Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 141: Anh thích em bất kể em trông như thế nào

Trong quán rượu rất ồn ào, không biết đám Trần Khải đang nói chuyện gì mà cười phá lên.

Đầu óc Lục Kinh Yến nhất thời trở nên trống rỗng, sau đó cả người như chìm trong đại dương, trôi nổi, ngây ngô.

— Cô đang nằm mơ ư?

— Cô mong đợi Thịnh Tiện thổ lộ quá nên ai bị ảo giác sao?

Cô sững sờ nhìn chằm chằm đĩa hoa quả trên bàn đá hoa, ngón tay cầm ly nước cứng ngắc.

Trong lúc đang hoảng hốt, có người gọi cô.

Cô không nghe rõ lắm, mấy giây sau mới chậm rãi ngước mắt lên.

Cô nhìn thấy Tống Nhàn chỉ về phía trước mặt cô, miệng đang mấp máy như nói gì đó.

Cô cố gắng nghe, nhưng lại không nghe được chữ nào.

Tống Nhàn hơi bực mình, mãi đến khi Thịnh Tiện ngồi bên cạnh đưa tay cầm hộp khăn giấy ở góc bàn đưa cho Tống Nhàn, Tống Nhàn mới thôi nói với cô, cảm ơn với Thịnh Tiện rồi ngồi về vị trí.

Lục Kinh Yến từ từ quay đầu nhìn về phía Thịnh Tiện.

Anh vẫn đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

Lục Kinh Yến im lặng nhìn anh hai giây, hỏi: “… Vừa nãy anh nói chuyện với em đó à?”

Thịnh Tiện thẳng thắn thừa nhận: “Ừm.”

Vậy nên cô không nằm mơ thật hả?

Lục Kinh Yến cảm thấy mọi chuyện chẳng chân thật chút nào, cô cầm ly nước uống một ngụm: “Em có thể véo anh một cái không?”

Thịnh Tiện hơi sửng sốt, không kịp phản ứng lại: “Hả?”

Lục Kinh Yến chỉ vào ống tay áo xắn lên của anh, để lộ một phần cánh tay: “Em nói, em có thể véo tay anh một cái không?”

Thịnh Tiện im lặng một giây, tuy không hiểu cô định giở trò gì nhưng vẫn đưa tay tới trước mặt cô.

Lục Kinh Yến không chút do dự tóm lấy cánh tay anh, hung hăng véo một cái.

Sau khi dừng lại, cô hỏi: “Có đau không?”

Thịnh Tiện liếc nhìn tay mình bị véo đỏ lên: “Em nói xem?”

Lục Kinh Yến xấu hổ không nói gì.

Thịnh Tiện chậm rãi “chậc” một tiếng: “Ra tay tàn nhẫn thật đấy.”

Lục Kinh Yến hắng giọng, mất tự nhiên nói: “Em sợ đang nằm mơ, nếu không ra tay tàn nhẫn một chút thì không tỉnh mộng được.”

Thịnh Tiện: “…”

Quả nhiên bộ óc của học sinh tiểu học chưa bao giờ khiến anh thất vọng.

Đây là lần đầu anh gặp một người đòi véo người khác vì tưởng mình nằm mơ đấy.

Thịnh Tiện cười, thấp giọng nói: “Thế nên ý A Yến là véo lên người anh nhưng đau trong lòng em đúng không?”

Động tác uống nước của Lục Kinh Yến ngừng lại, suýt nữa thì bị sặc.

Ai nhập vào Thịnh Tiện vậy, kiểu nói chuyện này chẳng phù hợp với tính cách của anh chút nào.

Cô dừng lại, từ từ nghiêng đầu nhìn về phía Thịnh Tiện: “Em lại muốn véo anh.”

Thịnh Tiện cười khẽ, anh ghé lại gần Lục Kinh Yến, gần như muốn dán lên tai cô, nhẹ nhàng nói: “Không cần véo nữa, không phải em đang mơ đâu, là thật đấy.”

“Nếu em không tin, anh sẽ lặp lại một lần nữa.”

So với lúc nãy, bây giờ anh nói thẳng hơn nhiều.

“Anh thích em, Lục Kinh Yến.”

“Anh thích em của trước kia, cũng thích em của bây giờ, càng thích em của tương lai.”

“Anh thích em bất kể em trông như thế nào.”

“Em từng nói, em không có tình cảm gì với mấy tên người yêu cũ kia, nếu em chưa từng thích một người bao giờ, vậy thì em có hứng thú thử thích một ai đó không?”

“Nếu được, em suy nghĩ đến anh một chút nhé?”

🛒💎 Hàng Chính Hãng Giá RẻChất lượng đảm bảo, giá cực tốt.Xem ngay →