Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 146: Không mơ Thịnh thế nhan, chỉ mộ kinh hồng Yến

Lục Kinh Yến dựa vào trí nhớ gõ lại biển số xe đó rồi gửi đi.

Tắm xong, Lục Kinh Yến sấy khô tóc, bò lên giường

Cô cầm điện thoại lên, nhìn thấy thông báo có tin nhắn mới.

Tống Thanh Nam: “Được, ngày mai có tin tức gì tôi sẽ lập tức đến tìm cậu.”

Lục Kinh Yến: “Cảm ơn cậu.”

Thời gian không còn sớm, Lục Kinh Yến và Tống Thanh Nam khách sao trò chuyện vài câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Cô thoát khỏi phần tin nhắn, vào WeChat, nhìn thấy mấy tin nhắn Thịnh Tiện gửi cho cô lúc cô đi tắm.

Thịnh Tiện: “Anh về nhà rồi.”

Thịnh Tiện: “Cá nhỏ ngủ rồi hả?”

Thịnh Tiện: “Không thấy để ý anh, xem ra ngủ mất rồi, vậy cá nhỏ ngủ ngon nhé.”

Lục Kinh Yến: “…”

Cô gửi cho anh một dấu chấm lửng, sau đó chợt phát hiện ra Thịnh Tiện đã đổi ảnh đại diện mới.

Là một bức tranh nhỏ, hình chibi, vẽ một cô gái đang phụng má, đầu đeo bờm màu hồng, bàn tay mũm mĩm ôm lấy mặt, siêu đáng yêu.

Lục Kinh Yến: “Sao ảnh đại diện mới của anh đáng yêu thế?”

Thịnh Tiện: “Ừm, vừa mới vẽ đấy.”

Lục Kinh Yến phóng to bức ảnh lên mới phát hiện, thần thái của bức chibi này lại có mấy phần giống cô.

Chẳng lẽ giáo sư Thịnh vẽ cô ư?

Điện thoại có thông báo mới, Lục Kinh Yến quay lại giao diện trò chuyện.

Thịnh Tiện: “Là em đó.”

“…”

Đúng là cô thật.

Sau khi giáo sư Thịnh về nhà một tiếng mới nhắn tin cho cô, có lẽ trong thời gian đó anh đã vẽ bức tranh này.

Trái tim nhỏ bé của Lục Kinh Yến đang bị kích thích vì Thịnh Tiện lấy ảnh tự sướng không son phấn, không bộ lọc của mình làm ảnh đại diện, bây giờ lại vì bức tranh này mà đầu nổi toàn bong bóng hồng.

Cô không nhịn được ấn vào ảnh đại diện của Thịnh Tiện lần nữa, cầm điện thoại kích động đến nỗi hận không thể thay quần áo xuống lầu chạy quanh tiểu khu hai vòng.

Thấy cô mãi không trả lời, Thịnh Tiện lại gửi tin nhắn đến: “A Yến, em có hài lòng không?”

Lục Kinh Yến biết anh đang nói về ảnh đại diện mới đổi.

… Hài lòng, vô cùng hài lòng.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng lại khẩu thị tâm phi nhắn cho anh: “Cũng tạm được.”

Không biết Thịnh Tiện ở đầu kia đang làm gì, không trả lời cô ngay.

Lục Kinh Yến cũng không vội, cô tải ảnh đại diện của Thịnh Tiện xuống, vui vẻ đi khoe với Tống Nhàn.

Lục Kinh Yến khoe khoang xong vẫn còn phấn khích không kiềm chế nổi, quyết định giảm bớt 12 tiếng.

Bây giờ Lục Kinh Yến bỗng hiểu ra tại sao những người yêu nhau thường khoe khoang tình cảm lên vòng bạn bè rồi, cô vẫn vẫn chưa bước vào mối quan hệ chính thức, nhưng không chờ nổi muốn đăng bức ảnh này vòng bạn bè cho toàn thiên hạ, nhìn xem, đây là tranh bạn trai tôi vẽ.

Nghĩ đến vòng bạn bè, Lục Kinh Yến thuận tay ấn vào đó.

Giờ này là giờ cao điểm mọi người đăng bài lên vòng bạn bè, Lục Kinh Yến tùy tiện lướt xuống, nhìn thấy vòng bạn bè của Thịnh Tiện.

Tiêu đề là: Hơn nửa đêm Trang Thần gửi cho tôi loạt tin nhắn này là có ý gì?

Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện WeChat của anh với Trang Thần: Tôi cảm thấy cậu đẹp trai hơn Mục Sở Từ đó nhiều.

Phía dưới có mấy bình luận, tất cả đều là của Thịnh Tiện.

Thịnh Tiện: ?

Thịnh Tiện: Cậu ta có tình ý với tôi ư?

Thịnh Tiện: Tôi thẳng.

Thịnh Tiện: Cậu cũng cho là vậy à?

Thịnh Tiện: Cảm ơn đã khen ngợi.

Thịnh Tiện: Không phải không tự tin, mà gần đây tôi đang theo đuổi một cô gái, cô gái ấy khá thích thầy Mục Sở Từ, nên không tự tin lắm.

Lục Kinh Yến: “…”

Không biết đây là lần thứ mấy cô nhìn thấy anh đăng bài mới, trả lời bình luận của người khác mãi thành bản thân mình.

Lục Kinh Yến ấn vào ảnh đại diện của Thịnh Tiện, định bảo anh là có thể trả lời riêng với nhau, nhưng lại vô tình vào trang cá nhân của anh.

Lúc này cô mới phát hiện ra, đến cả ảnh bìa của album dòng thời gian cũng đổi thành ảnh khác, phong cách giống hệt ảnh đại diện của anh, chỉ là trong bức tranh chibi này, đôi tay mũm mĩm của cô đang ôm một con cá.

Miệng cá còn phun bong bóng hình trái tim nữa.

Lục Kinh Yến nhìn chằm chằm bức tranh kia một hồi, load lại trang, thấy Thịnh Tiện vừa đăng bài viết mới.

Lần này bài viết rất ngắn gọn, ngay cả một chữ cũng không có, chỉ có hai bức ảnh, một bức là ảnh đại diện của anh, một bức là ảnh bìa của album dòng thời gian.

Dùng tốc độ của mắt thường thì Lục Kinh Yến cũng có thể nhìn thấy phía dưới có một bình luận.

Thịnh Tiện: Không mê sắc thế gian, chỉ ham tiệc hồng nhan

Lục Kinh Yến nhìn chằm chằm mười chữ này một lúc, chợt phát hiện ra trong đó có tên của anh và cả tên của cô nữa.

Không thể không nói, giáo sư Thịnh giỏi thật đấy.

Ngay cả rải đường cũng có trình độ.

Lục Kinh Yến lặng lẽ giơ ngón cái cho Thịnh Tiện, nhân tiên lặng lẽ giảm thêm 12 tiếng nữa.

Dù thế nào thì sáng mai tỉnh lại, cô sẽ lập tức đi tìm anh, nói cho anh biết quyết định của mình.

Hơn nữa, không phải cô không dè dặt, rõ ràng qua một đêm rồi cô mới đồng ý mà, so với mấy cặp đôi vừa gật đầu đồng ý đến đêm đã ngủ chung một chỗ thì cô dè dặt lắm rồi!

Cô mở khung trò chuyện với Thịnh Tiện ra, nhắn cho anh một tin.

Thịnh Tiện: “Đã mười hai giờ rồi mà em vẫn còn chưa ngủ hà?”

Lục Kinh Yến suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không kiềm chế được nhắc nhở Thịnh Tiện: “Sau này đăng bài lên vòng bạn bè lúc trả lời, anh có thể trả lời trực tiếp người đó.”

Lục Kinh Yến không chắc Thịnh Tiện có hiểu ý mình nói không, dẫu sao anh cũng chẳng phải là tuýp người có kỹ năng tốt trong mối quan hệ bạn bè với nhau.

Nhưng với tâm lý giúp thì giúp cho trót, Lục Kinh Yến ấn vào vòng bạn bè của mình, quay màn hình làm mẫu cho Thịnh Tiện, sau đó gửi cho anh: “Lần này anh đã hiểu chưa?”

Vừa nhắn tin xong, Lục Kinh Yến liền thấy vòng bạn bè của mình xuất hiện vài chục con số màu đỏ

Cô ấn vào xem, phát hiện có không ít đối tác của cô ấn thích và bình luận vòng bạn bè của Thịnh Tiện.

Bên dưới hai tấm ảnh anh vừa đăng có một chuỗi câu trả lời.

Trần Khải: Anh, sao bức tranh này nhìn giống bé Yến thế?

Trần Khải: Anh, em xin lỗi, cái miệng này của em nói năng thất thố quá, là chị dâu mới đúng, sao bức tranh này nhìn giống chị dâu thế ạ?

Trương Thụy (Phó tổng giám đốc của XR): Luật sư Thịnh còn có tài năng hội họa nữa à? Đúng là một người toàn tài mà.

Lý Hi (Người sáng lập tạp chí SIN) trả lời Thịnh Tiện: Luật sư Thịnh tài hoa thật đấy.

“…”

Lục Kinh Yến chớp mắt, lại chớp mắt một cái, nhìn đám bạn chung chẳng biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện này, nhất thời không nghĩ được gì.

Khoảng nửa phút sau, dường như cô nghĩ đến chuyện gì đó, ấn vào ảnh đại diện của Trần Khải, mở khung chat với hắn ta lên: “Trần Khải, cậu vào trang chủ vòng bạn bè của anh trai cậu rồi chụp màn hình gửi tôi.”

Vài giây sau Trần Khải gửi cô ảnh chụp màn hình.

Xem bằng tài khoản của Trần Khải thì dòng thời gian của Thịnh Tiện chẳng có gì mấy.

Ngoại trừ hai tấm ảnh anh vừa đăng thì không còn nội dung nào khác.

Khác hẳn những gì cô nhìn thấy ở vòng bạn bè của Thịnh Tiện.

Lục Kinh Yến nhìn chằm chằm dòng chữ mình gửi cho Thịnh Tiện, lại nhìn mấy câu trả lời của anh, đột nhiên cảm thấy video vừa nãy cô gửi cho Thịnh Tiện, dạy anh trả lời người khác thế nào cực kỳ ngu ngốc.

Không phải anh không biết sử dụng vòng bạn bè.

Anh rất tích cực sử dụng là đằng khác.

Điện thoại cứ rung mãi.

Mặt Lục Kinh Yến không chút cảm xúc trở lại trang chủ WeChat, liếc tin nhắn ngủ ngon, đắp chăn kín của Thịnh Tiện gửi cho mình, sau đó lại vào bài viết anh vừa đăng, ấn thích.

Lục Kinh Yến gửi cho anh một trăm icon mỉm cười, sau đó ấn vào nút ghi âm, gửi tin nhắn thoại cho anh: “Anh trai à, chúng ta có nhiều bạn chung thật đấy.”

🛒💸 Giá Sốc Cuối NgàyChốt đơn ngay trước khi hết hạn.Xem ngay →