Lục Kinh Yến: “Không đúng, em gọi sai rồi.”
Lục Kinh Yến: “Phải kêu là đạo diễn Thịnh mới đúng.”
Lục Kinh Yến: “Những đạo diễn khác chỉ là đạo diễn thôi, còn đạo diễn Thịnh đây lại vô cùng phi thường, ngoài việc làm đạo diễn, anh còn làm diễn viên nữa, tự biên tự diễn, anh giỏi thật đấy!”
Lục Kinh Yến càng nghĩ càng giận, không kìm được gửi cho anh 100 biểu tượng vỗ tay.
Lục Kinh Yến: “Đạo diễn Thịnh, anh thấy không, đây là tiếng vỗ tay của em gửi đến anh đấy, một người có thể tạo cho anh hiệu quả của một trăm người, anh tự hào lắm đúng không?”
…
Điện thoại trong tay rung lên không ngừng.
Ngoài những tin nhắn thoại và chuỗi icon làm người ta rợn tóc gáy của học sinh tiểu học ra, thì Trang Thần cũng nhắn tin cho anh như điên.
Trang Thần: “Cậu ngoi ra đây cho ông!”
Trang Thần: “Tiên sư nhà cậu, rõ ràng cậu gửi ảnh của cậu với Mục Sở Từ cho ông đây, hỏi ai đẹp trai, tôi đây là một thằng đàn ông đàn ang, sao cứ phải nhận xét hai tên thô kệch các cậu ai đẹp trai hơn hử?”
Trang Thần: “Ông đây đã cóc thèm ngó ngàng đến cậu rồi, nhưng cậu lại dùng tiền dụ dỗ tôi, tôi mới miễn cưỡng khen cậu một câu, kết quả tôi vừa dứt lời giây trước, giây sau đã không thấy người cậu đâu nữa rồi.”
Trang Thần: “Cậu chơi ông đây đấy à? Này, đừng có giả chết, ngoi ra đây mau lên.”
Trang Thần: “Thịnh Tiện, cậu nói không giữ lời, qua cầu rút ván, lá mặt lá trái, bội tình bạc nghĩa.”
Thịnh Tiện nhìn con số màu đỏ không ngừng tăng được ghim ở vị trí đầu, lại nhìn con số màu đỏ không ngừng tăng ở bên dưới, đột nhiên cảm thấy rất đau đầu.
Anh không ngờ bài viết đầu tiên để chế độ công khai lại khiến anh gặp rắc rối đến thế.
Thịnh Tiện bóp ấn đường, ngoài đau đầu ra thì anh còn cảm thấy nhức đầu nữa.
Điện thoại reo hai tiếng liên tiếp.
Từ trang chủ của mình, anh có thể nhìn thấy tin nhắn mới mà Lục Kinh Yến và Trang Thần vừa gửi.
Lục Kinh Yến: “Anh cứ giả chết đi.”
Trang Thần: “Cậu cứ giả chết đi.”
Đầu lại càng đau.
Thịnh Tiễn ấn mạnh vào huyệt thái dương, trước tiên mở WeChat của Trang Thần ra, vừa nghĩ xem lát nữa sẽ giải thích cho học sinh tiểu học như thế nào, vừa khoanh tròn cụm từ “bội tình bạc nghĩa” cực kỳ chướng mắt của Trang Thần rồi trả lời: “Nói chuyện đàng hoàng vào.”
Trang Thần: “…Cút!”
Thịnh Tiện chuyển động ngón tay, thoát khỏi khung chat như mong muốn của Trang Thần.
Trước khi nhấp vào khung chat với Lục Kinh Yến, anh nhìn thấy tin nhắn mới Trang Thần gửi đến: “Hay là cậu cho tôi tiền đi, tôi sẽ cút.”
Học sinh tiểu học nhắn cho anh khoảng hơn hai mươi tin nhắn thoại.
Lục Kinh Yến: “Đạo diễn Thịnh, anh xong rồi.”
Lục Kinh Yến: “36 tiếng! Không, 48 tiếng! Không, 49 tiếng!”
Lục Kinh Yến: “Nói tóm lại là anh xong rồi.”
Thịnh Tiện không chút do dự nhắn cho cô ba chữ: “Anh sai rồi.”
Lục Kinh Yến: “Nếu nhận sai mà có ích thì Channel đâu cần sản xuất nhiều túi xách như vậy chứ?”
Thịnh Tiện nhìn màn hình suy nghĩ một lát: “Anh mua cho em.”
Lục Kinh Yến: “?”
Lục Kinh Yến: “Ai cần anh mua túi? Em còn nhiều túi mà, cả một tủ túi luôn, em không chỉ có các mẫu túi mà còn có cả các màu túi khác nhau nữa, ngay cả túi phiên bản giới hạn cũng có luôn, bọn họ đưa tận đến nhà cho em chọn đấy!!!!”
Lục Kinh Yến: “50 tiếng!”
Lục Kinh Yến: “Anh tự sắp xếp ổn thỏa đi, đạo diễn Thịnh à, 50 tiếng đấy!”
…
Một lúc lâu sau Thịnh Tiện vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Cơn tức của Lục Kinh Yến đến nhanh đi nhanh, cô nhìn điện thoại im ắng mãi, đáy lòng không khỏi lẩm bẩm.
Chẳng lẽ giáo sư Thịnh bị cô phàn nàn nên xấu hổ quá, không biết phải đối mặt với cô thế nào ư?
Cô đang suy nghĩ có nên cho Thịnh Tiện bậc thang xuống không thì màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
Thịnh Tiện: “A Yến, đúng là các bài viết trước đây của anh trai chỉ để em xem thôi, nhưng… lừa em là giả, dụ dỗ em mới là thật.”
Chờ chút, sao câu này nghe quen quen thế nhỉ, hình như đã từng nghe ở đâu rồi.
Lục Kinh Yến nghiêng đầu suy nghĩ một lát, trong đầu chậm rãi hiện ra hai câu.
— Mời anh uống cà phê là giả, lừa lấy số điện thoại mới là thật.
— Bút là do em trộm đó, muốn gặp anh trai là thật.
Lục Kinh Yến: “…”
Cả cái câu “Chúng ta đi theo trình tự hay là ở bên nhau luôn?” kia nữa.
Giáo sư Thịnh muốn đem nhưng câu cô từng nói trả lại cho cô ư?
Cô có chút hoài nghi, sở dĩ giáo sư Thịnh trở nên như vậy sau một đêm là do đã học được mọi thứ từ cô.
Thịnh Tiện: “A Yến, em hiểu ý của anh trai chứ?”
Thịnh Tiện: “Thôi bỏ đi, anh trai sẽ không chịu thua đâu.”
Thịnh Tiện: “Ý anh là, từ lúc đó anh đã theo đuổi em rồi.”
Tin nhắn liên tiếp xuất hiện trên màn hình kéo suy nghĩ của Lục Kinh Yến quay trở lại.
Nhìn thấy tin nhắn, cô rõ ràng hơi sửng sốt.
Dụ dỗ, theo đuổi…
Cho nên, đợt Tết âm lịch, cô cảm thấy anh thích cô là không hề sai sao?
Chuyện hôm Lễ Tình Nhân, cô biết không thể trách anh được, nhưng cô vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Nếu như anh không có cảm giác gì với cô thì sao lại mập mờ với cô làm gì, để cô cứ suy nghĩ lung tung mãi.
Nhưng bâu giờ ngẫm lại, thì ra không phải cô suy nghĩ lung tung, chẳng qua là…
Lục Kinh Yến dừng lại, hỏi: “Anh… anh muốn theo đuổi em từ lúc nào thế?”
Lục Kinh Yến: “Đợt Tết âm lịch đúng không?”
Thịnh Tiện: “Không phải.”
Thịnh Tiện: “Sớm hơn một chút.”
Sớm hơn một chút hả, từ khi nào nhỉ?
Lục Kinh Yến nhìn màn hình điện thoại một lúc, hỏi: “Lúc anh bị thương hả?”
Thịnh Tiện: “Ừm.”
Hôm anh cắt chỉ, cô nhận ra mình thích anh mất rồi cho nên mới hỏi anh như vậy.
Quả thật anh đã thích cô trước khi cô thích anh từ lâu rồi.
Lục Kinh Yến để điện thoại ở mép giường, cười trộm không ngừng, sau đó lặng lẽ giảm từ 50 tiếng xuống 36 tiếng.
Suy nghĩ thêm một lát, cô lại không nhịn được giảm thêm 12 tiếng.
Loanh quanh cả đêm, cuối cùng vẫn quay lại 24 tiếng.
Cô đúng là một thiếu nữ xinh đẹp không quên tâm nguyện ban đầu mà.
Lục Kinh Yến cố nén nước mắt trước nhân cách cao thương của mình, trả lời anh: “24 tiếng.”
Cô cứ nhắc đến thời gian nhiều lần như vậy khiến Thịnh Tiện không hiểu nổi: “?”
Thịnh Tiện: “24 tiếng gì cơ?”
Lục Kinh Yến hắng giọng một cái: “Không có gì.”
Thịnh Tiện đã quen với mạch não khác thường của cô nên không suy nghĩ nhiều: “Vẫn chưa ngủ à?”
Lục Kinh Yến liếc nhìn thời gian, sắp rạng sáng rồi: “Em ngủ đây.”
“Trước khi ngủ, anh có thể hỏi em chuyện này không?”
Lục Kinh Yến: “Dạ?”
Thịnh Tiện: “Anh đăng lên vòng bạn bè để ám chỉ với em tận ba lần, em đều không cho câu trả lời, bây giờ có thể nói cho anh biết chính xác không?”
Lục Kinh Yến: “Hả?”
Thịnh Tiện: “Em cảm thấy giữa anh với Mục Sở Từ thì ai đẹp trai hơn?”
Lục Kinh Yến: “…”