Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 138: BỊ ANH LÀM BẨN RỒI

Lục Kinh Yến: “…”

Ba giây sau, Lục Kinh Yến bình tĩnh quay đầu đi, cầm ly nước trái cây lên uống một ngụm.

Là ai phát minh ra bốn từ chết vì trai đẹp thế nhỉ.

Quả là sâu sắc.

Lục Kinh Yến lại uống thêm một hớp nước trái cây nữa.

Luật sư Tưởng ngồi bên cạnh thấy cốc của Lục Kinh Yến đã thấy đáy, muốn hỏi cô có uống nước trái cây nữa không, kết quả lúc nghiêng đầu qua lại thấy tai cô đỏ bừng, vô thức thốt lên: “Cô Lục, cô vừa uống rượu à? Sao tai lại đỏ thế?”

Lục Kinh Yến: “…”

Thịnh Tiện bật cười.

Luật sư Tưởng không nhận ra điều gì khác thường: “Mặt cô cũng đỏ lắm, có muốn tôi kêu canh giải rượu cho cô không?”

Tên đầu sỏ bên cạnh lại cười.

Lục Kinh Yến mỉm cười nhìn về phía luật sư Tưởng, khách sao nói: “Không cần đâu, tôi chỉ hơi nóng thôi.”

Luật sư Tưởng nhìn Lục Kinh Yến vừa vào phòng riêng đã cởi áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc váy: “Nóng… ư?”

Thịnh Tiện nhịn cười, đưa tay cởi bớt hai cúc áo: “Nóng thật.”

Lục Kinh Yến: “…”

Thịnh Tiện nhìn một vòng người đang ngơ ngác: “Mọi người không nóng à?”

Lục Kinh Yến không nhịn nổi nữa, bàn tay để dưới bàn véo Thịnh Tiện một cái.

Thịnh Tiện đau điếng, không nói gì nữa.

Lục Kinh Yến véo Thịnh Tiện để trút giận, cô hài muốn thu tay lại, nhưng cổ tay bỗng bị Thịnh Tiện nắm lấy.

Đầu ngón tay Lục Kinh Yến run lên, cô cảm nhận được bàn tay anh trượt xuống cổ tay và nắm lấy tay cô.

Lục Kinh Yến hơi do dự, không né tránh.

Trên bàn ăn vẫn rất ồn ào, không ai phát hiện cảnh tượng dưới bàn.

Lục Kinh Yến vốn mặc đồ mỏng, trời lại mưa khiến cô thấy hơi lạnh, nhưng lúc này lại rất nóng.

Qua một lát, vị luật sư lớn tuổi ngồi cạnh Thịnh Tiện đột nhiên nói: “A Thịnh, bên kia đến rồi, qua đó một chuyến nào.”

“Ừm, được.” Thịnh Tiện vẫn nắm tay Lục Kinh Yến, sau khi trả lời vị luật sư kia, anh quay đầu nhìn về phía cô: “Anh ra ngoài một chút, chỉ ở phòng riêng bên cạnh thôi, khoảng 10 phút nữa sẽ về.”

Lục Kinh Yến gật đầu một cái: “Vâng.”

Thịnh Tiện chợt siết chặt tay cô, hai giây sau mới buông ra, đứng dậy đi theo vị luật sư lớn tuổi kia rời khỏi phòng riêng.

Lục Kinh Yến lặng lẽ xoa bàn tay ướt đẫm mồ hôi Thịnh Tiện vừa nắm dưới ngăn bàn, vừa cúi đầu cắn ống hút vừa hồi tưởng lại chuyện vừa nãy, sau đó mở điện thoại ra tìm Tống Nhàn.

Lục Kinh Yến: “Chị Nhàn à, tớ quyết định rồi, tớ sẽ theo đuổi anh ấy.”

Không biết Tống Nhàn đang bận chuyện gì, không thấy trả lời tin nhắn của cô.

Lục Kinh Yến đợi lâu quá nên chán, cô ngẩn người nhìn chằm chằm một món ăn trên bàn.

Bên tai bỗng nhiên có tiếng rung, cô nhanh chóng mở màn hình lên, phát hiện không phải điện thoại mình rung.

Sau một lát, lại có một tiếng rung, lúc này cô mới nhận ra là điện thoại của Thịnh Tiện rung.

Anh không mang máy đi.

Không biết là ai tìm anh nữa, gửi liên tiếp mấy tin nhắn đến.

Lục Kinh Yến sợ có việc quan trọng, suy nghĩ một lát, cô cầm điện thoại ra khỏi phòng riêng.

Nhà hàng này không hẳn là nhà hàng cao cấp, ngay đến cả phòng riêng cũng chỉ dùng bình phong để ngăn cách với nhau.

Lục Kinh Yến có thể dễ dàng tìm thấy phòng riêng Thịnh Tiện ở, cô không đi vào, định kêu Thịnh Tiện qua khe cửa hờ trên vách, nhưng đột nhiên lại nghe thấy hai chữ “xem mắt” từ bên trong.

Lục Kinh Yến sửng sốt, ngây người một lúc mới phát hiện trong phòng riêng có ba người.

Một người phụ nữ, Thịnh Tiện và vị luật sư lớn tuổi kia.

Anh đang xem mắt ư?

Lục Kinh Yến rất muốn đi vào hỏi Thịnh Tiện có ý gì, nhưng cô không có tư cách đó. Cô cũng chẳng phải bạn gái của anh, dù cho mấy phút trước, anh còn nắm tay cô.

Tâm trạng đột nhiên khó chịu đến đỉnh điểm, Lục Kinh Yến cúi đầu nhìn chiếc điện thoại của anh trên tay mình, xoay người trở về phòng riêng.

Lúc Thịnh Tiện trở lại, đập vào mắt anh là cả bàn người say rượu.

Lúc anh rời đi, trên bàn chỉ có mấy lon bia, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi…

Một, hai, ba…

Thịnh Tiện nhìn quanh bàn, có khoảng tám chai rượu trắng.

Anh đí tới trước bàn, tùy tiện cầm một chai không lên xem, không ngờ là rượu trắng có nồng độ cồn cao.

Thịnh Tiệ đặt chai rượu lên bàn: “Ai cầm đầu thế?”

Một người nọ ở bên cạnh đã uống say khướt chợt ngẩng đầu lên, vất vả tìm một vòng, sau đó ợ to: “Quên rồi.”

“…”

Thịnh Tiện liếc nhìn chỗ ngồi trống của Lục Kinh Yến: “Cô ấy đâu rồi?”

Mãi một lúc sau mới có người trả lời anh, đầu lưỡi còn đang xoắn lại với nhau, nói không lên lời, Thịnh Tiện vốn không hiểu anh ta nói gì.

Lúc đang định đi tìm người, cửa phòng riêng chợt mở ra, Lục Kinh Yến ôm hai bình rượu trắng quay về: “Nào, uống tiếp thôi.”

Thịnh Tiện: “…”

Cho nên, người đề xuất uống rượu là cô, người hạ gục cả bàn người trong vòng hai mươi phút ngắn ngủi này cũng là cô ư?

Trông Lục Kinh Yến vẫn rất bình thường, bước chân ổn định, cô đứng trước mắt, không nhanh không chậm vặn nắp bình ra, sau đó nhìn về phía cái ly trước mắt, ngơ ngác hỏi: “Ly đâu rồi?

Thịnh Tiện: “…”

Rất sầu đời.

Không tìm thấy ly, Lục Kinh Yến trực tiếp cầm lên tu như đang uống bia.

Thịnh Tiện thấy càng sầu đời hơn..

Anh đi lên trước, gỡ từng ngón tay đang cầm chai rượu của cô ra, đặt chai rượu lên bàn, nắm cô tay cô, đứng trước mặt cô, cực kỳ đau đầu nhìn cả đám người say khướt, lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý, kêu anh ta tới thu dọn tàn cuộc.

Vẻ say rượu của Lục Kinh Yến không rõ ràng lắm, nhưng cô đã say rồi, dáng vẻ khi này của cô rất ngoan ngoãn không làm khùng làm điên, trừ bỏ đôi mắt đỏ hồng ra, thì không khác gì so với thường ngày.

Trợ lý đến rất nhanh, anh ta gọi một chiếc xe bảy chỗ, đưa từng người lên xe rồi rời đi.

Thịnh Tiện xoa xoa huyệt thái dương đang giật giật, quay lại phòng riêng đem cô nàng đầu sỏ còn sót lại đi.

Con ma men này vẫn chưa uống hết sữa, anh kêu cô đi, cô cũng không ầm ĩ, ngoan ngoãn đứng lên, chẳng thèm cầm túi xách, áo khoác với điện thoại, chỉ ôm bình rượu đi ra cửa.

Thịnh Tiện cầm đồ đuổi theo cô, bước chân cô xiên xiên vẹo vẹo, mất lần suýt đụng phải người ta, Thịnh Tiện bắt lấy cổ tay cô, kéo cô đến cạnh mình.

Cô dừng bước lại, cúi đầu nhìn cổ tay đang bị anh nắm, im lặng một lúc, cô mím môi, chậm rãi nói: “Tra nam.”

Cô ậm ậm ờ ờ, Thịnh Tiện không nghe rõ lắm: “Hả?”

“Đồ, tra, nam.”

“…” Thịnh Tiện hít một hơi thật sâu, chẳng thèm so đó với con ma men này, anh khoác áo cho cô, kéo cô đi về phía thang máy.

Cô ngoan ngoãn đi theo anh mấy bước, đột nhiên mắng: “Thịnh cặn bã.”

“Rác rưởi.”

Thịnh Tiện chớp mắt, làm như không nghe thấy cô nói gì, kéo cô ra khỏi nhà hàng.

Ra khỏi nhà hàng rồi, cô không chịu đi nữa.

Thịnh Tiện xoay người định ôm cô, lại bị cô đẩy ra, sau đó nhìn anh như nhìn kẻ thù: “Anh có thể buông tay tôi ra không?”

Thấy anh không buông, cô nhíu mày chằm chằm bàn tay đang kéo tay mình, trông có vẻ rất chán ghét: “Anh, có thể buông tay tôi ra không? Anh không biết nam nữ thụ thụ bất thân hả?”

Thịnh Tiện bị cô nói vô cùng thích thú, khẽ bật cười: “Chú trọng đến thế cơ à?”

“Ừm” Lục Kinh Yến gật đầu, nói năng rất nghiêm túc: “Tôi vẫn luôn chú trọng như thế này.”

Ngừng lại một lát, dường như cô nhớ tới chuyện gì đó vô cùng buồn bã, ấm ức nói: “Một người kín kẽ như tôi bị anh làm bẩn rồi.”

Thịnh Tiện: “…”

Trong miệng Lục Kinh Yến vẫn còn đang lẩm bẩm: “Tôi bị bẩn rồi, chẳng ai thèm cưới tôi nữa.”

Thịnh Tiện vừa khó hiểu vừa thấy hơi buồn cười: “Vậy anh trai cưới em được không?”

Lục Kinh Yến ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm anh một lúc, không biết là do anh nói sai gì, hay do cô uống say nên cáu bẩn, khóe mắt bỗng ướt nhòe: “Tôi chẳng thèm.”

“Tôi không muốn gả cho anh, không muốn gả cho một tên cặn bã đâu, trừ khi, trừ khi…”

Thịnh Tiện hơi khom người xuống ngang với tầm nhìn của cô, chờ cô trả lời.

Nhìn cô mãi mà chẳng thấy cô nói gì, anh đưa tay ra lau nước trên khóe mắt cô: “Trừ khi làm sao?”

“Trừ khi…” Lục Kinh Yến suy nghĩ một chút, khẽ đảo mắt, sau đó lại nhìn xuống tay anh: “Trừ khi anh chặt tay mình cho chó ăn.”

“… Nhẫn tâm vậy sao?”

Lục Kinh Yến gật đầu: “Ừm.”

Thịnh Tiện bị dáng vẻ của cô nàng chọc cười, anh nhẹ nhàng nói, tựa như dỗ dành: “Vậy anh trai bế em lên xe trước rồi đi chặt tay sau nhé?”

“Không được.” Lục Kinh Yến lắc đầu, tỏ thái độ không thể thương lượng.

Thịnh Tiện vâng lời răm rắp, lúc này anh chỉ muốn dỗ bà cố nội uống say trước mặt không làm loạn nữa thôi: “Vậy được, bây giờ anh chặt luôn.”

“Hay là anh đừng chặt, anh mà chặt em sẽ lại thấy khó chịu.” Nước mắt Lục Kinh Yến rơi như mưa, trông rất oan ức: “Anh luôn khiến em thấy khó chịu, anh đã làm em khó chịu mấy lần liền rồi, em ghét anh.”

Thịnh Tiện im lặng một lát, nhẹ nhàng hỏi: “A Yến ghét anh lắm sao?”

“Phải, rất ghét.”

“Tại sao?”

Lục Kinh Yến bĩu môi không nói gì.

Thịnh Tiện kiên nhẫn chờ.

Một lát sau, Lục Kinh Yến rầu rĩ nói: “Bởi vì anh là đồ cặn bã.”

Thịnh Tiện cảm thấy cô chẳng nói lý chút nào, anh vừa bực mình vừa buồn cười: “Anh trai cặn bã thế nào?”

Cô lại không nói gì.

Thịnh Tiện nhẫn nại dỗ dành cô: “A Yến phải nói ra thì anh trai mới thay đổi được chứ, đúng không?”

Lục Kinh Yến như nhìn thấy hy vọng, mắt sáng rực lên: “Anh sẽ thay đổi thật ư?”

Thịnh Tiện nhẹ nhàng nói: “Tất nhiên, A Yến nói cho anh trai biết anh trai phải thay đổi thế nào đi.”

Lục Kinh Yến nhìn anh một lúc, buồn bã nói: “Nhưng mà, người ta có câu, chó quen ăn cứt.”

“…”

Thịnh Tiện lại nhắc nhở bản thân, bà cố nội trước mắt này đang say.

“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, anh là đồ cặn bã thì cả đời cũng là đồ cặn bã.” Lục Kinh Yến càng nói càng uất ức, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: “Sao anh có thể cặn bã như vậy chứ?”

Tuy Thịnh Tiện bị cô mắng cảm thấy bản thân rất vô tội, nhưng nhìn cô đau lòng như vậy, anh dịu dàng nói: “Anh trai làm gì chọc đến em à?”

“Anh không chọc em.” Lục Kinh Yến cảm thấy bụng cồn cào khó chịu, cô nôn khan, nói nhỏ: “Anh chọc tay của em.”

“Anh chưa xin phép đã tự ý nắm lấy tay em thì thôi đi, thế mà lại định không chịu trách nhiệm với nó.”

“Đã thế còn nắm hai lần lận, hai lần lận!”

Lục Kinh Yến vừa nói, vừa đau lòng đứng dậy: “Anh bội tình bạc nghĩa với tay của em tận hai lần.”

🛒🏷️ Săn Voucher Giờ VàngMã giảm giá cập nhật liên tục.Xem ngay →