Lục Kinh Yến vừa nói, vừa đau lòng đứng dậy: “Anh bội tình bạc nghĩa với tay của em tận hai lần.”
Cô cảm thấy rất uất ức như bị ai đó bắt nạt, giơ ba ngón tay về phía anh, nhấn mạnh lại một lần nữa: “Tận hai lần.”
Cô cắn răng nghiến lợi nói, thế nhưng âm cuối lại có chút nghẹn ngào.
Thịnh Tiện: “…”
Sau khi uống say học sinh tiểu học cứ nói năng bừa bãi chẳng có chút logic nào, anh cho rằng những câu nói nhăng nói cuội kia của cô là say rượu nói nhảm.
Anh còn nghĩ bạn nhỏ này uống say còn khá đáng yêu.
Cho tới bây giờ, anh mới phát hiện ra, không phải học sinh tiểu học đang tỏ ra dễ thương mà đang buồn.
Thịnh Tiện giật mình, nhìn vào tay cô.
Im lặng một lúc lâu, anh ngước mắt lên hỏi: “A Yến đang trách anh nắm tay em rồi mà không nói gì à?”
Dường như Lục Kinh Yến không hiểu câu hỏi của anh, dường như lại băn khoăn không biết nên trả lời anh hay không.
Cô cúi thấp đầu, yên lặng chốc lát, khẽ gật một cái.
Yết hầu Thịnh Tịnh trượt lên xuống, giọng nói khàn khàn: “A Yến muốn anh chịu trách nhiệm à?”
Lục Kinh Yến không đáp lại anh.
Một lúc lâu sau cô mới gật đầu.
Dù đã uống say, nhưng cô vẫn không quên giữ mặt mũi, dừng một lát, cô bổ sung: “Là phụ trách với tay của em.”
Rõ ràng là cử chỉ rất cố chấp rất đáng yêu, nhưng Thịnh Tiện không cười ra nổi.
Trái tim anh như bị thứ gì nặng đè lên, đau âm ỉ.
Anh không vội giục cô lên xe, nhìn ánh mắt đôi mày cô lòng mềm như bún: “Ừm, anh sẽ chịu trách nhiệm với tay của A Yến.”
“Nhưng mà…” Thịnh Tiện đưa tay lên, gạt sợi tóc bị gió thổi trên mặt cô sang: “Anh trai có thể lấn lướt thêm chút xíu, là chịu trách nhiệm với cả người luôn được không?”
Lục Kinh Yến nghiêng đầu suy nghĩ một lát, có vẻ rất cảm thấy hơi khó: “Chuyện này, em phải suy nghĩ thật kỹ, không thể trả lời anh qua loa được.”
Thịnh Tiện cười khẽ: “Đúng vậy, không thể qua loa được, bây giờ anh ôm em về nhà được không?”
Dường như Lục Kinh Yến nghiện phản bác anh mất rồi, cô không hề nghĩ ngợi lắc đầu: “Không muốn đâu.”
“Em không muốn ôm, em muốn cõng cơ.”
Thịnh Tiện cười, xoay người đứng trước mặt cô: “Được, nghe A Yến hết, anh cõng em.”
Lục Kinh Yến đứng một lúc lâu không động đậy.
Thịnh Tiện nghiên đầu ra sau: “Em lên đi, không phải muốn anh cõng sao?”
Lục Kinh Yến cúi đầu nhìn anh hai giây, do dự một lát, cô hỏi: “Đợi lát nữa liệu anh có cố ý hất em ngã xuống đất vì ban nãy em vừa mắng anh không?”
Thịnh Tiện: “…”
Không chờ Thịnh Tiện trả lời, Lục Kinh Yến đã bước lên hai bước, miễn cưỡng nằm lên người anh: “Nhưng mà không sao cả, nếu anh làm em ngã, trước khi ngã em sẽ túm quần anh, tụt quần anh giữa đường luôn.”
“…” Thịnh Tiện dở khóc dở cười cõng cô lên: “Gớm vậy à?”
“Ừm, đúng vậy.” Lục Kinh Yến ợ một cái: “Anh biết vì sao em lại gớm như vậy không?”
Thịnh Tiện hỏi lại cô: “Vì sao?”
“Bởi vì, em chỉ thấy nửa thân trên thôi.”
“…”
“Anh trai à.” Lục Kinh Yến gọi anh.
“Hả?”
“Hôm nay em có một quyết định.”
“Quyết định gì thế?”
“Quyết định đó là một bí mật, em không thể nói cho anh được.” Lục Kinh Yến tủi thân lau nước mắt lên vai áo Thịnh Tiện: “Em mới nói cho Tống Nhàn biết thôi, nhưng em vừa nói với cô ấy được ba phút đã bị vả mặt rồi.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó…” Lục Kinh Yến quay đầu, nhìn gò má Thịnh Tiện, đầu lưỡi xoắn lại: “Sau đó em đã thay đổi quyết định.”
Thịnh Tiện: “Quyết định này cũng là một bí mật à?”
Lục Kinh Yến lắc đầu: “Không phải, quyết định này không phải một bí mật, em chuẩn bị nói cho anh nghe quyết định này, anh phải nghe kỹ đấy, em, Lục Kinh Yến, muốn, nhốt anh lại!”
“…”
“Nhốt anh trong một căn phòng tối không có ánh sáng, sau đó hành hạ anh!” Lục Kinh Yến nghĩ đến giấc mơ của mình, trong mơ có cả đống dụng cụ vứt bừa bãi, còn có hình ảnh Thịnh Tiện bị còng tay còng chân lại, mặt cô hơi đỏ lên: “Điên cuồng hành hạ anh.”
“…”
Có lẽ Lục Kinh Yến ầm ĩ đủ rồi, không nói nữa.
Thịnh Tiện cũng không lên tiếng.
Đến cạnh xe, Thịnh Tiện mở cửa xe ra, đặt Lục Kinh Yến vào trong xe.
Con ma men này rất nghe lời, lúc anh thắt dây an toàn cho cô, cô còn phối hợp nhấc tay lên.
Thời gian không còn sớm, Thịnh Tiện nhớ trong căn biệt thự đó của cô, ngoài cô ra thì chỉ có một người giúp việc.
Cô uống say mèm như vậy, anh lo người khác không chăm sóc tốt cho cô, vì vậy mang cô về chỗ mình ở.
Vào nhà, Thịnh Tiện đặt cô lên ghế sô pha, vào bếp rót một ly nước mật ong.
Lúc đi ra, cô đã dựa vào ghế sô pha nhắm lại, có vẻ ngủ mất rồi.
Thịnh Tiện gọi cô mấy tiếng, thấy cô vẫn chưa tỉnh lại, anh đặt ly nước mật ong lên bàn, cúi người bế cô vào phòng ngủ.
Đặt cô lên giường, đắp kín chăn cho cô rồi, anh vào phòng vệ sinh lấy khăn ướt ra lau mặt cho cô.
Hơi thở của cô đều đều, trong cơ mơ, cô thì thầm: “Lần đầu tiên.”
Thịnh Tiện không nghe rõ, anh cúi đầu lại gần.
Nghe một lúc lâu, anh mới ghép được từng chữ rời rạc của cô thành một câu hoàn chỉnh.
— Lần đầu tiên em nắm tay người khác.
Cô lẩm bẩm mấy lần, sau đó trở mình, im lặng.
Trong phòng rất yên tĩnh.
Thịnh Tiện nhìn chằm chằm cô thật đâu, anh đưa tay chạm vào đôi mắt sưng húp vì khóc của cô: “Đây cũng là lần đầu tiên anh trai nắm tay người khác.”
“…”
“Không phải anh trai không phụ trách, anh trai chỉ không chắc chắn lắm, muốn xem thử A Yến có rung động chút nào với anh trai không.”
“…”
“Hôm nay A Yến đau lòng như vậy, có phải là vì cũng có cảm giác với anh trai không?”
Cô gái nhỏ đã ngủ say, chẳng có phản ứng gì.
Trong tiếng hít thở đều đều của Lục Kinh Yến, Thịnh Tiện đưa tay xoa nhẹ lông mày cô: “A Yến không nói gì có phải đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận không?”
Thịnh Tiện im lặng mấy giây, bỗng bật cười: “Đúng là ngầm thừa nhận rồi, thật không uổng công anh trai tốn hết tâm tư theo đuổi A Yến lâu như vậy.”
“A Yến, em thích anh trai từ lúc nào thế?”
“Có phải thích từ lâu rồi không?”
“Sao em không nói sớm chứ?” Thịnh Tiện cười ngả ngớn: “Hại anh trai căng thẳng lâu đến vậy, sợ dọa em chạy mất.”