Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 145: Có thể nắm tay em không?

Môi anh cách cô rất gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh lướt qua tai, mang đến cảm giác ngứa ngứa.

Mi mắt Lục Kinh Yến run run, hơi mất tự nhiên nghiêng đầu ra sau, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt vô cùng tinh xảo nhìn Thịnh Tiện.

Cô lớn vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy một người đàn ông nghiêm túc lấy việc khóc nhè ra dọa người ta.

Lục Kinh Yến im lặng hai giây, một lời khó nói hết: “Cách anh uy hiếp người khác cũng thật…”

Cô dừng lại, tìm từ thích hợp: “Đặc biệt.”

Nói xong, cô lặng lẽ bổ sung bốn chữ phía sau: Không biết xấu hổ.

Đặc biệt không biết xấu hổ.

Thịnh Tiện cười khẽ, chậm rãi đứng thẳng người: “Uy hiếp?”

Anh vừa nói vừa mở cửa xe, lấy tay che nóc xe, ra hiệu cho Lục Kinh Yến lên xe.

Anh nhìn Lục Kinh Yến chậm rãi chui vào xe, đưa tay xoa xoa cổ, nói nhỏ: “Anh còn tưởng mình đang làm nũng chứ?”

Chân Lục Kinh Yến mềm nhũn, suýt nữa nằm ra chỗ ghế phụ lái.

Vẻ mặt cô trống rỗng, làm như không nghe thấy lời Thịnh Tiện nói, chậm rãi chui vào xe.

Làm nũng?

Cô cảm thấy giống gợi tình hơn.

Thịnh Tiện giúp Lục Kinh Yến thắt dây an toàn, vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, anh vừa khởi động xe, vừa hỏi: “Nhiệt độ trong xe được chưa em?”

Lục Kinh Yến kêu rồi ạ.

Thịnh Tiện giẫm chân ga, lái xe vào đường cái: “Em uống nước không?”

Lục Kinh Yến lắc đầu: “Em không uống đâu.”

Đúng lúc đi đến đèn đỏ, Thịnh Tiện dẫm phanh, xe chạy chậm lại, anh cầm chai nước lên, vặn nắp rồi đưa cho cô: “Em uống đi này.”

Lục Kinh Yến liếc nhìn Thịnh Tiện, ừm một tiếng.

“Gần đây thời tiết trở nên ấm hơn rồi, nhưng buổi tối vẫn hơi lạnh, nhớ đắp kín chăn đấy.”

Lục Kinh Yến liếc nhìn Thịnh Tiện lần nữa, không lên tiếng,

“Hôm qua em uống nhiều rượu như vậy, chắc chắn hôm nay dạ dày không được thoải mái, tối về em nhớ nói với dì giúp việc, để sáng mai dì ấy nấu cháo cho anh.”

Lục Kinh Yến trực tiếp quay đầu nhìn chằm chằm Thịnh Tiện.

Thịnh Tiện hoang mang liếc cô một cái: “Sao thế?”

Lục Kinh Yến: “Anh không cảm thấy hôm nay mình nói rất nhiều à?”

Thịnh Tiện hả một tiếng, cười: “Nhiều à?”

Lục Kinh Yến gật đầu, thành thực nói: “Nhiều, cực kỳ nhiều luôn.”

“…” Thịnh Tiện như chịu phải cú sốc lớn, im lặng một lúc mới nói: “Em như vậy khiến anh đau lòng lắm đấy.”

Lục Kinh Yến: “?”

“Không phải mấy cô gái các em thích được ân cần hỏi han à?” Thịnh Tiện tỏ vẻ thất vọng thở dài, lại lẩm bẩm: “Cảm giác học cả đêm qua đều phí công.”

Vừa nói, Thịnh Tiện vừa nghiêng đầu nhìn Lục Kinh Yến: “Hay là em dạy anh đi.”

Lục Kinh Yến nhất thời không phản ứng kịp: “Hả? Dạy anh cái gì cơ?”

Thịnh Tiện nhìn đường phía trước, khóe môi cong xuống: “Dạy anh làm thế nào theo đuổi em thành công trong thời gian nhanh nhất.”

Lục Kinh Yến nhất thời nghẹn lời: “… Anh đang hối lộ một cách trần trụi đấy à?”

“Đúng vậy.” Thịnh Tiện gật đầu, tự tin thừa nhận, thậm chí còn đưa anh đến trước mặt cô, điềm tĩnh nói: “Cho em này.”

Lục Kinh Yến nhìn bàn tay anh hai giây, quay đầu hỏi: “Làm gì ạ?”

“Hối lộ em đó.”

“…”

“Anh cảm thấy tay mình rất đẹp, cho nên…”

Trước mặt lại có đèn đỏ, Thịnh Tiện thong thả đạp thắng xe, dừng lại trước vạch kẻ đường cho người đi bộ, sau đó quay đầu nhìn cô: “A Yến, còn ba mươi bảy giây đèn đỏ. Trong ba mươi bảy giây này, anh trai có thể nắm tay em, coi như hối lộ được không?”

Lục Kinh Yến: “…”

Chết tiệt, giáo sư Thịnh làm quá nhiều điều phạm quy rồi.

Tất cả những gì anh nói suốt đêm nay đều liên quan đến việc theo đuổi cô.

Lục Kinh Yến thật sự không chịu nổi.

Nhưng cô cảm thấy mới trôi qua mấy tiếng, nếu bây giờ cô thẳng thừng đồng ý thì chẳng có ý chí gì cả.

Cô thẫn thờ nhìn tay anh một lát, quyết định tăng thời gian để Thịnh Tiện theo đuổi mình từ 48 tiếng lên 36 tiếng.

Nghĩ tới đây, Lục Kinh Yến hắng giọng một cái, vừa định từ chối Thịnh Tiện thì bên tai lại vang lên tiếng huýt sáo.

Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Cách cửa kính xe, cô nhìn thấy một chiếc xe màu trắng đỗ bên cạnh, cửa sổ chỗ ghế lái từ từ hạ xuống.

Cửa sổ xe của Thịnh Tiện được dán decal chống nhìn trộm.

Người ở ngoài không nhìn thấy cô được, nhưng dường như người đàn ông gặp trước tòa án hôm qua biết cô đang nhìn hắn, khóe môi hắn dần cong lên, nhe răng cười với cô.

Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh.

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía trước, kéo cửa kính xe lên, đạp chân ga rời đi.

Nhìn đuôi xe dần đi xa, ánh mắt Lục Kinh Yến rơi vào biển số xe.

Thịnh Tiện thu tay về, cầm tay lái, quẹo trái: “Thôi bỏ đi.”

“…”

“Không làm khó A Yến nhà chúng ta nữa, anh trai sẽ tìm cách khác để theo đuổi em.”

“…”

Về đến nhà, Lục Kinh Yến vào phòng ngủ ngẩn người một hồi mới bỏ túi xách và áo khoác xuống, vào phòng tắm mở nước ra.

Trong đầu cô rất loạn, lúc thì phấn khởi vì Thịnh Tiện theo đuổi mình, lúc lại sợ hãi vì sự xuất hiện của người đàn ông kia, hai cảm giác đan xen nhau hành cô đau đầu nhức óc.

Sau khi xả nước đầy nửa bồn, Lục Kinh Yến cho một ít sữa tắm vào.

Trong chốc lát, bồn tắm chứa đầy bọt trắng hồng.

Lục Kinh Yến kiểm tra nhiệt độ nước, cảm thấy vừa rồi liền cởi quần áo ra nằm vào bồn tắm.

Làn nước ấm áp bao bọc cơ thể cô, xua tan cảm giác khó chịu do say rượu tối qua, giảm bớt sự mệt mỏi của cô.

Hôm qua lúc gặp người đàn ông kia trước cửa tòa án, trong đầu cô đã nghĩ đến việc giẫm lên vết xe đổ, ác mộng tái diễn, ngọc nát đá tan.

Dù suy nghĩ thế nào thì cũng không phải một kết thúc tốt đẹp.

Mới một ngày một đêm thôi, cô đột nhiên bắt đầu quý trọng sinh mạng của mình rồi.

Cô đã sống trong bóng tối mà người đó mang lại nhiều năm rồi, chưa một giây phút nào cô cảm thấy an tâm cả.

Cuộc sống của cô trước đây rất tốt đẹp, cũng có những ước mơ và tưởng tượng về thế giới này.

Tương lai của cô còn dài, cô vì hắn ta mà khổ sở bao nhiêu năm trời, không thể tiếp tục vì một tên cặn bã đó mà hủy hoại cuộc đời mình được.

Giẫm lên vết xe đổ gì chứ, ác mộng tái diễn gì chứ, ngọc nát đá tan gì chứ, tất cả đều không phải mong muốn của cô.

Cô mong muốn được ở bên Thịnh Tiện, mong muốn được trải qua một cuộc sống tốt đẹp, mong muốn đối xử dịu dàng với thế giới như trước đây.

— Anh trai cũng sợ rất nhiều người, nhưng anh trai đang cố gắng thoát ra, cho nên cá nhỏ à, em cũng phải cố gắng mà thoát ra đấy.

Cho nên… thoát ra sao?

Lục Kinh Yến ngồi dậy khỏi bồn tắm, vươn cánh tay ướt sũng ra cầm điện thoại lên.

Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, vào danh bạ tìm tên Tống Thanh Nam, soạn một tin nhắn ngắn: “Cảnh quan Tống, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một chuyện, cậu giúp tôi tìm xem chủ nhân của biển số xe này ở đâu nhé?”

🛒⭐ Đánh Giá 5 SaoSản phẩm được yêu thích nhất.Xem ngay →