫn luôn đi làm bán thời gian.
…
Hai giờ chiều Lâm Lâm có cuộc họp, vì vậy khoảng 1 rưỡi, mọi người giải tán.
Trước khi chia tay, Tống Thanh Nam đưa một tập tài liệu cho Lục Kinh Yến.
Xe Lục Kinh Yến đặt đã tới, cô tạm biệt Tống Thanh Nam và Lâm Lâm rồi chui vào xe.
Tài xế rất ít nói, sau khi nhắc nhở cô thắt dây an toàn xong thì im lặng lái xe.
Trong xe không có bất kỳ âm thanh nào, Lục Kinh Yến nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu không tự chủ được hiện lên những lời Lâm Lâm nói.
Thịnh Tiện mà cô biết không phải như những gì cô ấy nói.
Thịnh Tiện mà cô biết rất hiền lành, rất biết tôn trọng người khác.
Cô nhớ buổi sáng, lúc người phụ nữ kia mắng anh, dù ả ta nói chuyện khó nghe như vậy, nhưng Thịnh Tiện lại chẳng biện hộ cho bản thân lấy một câu mà chỉ nói với cô “Không phải chủ ý của anh trai.”
Thịnh Tiện mà Lâm Lâm nói cũng chỉ là lời đồn mà cô ấy nghe được.
Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, cô không biết, Thịnh Tiện có phải người sai hay không, cô cũng không nhận định được.
Nhưng cô có thể cảm giác được, thời cấp 3 của Thịnh Tiện không hề tốt đẹp chút nào.
Ba mẹ vẫn còn khỏe mạnh, nhưng anh lại sống giống một đứa trẻ không có ba mẹ.
Tất cả bạn bè đều ghét anh, anh cũng không tiếp xúc với người bạn nào, mọi người chơi theo nhóm, nhưng anh lại ở một mình.
Anh nói “Dù sao cũng chỉ bị mắng mấy câu thôi mà”, cũng chỉ bị mắng mấy câu thôi mà, cũng chỉ bị…
Trong tháng năm đen tối dài đằng đẵng ấy, anh vẫn luôn một mình vượt qua, rốt cuộc anh đã nghe bao nhiêu lời tục tĩu rồi mới trở nên thờ ơ như vậy chứ?
Lục Kinh Yến mím chặt môi, đột nhiên có một ý nghĩ mãnh liệt.
Cô mở điện thoại ra nhìn đồng hồ báo thức, còn 6 tiếng nữa chuông sẽ reo.
… Nhưng cô không chờ nổi nữa.
…
Thịnh Tiện bàn xong việc đã là ba rưỡi chiều, anh vốn định đến văn phòng luật, nhưng đi được nửa đường thì phát hiện để quên tài liệu ở nhà, không còn cách nào khác đành quay đầu lại.
Anh chạy xe vào gara, xe vừa mới dừng lại, điện thoại trong túi anh đột nhiên reo lên.
Là một số lạ.
Anh ấn nghe, nhưng còn chưa lên tiếng đã nghe thấy tiếng của Dương Nhứ: “Thịnh Tiện, tôi nghe nói anh đang theo đuổi Lục Kinh Yến?”
Có vẻ Dương Nhứ đã uống say, nói năng không rõ ràng lắm: “Mẹ kiếp, tôi nói cho anh biết, tôi vừa ý Lục Kinh Yến rồi, dù anh muốn theo đuổi cô ta cũng phải chờ tôi chơi đùa xong đã.”
“Anh dựa vào đâu mà cướp đồ với tôi, một người bị mẹ ruột ruồng bỏ đến nỗi hận không thể bóp chết từ lúc đầu dựa vào đâu mà cướp đồ với tôi?”
Thịnh Tiện chẳng nói gì, bỏ điện thoại xuống, ấn kết thúc cuộc gọi, tiện thể kéo số điện thoại vào danh sách đen.
Vào thang máy, Thịnh Tiện nhìn con số màu đỏ phía trên, nhớ lại lúc bé, sau khi bảo mẫu ôm tiền chạy mất, Trần Hòa đưa anh về nhà ở một thời gian, bà ta đối với anh không có ý tốt, Dương Nhứ cũng bắt chước theo, bài tập của anh thường xuyên mất tích, bài thi bị vẽ bậy bạ, tất cả đều là kiệt tác của Dương Nhứ.
Ở trong nhà đó, không ai đứng ra phê bình Dương Nhứ hết, cũng không ai tin anh nói những chuyện đó là Dương Nhứ làm.
Có lần anh không ở nhà, Dương Như không cẩn thận bị ngã, xong còn đổ lỗi cho anh, dù Trần Hòa biết rõ anh vô tội nhưng vẫn quở mắng anh.
Anh ở đó không đến một tháng đã rời đi.
Nhớ đến một tháng đó, anh lại cảm thấy nghẹt thở.
Trang Thần từng nói, mọi chuyện đều đã qua rồi, anh không được như trước, sẽ gây bất lợi đến quá trình hồi phục của mình.
Thịnh Tiện nhắm mặt lại, hít sâu một hơi rồi thở ra, không ngừng nói với mình những chuyện đó đã kết thúc rồi, những chuyện đó đã kết thúc từ lâu rồi.
Bây giờ, anh muốn nhìn về phía trước.
Cửa thang máy mở ra, Thịnh Tiện lại hít sâu một hơi, anh ngẩng đầu lên định bước ra thì thấy có người ngồi xổm trước cửa, anh lập tức dừng bước lại.
Cô gái nhỏ dựa vào cửa, vùi đầu vào chân, nhìn chằm chằm mũi chân mình, chẳng biết đang nghĩ gì.
Trông có chút đáng thương.
Yết hầu Thịnh Tiện trượt lên xuống, trước khi cửa thang máy đóng lại, anh nhanh chóng đưa tay ra chặn cửa, vừa nhìn chằm chằm Lục Kinh Yến không hề phát hiện ra anh, vừa bước ra khỏi thang máy, mãi đến khi anh đi tới bên cạnh cô, khóe mắt cô liếc thấy giày da của anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Anh cúi đầu nhìn cô.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Không biết hai người yên lặng nhìn nhau bao lâu, hoặc là chỉ mới mây giây ngắn ngủi, hoặc là mấy chục giây rồi.
Lục Kinh Yến chớp mắt một cái, không đứng lên, vẫn ngồi xổm trước cửa, đáng thương như bé mèo, nói nhỏ với anh: “Em không muốn chờ nữa.”
Cô nói không đầu không đuôi khiến Thịnh Tiện thấy khó hiểu: “Gì cơ?”
“Em nói, em không muốn chờ nữa, bảo em không dè dặt cũng được, em không chờ nổi nữa rồi.” Lục Kinh Yến nhấp môi: “Thịnh Tiện, chúng ta ở bên nhau đi.”
Hô hấp Thịnh Tiện dừng lại, tưởng là bản thân nghe nhầm.
Lục Kinh Yến nuốt nước bọt: “Anh đừng theo đuổi em nữa.”
“…”
“Thịnh Tiện, anh không cần theo đuổi em nữa.” Lục Kinh Yến chậm rãi lặp lại một lần nữa, cô nhìn thẳng vào mắt Thịnh Tiện, nói: “Chúng ta không cần đi theo trình tự, chúng ta ở bên nhau luôn.”