Lục Kinh Yến: “Tớ nghi ngờ Thịnh Tiện bị yêu tinh ám.”
Lục Kinh Yến: “Cậu nói xem, tớ có nên trực tiếp lái xe đến ngôi đền nào đó để thắp hương không?”
Tống Nhàn: “… Tớ thấy sẽ thực tế hơn nếu cậu suy nghĩ đến việc định khi nào đồng ý ở bên anh họ Trần Khải thế?”
Lục Kinh Yến: “Ờ nhỉ, cậu nói đúng.”
Lục Kinh Yến: “Cậu cảm thấy lúc nào tớ đồng ý ở bên anh ấy thì ổn?”
Tống Nhàn cầm điện thoại suy nghĩ một lát: “Một tháng?”
Tống Nhàn: “Có ít quá không nhỉ? Hay là hai tháng?”
Tống Nhàn: “Tớ vẫn thấy hơi ít, trên mạng nói, thời điểm đàn ông theo đuổi phụ nữ là lúc anh ta để tâm nhất, cũng là lúc phụ nữ hạnh phúc nhất, nên là cứ để ba tháng đi.”
Lục Kinh Yến: “…”
Lục Kinh Yến định cho Thịnh Tiện 24 tiếng để theo đuổi mình lặng lẽ sờ mũi, chột dạ không dám trả lời tin nhắn của Tống Nhàn.
Thịnh Tiện vẫn đang ngồi bên kia học hỏi kinh nghiệm của người ta, Lục Kinh Yến kìm nén nỗi kích động trong lòng, cố gắng để bản thân có vẻ đang bình tĩnh chơi điện thoại, sau đó không nhịn được ấn vào đồng hồ đặt báo thức.
Cô chỉnh lại giờ, đặt tên là “thoát ế”, cài nhạc chuông.
Lục Kinh Yến nghe hết list chuông có sẵn trong điện thoại nhưng không hài lòng cái nào cả, thế là cô cài một bản tình ca ngọt ngào cho báo thức này.
Sau khi chắc chắn không còn vấn đề gì nữa, Lục Kinh Yến nghiêng chằm chằm đồng hồ báo thức, nhíu mày.
Từ lúc Thịnh Tiện quyết định theo đuổi cô đến giờ mới được có một lúc, cô không thể nói mà không giữ lời được, đã nói là 24 tiếng thì nhất định phải là 24 tiếng.
Lục Kinh Yến vừa khen ngợi bản thân, vừa điều chỉnh thêm 20 phút.
Quay lại WeChat, đập vào mắt Lục Kinh Yến là tên Thịnh Tiện được ghim ở đầu.
Cô tiện tay ấn vào ảnh đại diện, chuyển sang trang cá nhân của anh, sau đó cô phát hiện anh đã thay đổi ảnh đại diện rồi.
Cô mặc bộ đồ ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn, đầu cài chiếc băng đô màu hồng.
Thế mà anh lại đổi ảnh đại diện của mình thành ảnh của cô.
Còn là một tấm không trang điểm, không làm đẹp, không chọn góc chụp, chỉ ngẫu hứng selfie một kiểu.
Mặc dù không xấu nhưng lại không phô bày được vẻ đẹp thịnh thế của cô.
Lục Kinh Yến rất nghi ngờ Thịnh Tiện không phải theo đuổi cô mà là bôi đen cô.
Lục Kinh Yến hít sâu một hơi, nhắn tin cho Thịnh Tiện: “Anh có thể đổi ảnh đại diện khác không?”
Thịnh Tiện: “?”
Thịnh Tiện đang nghe người ta nói chuyện trên trời dưới đất trả lời rất nhanh: “Bọn họ đều làm vậy mà.”
Bạn trai người ta đều làm vậy, nhưng bạn trai người ta đều chọn tấm hình xinh nhất của bạn gái mình.
Lục Kinh Yến thở dài, còn chưa kịp trả lời tin nhắn thì màn hình bỗng xuất hiện mấy tấm ảnh chụp màn hình.
Màn hình khóa của Thịnh Tiện là ảnh cô, màn hình chính cũng là ảnh cô, cả ảnh bìa WeChat cũng là ảnh của cô.
Những tấm đó là ảnh tự sướng cô chụp gửi anh lúc mới quen để trêu anh.
Loạt ảnh đó được chụp tùy ý bằng camera trước của WeChat.
Lục Kinh Yến chết lặng thoát khỏi mấy tấm chụp màn hình Thịnh Tiện gửi, mặt không cảm xúc ấn điện thoại, vừa gõ chữ vừa lặng lẽ tăng thời gian Thịnh Tiện theo đuổi mình từ 24 tiếng lên 48 tiếng.
Lục Kinh Yến: “Mấy tấm này xấu lắm.”
Thịnh Tiện: “Không xấu.”
Thịnh Tiện: “Cô gái anh theo đuổi là cô gái xinh đẹp nhất thế giới.”
Lục Kinh Yến: “…”
Mặc dù tất cả các cô gái đều thích được nghe lời ngon tiếng ngọt, hơn nữa được nghe từ miệng một người đàn ông lạnh lùng như Thịnh Tiện thì đúng là niềm vui hiếm có.
Nhưng Lục Kinh Yến cảm thấy chuyện này phải tùy từng tình huống, ví dụ như bây giờ, cô chẳng thấy vui chút nào.
Lục Kinh Yến thở dài, lục trong album ảnh của mình mấy tấm ảnh đẹp gửi cho Thịnh Tiện: “Đổi đi mà.”
Thịnh Tiện thấy chẳng có gì khác nhau cả, ngược lại thì cho rằng ảnh đại diện của mình trông đẹp hơn nhiều, chân thực, đáng yêu.
Anh vừa định trả lời thì Lục Kinh Yến lại gửi tin nhắn đến.
“Xin anh đó.”
“…”
“Anh trai.”
“…”
…
Mười rưỡi tối, đám người Trần Khải muốn đi chỗ khác chơi bài.
Tối qua Lục Kinh Yến say rượu, bây giờ thấy hơi mệt, không muốn đi lắm.
Thịnh Tiện vốn cũng chẳng thích tham gia mấy hoạt động đó, tối nay anh tới đây, chủ yếu là muốn Trần Khải lừa Lục Kinh Yến đến thôi.
Chỉ là bữa này Thịnh Tiện mời, tài xế đám người Trần Khải gọi đã đến, họ tạm biệt rồi đi trước.
Thịnh Tiện và Lục Kinh Yến đợi hai phút nhân viên phục vụ mới mang máy quẹt thẻ đến.
Anh nhập mật mã, nhận lấy tờ hóa đơn nhân viên phục vụ đưa, ký tên.
Lúc đưa lại cho nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ lịch sự “cảm ơn” và nói một cách chuyên nghiệp: “Quý khách vui lòng kiểm tra và cất giữ cẩn thận những món đồ quý giá của mình, đừng để quên ạ.”
Thịnh Tiện “ừ” một tiếng, liếc nhìn Lục Kinh Yến sau đó nắm lấy tay cô.
Lục Kinh Yến: “…”
Có ý gì, cô là món đồ quý giá ư?
Cô phát hiện từ khi giáo sư Thịnh bắt đầu quyết định theo đuổi cô, anh trở nên tinh đời hệt như được đả thông mạch nhâm đốc trong tiểu thuyết võ hiệp vậy.
Lục Kinh Yến liếc nhìn bàn tay bị anh nắm, suy nghĩ một chút, không rút ra, tùy ý để anh dẫn mình đi qua quán bar lúc này đang vô cùng ầm ĩ.
Có người đi chơi buổi tối là vì muốn trút bỏ áp lực trong công việc, có người lại vì đi hẹn hò.
Gương mặt của Thịnh Tiện trời sinh đã thu hút sự chú ý của mọi người, dù anh đang nắm tay Lục Kinh Yến nhưng không tránh khỏi bị mấy cô gái to gan ngăn lại: “Anh đẹp trai ơi…”
Cô gái đó bưng một ly rượu, đưa tới trước mặt Thịnh Tiện, còn chưa nói nốt câu đã bị Thịnh Tiện lạnh lùng cắt ngang: “Xin lỗi, tôi không nói chuyện với người khác giới, cô gái tôi theo đuổi đang đứng cạnh, tôi sợ cô ấy ghen.”
Lục Kinh Yến: “…”
Bây giờ cô thấy hơi hối hận vì đã không đếm từ lúc đầu, đếm xem rốt cuộc tối nay giáo sư Thịnh đã nói bao nhiêu lần cụm từ “Cô gái tôi theo đuổi” rồi.
Vừa bước ra khỏi quán bar, làn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, tiếng ồn ào cùng với hơi nóng trong quán bar cũng biến mất, đầu óc Lục Kinh Yến tỉnh táo hơn rất nhiều, cô không nhịn được lẩm bẩm: “Anh có thể đừng gặp ai cũng nói đang theo đuổi em không?”
Thịnh Tiện nhìn cô: “Tại sao?”
“Bởi vì…” Lục Kinh Yến không muốn thừa nhận mình xấu hổ, dẫu sao thì trước đó cô có cả một đám bạn trai cũ rồi.
Cô suy nghĩ một lát mới chậm rãi nói: “Em sợ anh khoe khoang như vậy nhưng cuối cùng lại không thành công, không chịu nổi cú sốc này, nhảy lầu tự sát.”
Thịnh Tiện cười, không lên tiếng.
Anh và cô đi về phía trước một đoạn, lúc sắp đến bên cạnh xe, Thịnh Tiện đột nhiên kéo cô về phía mình.
Đầu cô va vào bả vai anh, cô ngẩng đầu, định nhìn anh.
Anh bỗng cúi xuống, tiến tới bên tai cô: “A Yến, cả đời này anh trai chỉ muốn theo đuổi một mình em thôi.”
“…”
“Vậy nên đừng để anh trai thất tình nhé.”
“…”
“Anh trai sẽ khóc nhè đó.”