Trong ấn tượng của Lục Kinh Yến, Thịnh Tiện là kiểu người cực kỳ ít nói.
Dù thỉnh thoảng mở miệng cũng chỉ nói vô cùng ngắn gọn, sợ nói nhiều thêm một chữ thì sẽ chết.
Đây là lần đầu tiền cô nghe thấy Thịnh Tiện nói nhiều như vậy.
Tốc độ nói chuyện của Thịnh Tiện không hề nhanh, ngược lại còn rất chậm, dường như sợ cô nghe sót chữ nào đó, nói cực kỳ rõ ràng, nhưng Lục Kinh Yến vẫn không tiêu hóa nổi.
Thịnh Tiện thấy cô không lên tiếng bèn đưa cánh tay đến trước mặt cô.
Lục Kinh Yến nhìn cánh tay trắng bóc, săn chắc trước mặt, chớp mắt một cái, quay đầu nhìn về phía anh.
Thịnh Tiện bắt gặp nét nghi vấn trong đáy mắt cô: “Véo đi.”
Lục Kinh Yến ngửi thấy mùi rượu trên người anh, hòa cùng hương thơm mát lạnh trên người anh, đúng là đòi mạng cô mà.
Cô không khỏi ngây người, dường như không nghe thấy lời anh nói: “Dạ?”
Thịnh Tiện vô cùng nghiêm túc nói: “Sợ em lại cảm thấy đang nằm mơ nên cứ véo đi.”
Lục Kinh Yến ho khan hai tiếng: “Vậy thì không cần đâu.”
“Vậy à.” Thịnh Tiện chậm rãi thu tay lại, vẻ mặt đầy nuối tiếc: “Anh còn cho rằng em cảm thấy đây vẫn là giấc mộng, anh có thể tỏ tình thêm lần nữa, động não suy nghĩ câu từ nửa ngày trời, kết quả là chẳng cần dùng tới.”
Lục Kinh Yến: “…”
Lần đầu tiên cô gặp được một người cảm thấy nuối tiếc vì không cần tỏ tình đấy.
Lục Kinh Yến không khỏi cảm thán: “Xem ra anh rất thích tỏ tình với người ta nhỉ.”
“Còn phải tùy người nữa.” Thịnh Tiện cười, ánh mắt nhìn Lục Kinh Yến hơi sâu: “Nếu tỏ tình với người bạn nhỏ tên là Lục Kinh Yến thì anh rất thích.”
Lục Kinh Yến: “…”
Mẹ kiếp.
Sao chỉ trong một đêm mà giáo sư Thịnh đã trở nên như vậy chứ?
Rốt cuộc trong mấy ngày cô và anh không gặp nhau, anh đã trải qua chuyện gì thế?
Lục Kinh Yến cúi đầu, chậm rãi uống hai hụm nước.
Thịnh Tiện như đang cho cô thêm thời gian, không lên tiếng.
Yên tĩnh một lát, Lục Kinh Yến bỏ ly nước xuống, nhìn anh: “Thịnh Tiện.”
Thịnh Tiện: “Hả?”
Lục Kinh Yến hơi do dự, ấp a ấp úng: “Hôm qua… anh để điện thoại ở phòng riêng, có người đã nhắn tin cho anh, em sợ lỡ việc nên mang điện thoại cho anh, sau đó em nghe thấy mọi người nói chuyện.”
Thịnh Tiện nghĩ đến tối qua lúc quay lại phòng riêng thấy cô uống say, đột nhiên hiểu ra vì sao.
Lục Kinh Yến mím môi: “Vậy nên, tối qua anh đi xem mắt thật à?”
Thịnh Tiện suy nghĩ một lát: “Ừm, coi là vậy đi.”
Lục Kinh Yến rũ mắt, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Coi là vậy đi là ý gì chứ?
Thịnh Tiện có gì nói đấy, kể lại tình hình tối qua: “Mặc dù không phải anh tự nguyện, nhưng đó cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, luật sư Dương thấy anh vẫn luôn độc thân nên muốn giúp anh giải quyết chuyện kết hôn, chuyện tối qua là chú ấy sắp xếp, nhưng mà vừa sắp xếp xong, vẫn chưa kịp nói với anh, sau đó chú ấy mới biết em cũng đến, nhưng đối phương đang trên đường tới rồi, trực tiếp kêu người ta về thì ngại quá, vậy nên đành qua đó giải thích tình hình và xin lỗi cô ấy.”
Lục Kinh Yến thở phào nhẹ nhõm, mặt cô không cảm xúc “à” một tiếng.
Thịnh Tiện tỉnh bơ quan sát vẻ mặt cô một lát, chắc chắn cô đã cho qua chuyện này rồi, hỏi: “Còn chuyện gì khác muốn hỏi không?”
Lục Kinh Yến liếc nhìn Thịnh Tiện, suy nghĩ một lát, có vẻ không còn gì muốn hỏi nữa, vì vậy lắc đầu với anh.
Thịnh Tiện hỏi thử: “Vậy, bây giờ có thể cho anh một câu trả lời chứ? Chúng ta… đi theo trình tự hay là ở bên nhau luôn?”
Lục Kinh Yến cảm thấy câu này quen quen.
Cô suy nghĩ một lát mới nhớ ra câu đầu tiên cô nhắn cho Thịnh Tiện hôm anh đồng ý lời mời kết bạn WeChat của cô.
Cô được rất nhiều người tỏ tình, đối mặt với những lời tỏ tình đó, từ trước đến nay cô vẫn luôn bình tĩnh như người ngoài cuộc.
Nhưng lúc này cô lại cảm thấy rất khẩn trương.
Cô hít sâu một hơi, há miệng.
… Không cần theo đuổi.
Nhưng lời vừa đến bên môi, Thịnh Tiện đã nhẹ nhàng mỉm cười: “Hay là cứ theo trình tự đi.”
“…” Câu nói của Lục Kinh Yến nghẹn lại trong cổ họng.
Cô không thể tin nổi trợn mắt nhìn Thịnh Tiện, trong đầu nghĩ, có lẽ anh chính là trở ngại lớn nhất trên con đường tình yêu của anh và cô.
Rõ ràng anh đang hỏi cô vấn đề này mà, sao cô còn chưa đáp mà anh đã cướp lời rồi?
Nhận thấy ánh mắt của Lục Kinh Yến, tâm tình Thịnh Tiện có vẻ rất tốt, anh đưa tay nhẹ nhàng vỗ đầu cô: “Anh thật sự rất mong A Yến sẽ đồng ý ngay lập tức.”
“Nhưng suy nghĩ xong lại cảm thấy không nỡ, dù thế nào cũng phải theo đuổi công khai mới được.”
Thịnh Tiện dừng một chút, đầu ngón tay lướt xuống theo tóc cô, dừng lại trên tai, anh nhẹ nhàng nhéo cô tai cô:” A Yến, để anh theo đuổi em được không?”
Lục Kinh Yến rụt cổ lại, mặt đỏ bừng, lặng lẽ thở dài, trong đầu nghĩ, anh muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi đi, dù sao người theo đuổi cũng không phải là em.
Vốn dĩ vừa nãy cô định trả lời nhưng bị anh chặn lại, đáy lòng hơi bực bội: “Không được.”
Đối mặt với lời từ chối của cô, Thịnh Tiện chẳng có chút không vui nào, anh rũ mắt nhìn cô một lúc: “Một cơ hội cũng không cho à?”
Lục Kinh Yến di chuyển tầm nhìn, mơ hồ đáp “ừm”.
“Ồ.” Thịnh Tiện trả lời xong thì không có động tĩnh gì nữa.
Lục Kinh Yến chờ một lát, trong lòng dần cảm thấy bất an, sợ Thịnh Tiện bị mình từ chối sẽ bỏ cuộc giữa chừng.
Cô đang nghĩ nên làm thế nào để cho anh bậc thang xuống thì Thịnh Tiện đột nhiên xích lại gần cô: “A Yến, để anh trai theo đuổi em nhé, có được không?”
“…”
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lục Kinh Yến là câu nói của anh trong bữa cơm với đồng nghiệp ở văn phòng luật tối qua — Thế anh trai làm nũng cái nhỉ?
Vãi.
Người đàn ông này phạm quy quá rồi.
Để chứng minh mình không phải đồ ngốc bị sắc đẹp quyến rũ, Lục Kinh Yến tỏ vẻ suy nghĩ một lát, sau đó ngước mắt nhìn Thịnh Tiện: “Để anh theo đuổi cũng không phải không được, nhưng mà anh phải đồng ý với em một điều kiện.”
Thịnh Tiện nhíu mày: “Em nói đi.”
Lục Kinh Yến cúi đầu nhìn điện thoại của Thịnh Tiện: “Mật mã.”
Thịnh Tiện nhất thời không kịp phản ứng: “… Hả?”
“Điều kiện của em là mật mã.” Lục Kinh Yến nhìn chằm chằm điện thoại của Thịnh Tiện không chớp mắt: “Anh đổi mật mã điểm phát sóng wifi thành sinh nhật em đi.”
Thịnh Tiện hơi sửng sốt: “Chỉ có một điều kiện này thôi à?”
Lục Kinh Yến gật đầu: “Đúng vậy, chỉ có một điều kiện này thôi.”
“Được.” Thịnh Tiện cầm điện thoại lên, ngay trước mặt Lục Kinh Yến, anh đổi lại mật mã điểm phát sóng wifi. nhân tiện còn sửa lại mật mã điện thoại: “Chờ anh về đến nhà, anh sẽ sửa luôn mật mã cửa, còn cả thẻ ngân hàng nữa, ngày mai anh sẽ lập tức đến ngân hàng đổi lại, nếu như em muốn, anh sẽ đổi luôn một loạt, chẳng hạn như cổ phiếu, chứng khoán…”
Lục Kinh Yến hơi mất tự nhiên ho khan một tiếng, thật ra thì không cần gõ trống khua chiêng đến vậy.
Nhưng mà, thấy anh có lòng đổi lại mật mã như thế, cô… sẽ để anh theo đuổi 48 tiếng thôi, à không… chỉ cần 24 tiếng là được.