Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 143: Anh trai nghĩ hay quá

“Vậy…” Thịnh Tiện bỏ điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn Lục Kinh Yến, nói với giọng điệu thương lượng: “Cứ quyết định vậy nhé?”

Lục Kinh Yến đang suy nghĩ rốt cuộc nên để Thịnh Tiện theo đuổi mình bao lâu, không phản ứng kịp: “Dạ?”

Thịnh Tiện cười, quay mặt về phía trước.

Anh cách cô rất gần, nhờ ánh đèn lờ mờ trong quán bar, cô có thể thấy rõ hàng mi dày của anh.

Trái tim Lục Kinh Yến lỡ mất một nhịp.

Không hiểu sao cô thấy hơi bối rối, ánh mắt đảo qua đảo lại, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Anh… vừa nói gì ấy nhỉ?”

Thịnh Tiện nhìn cô chằm chằm, nhìn một lúc mới chớp mắt, thoải mái đáp: “Anh nói, anh đang theo đuổi em.”

Lục Kinh Yến im lặng một lát, không biết phải trả lời thế nào, chỉ nhạt nhẽo “ồ” một tiếng.

Thịnh Tiện cười khẽ, tiếp tục nhìn cô, bỗng nhiên, anh đưa tay lên sờ tai cô, cảm giác nóng rát ở bụng ngón tay khiến nụ cười của anh càng sâu hơn: “Thì ra nuôi cá là phải tự tay bắt cá trong ao.”

Thịnh Tiện thu tay về, lười biếng dựa lên sô pha, tiếc nuối mở miệng, tốc độ khoan thai chậm rãi: “Anh còn tưởng cá sẽ tự nhảy lên bờ cơ đấy.”

“…”

“Đều do anh trai nghĩ hay quá.”

Lục Kinh Yến: “…”

Cô rất hoài nghi Thịnh Tiện lén lút bái sư học nghệ sau lưng mình.

Lục Kinh Yến liếc mắt nhìn Thịnh Tiện, vừa định hỏi anh yêu quái phương nào mau hiện thân thì đột nhiên Thịnh Tiện như nhìn thấy cái gì đó, chậm rãi ngước mắt lên nhìn chằm chằm phía sau cô, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, trở thành giáo sư Thịnh quen thuộc trước đây: “Cậu ở đây làm gì?”

Lục Kinh Yến từ từ quay đầu ra sau.

Chẳng biết Trần Khải đứng sau họ từ lúc nào, hắn ta gãi đầu: “Bọn họ kêu đói, em tới hỏi hai người muốn ăn gì không, vừa nãy thấy hai người dựa vào nhau gần như vậy, em còn tưởng hai người đang hôn…”

Lục Kinh Yến: “…”

Thịnh Tiện: “…”

“Thậm thụt nửa ngày hóa ra là đang nói thầm, có chuyện gì bí mật mà chúng tôi không nghe được chứ?” Trần Khải bất mãn lẩm bẩm, đi được hai bước, hắn ta mới nhớ ra chuyện chính, quay lại hỏi: “Hai người có đói bụng không?”

Thịnh Tiện lắc đầu.

Trần Khải nhìn về phía Lục Kinh Yến: “Bé Yến thì sao?”

Lục Kinh Yến định nói không đói thì giọng nói của Thịnh Tiện ngồi bên cạnh vang lên: “Không cần cậu quản.”

Trần Khải: “?”

Lục Kinh Yến nhìn về phía Thịnh Tiện.

Đối mặt với vẻ mờ mịt của Trần Khải, Thịnh Tiện bình tĩnh đáp: “Tôi tự biết chăm sóc cô gái mình theo đuổi.”

Lục Kinh Yến: “…”

Chắc chắn Thịnh Tiện lén lút bái sư học nghệ sau lưng cô rồi.

Trần Khải: “??”

Qua khoảng ba giây, Trần Khai lấy lại tinh thần, nhào tới: “Anh, anh vừa nói gì?”

“Anh nói tôi tự biết chăm sóc cô gái mình theo đuổi?”

“Câu này nghĩa là sao?”

“Anh đang theo đuổi bé Yến hả?”

Giọng Trần Khải vốn đã to, giờ lại còn gào lên vì phấn khích nữa.

Đám người đang hò hét ầm ĩ nháy mắt lập tức yên tĩnh lại.

Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về phía bọn họ.

Bắt gặp ánh mắt của mọi người, trong đầu Lục Kinh Yến chỉ muốn treo ngược Trần Khải lên đánh cho một trận.

Thấy Thịnh Tiện không lên tiếng, Trần Khải càng hét to hơn: “Anh, anh đang theo đuổi bé Yến thật sao?”

“Anh! Lần trước anh nhắc đến cá nhỏ, em hỏi anh cá nhỏ là ai, anh nói với em cá nhỏ là chị dâu, chẳng lẽ đó là bé Yến sao?”

Trần Khải đứng bên cạnh Lục Kinh Yến, nghe hắn ta gào nhức cả tai, trong đầu vừa định treo anh ta lên đánh thêm một trận nữa thì chợt chú ý đến lời hắn ta nói.

— Chị dâu.

Trần Khải từng hỏi Thịnh Tiện cá nhỏ là ai, Thịnh Tiên nói với hắn ta là chị dâu.

Chị dâu…

Lục Kinh Yến từ từ chuyển ánh mắt sang người Thịnh Tiện.

Thịnh Tiện rất bình tĩnh, không hề cảm thấy chột dạ khi nghe Trần Khải tiết lộ bí mật nhỏ của mình.

Đối mặt với cả bàn người đang hóng hớt, anh nhìn Trần Khải gật đầu, thẳng thắn đáp: “Ừm, đúng vậy, tôi đang theo đuổi cô ấy.”

Trên ghế bành rất yên tĩnh.

Ngay cả tiếng nhạc ầm ĩ, chói tai phía sau cũng trở nên xa xôi.

Hình ảnh lúc này như bị dừng lại.

Không ai lên tiếng, cũng không ai có phản ứng gì.

Chẳng biết qua bao lâu sau, Thịnh Tiện cầm điện thoại gõ nhẹ lên mặt bàn cẩm thạch: “Xin hỏi, mọi người ở đây đã ai có bạn gái chưa?”

Một người đàn ông chơi thân với Trần Khải lấy lại tinh thần trước, giơ tay lên: “Hả? À! Anh, em có!”

Những người khác cũng lục tục lấy lại tinh thần.

“Em cũng có.”

“Em có vợ, có được tính không?”

Thịnh Tiện cười: “Tính.”

Anh nói với một người độc thân ngồi giữa mấy người đó: “Hai ta đổi chỗ được không?”

Người đó không nói hai lời lập tức đứng lên: “Được, anh!”

Thịnh Tiện khách sáo nói cảm ơn, đứng lên.

Anh ngồi xuống vị trí vừa đổi: “Chúng ta trò chuyện một chút nhé?”

Đám người kia rất thân với Trần Khải, đã gặp Thịnh Tiện mấy lần, chẳng qua khí chất trên người Thịnh Tiện luôn tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt, hơn nữa đám người hồi đi học cũng không phải học sinh ngoan gì nên từ trong xương cốt đã sợ thầy cô, hơn nữa Trần Khải rất sợ anh hắn, họ vừa nhìn thấy anh đã sợ chết khiếp, cho nên bình thường nhìn thấy Thịnh Tiện toàn tránh đi.”

Lúc này anh “giản dị dễ gần” như vậy, mọi người nhất thời trố mắt nhìn nhau, không dám nói lời nào.

Một người trong đó to gan hỏi: “Anh, anh muốn nói chuyện gì với tụi em thế?”

“Tùy tiện nói chuyện thôi, chủ yếu là muốn nghe chuyện của mọi người và bạn gái mọi người thôi.” Thịnh Tiện dừng lại một chút, khiêm tốn nói: “Tôi tới học tập thôi, mọi người không cần khẩn trương như vậy.”

Cả nhóm người càng khẩn trương hơn, đừng nói là trò chuyện, ngay cả đang cắn hạt dưa cũng dừng lại.

“Đây là lần đầu tiên tôi theo đuổi một người.”

“…”

“Nhưng lại không có kinh nghiệm gì.”

“…”

“Nên đến tìm mọi người học hỏi kinh nghiệm.”

“…”

Nghe Thịnh Tiện giải thích xong, cả nhóm người cùng thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy à, anh, em có kinh nghiệm, em từng theo đuổi rất nhiều cô gái.”

“Em cũng vậy…”

Nhìn vẻ mặt khiêm tốn của Thịnh Tiện khi nghe nhóm người đó chia sẻ kinh nghiệm, Lục Kinh Yến không khỏi hoang mang.

Người duy nhất biết được tâm tư của cô – Tống Nhàn cũng thấy sững sờ.

Hai người cách nhau một chiếc bàn, mắt to nhìn mắt nhỏ, sau đó cùng nhau cầm điện thoại lên.

Tống Nhàn: “Chị Yến, anh ấy muốn theo đuổi cậu ư?”

Lục Kinh Yến: “Chị Nhàn, anh ấy muốn theo đuổi tớ sao?”

Tống Nhàn: “Chị Yến, yêu thầm của cậu thành hiện thực rồi.”

Lục Kinh Yến: “Nhưng mà chị Nhàn à, tớ lại muốn véo anh ấy.”

“…”

Hai người đều chìm đắm trong nỗi ưu tư của riêng mình, một lát sau, giao diện trò chuyện xuất hiện một chuỗi tin nhắn.

Tống Nhàn: “Chị Yến, chúc mừng cậu sắp thoát ế nhé, mình thấy hạnh phúc như thể nhà có con gái mới lớn ấy, chuyện gì đang xảy ra vậy nè?”

Lục Kinh Yến: “Chị Nhàn à, cậu có biết thầy trừ tà nào không?”

🛒🛒 Mua Sắm Tiết KiệmƯu đãi hấp dẫn đang chờ bạn.Xem ngay →