Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 136: ANH DẬY THÌ THÀNH CÔNG PHẾT ĐẤY

Sau khi gửi thành công, cô gái nhỏ đọc lại nội dung một lần nữa, chắc có lẽ vẫn chưa thấy hài lòng nên lại soạn thêm một bình luận.

“Nhớ là không chỉ xin lỗi Tô Tửu mà con phải xin lỗi cả Thịnh Tiện nữa đấy @Mâm Xôi Đen.”

“Đừng giả chết, tôi thấy cô ngóc đầu trong một nhóm nào đấy rồi, lúc xin lỗi, nhớ dán thêm cái liên kết này, là bài viết về toàn quá trình vụ án của Tô Tửu @Mâm Xôi Đen”

“Đậu xanh, mẹ kiếp, con hàng này, kéo bà vào danh sách đen rồi. Ảnh kèm theo là trang cá nhân của Mâm Xôi Đen.”

Thịnh Tiện không nhịn được cười một tiếng, như thể rất vui, ngay cả tóc và lồng ngực cũng rung lên.

Lục Kinh Yến công khai đánh bom vòng bạn bè của đối phương ba lần liên tiếp, vậy mà không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, còn bị đối phương cặn, đang lúc tức giận thì lại nghe thấy tiếng Thịnh Tiện cười, cô bất mãn quay đầu nhìn về phía anh, mặt không cảm xúc nói: “Anh cười cái gì?”

“Cười…” Thịnh Tiện miễn cưỡng kìm nén tiếng cười của mình, nghiêng đầu xích lại gần Lục Kinh Yến: “Cá nhỏ nhà chúng ta bao che người khác rất đáng yêu.”

Lục Kinh Yến: “…”

Tay trợ lý run lên, xe lại lắc lư.

Ba giây sau, tai Lục Kinh Yến nóng lên, làm như không có chuyện gì nhìn ra ngoài cửa sổ.

Về đến nhà, Thịnh Tiện rót cho Lục Kinh Yến một ly nước, sau đó vào phòng ngủ, nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo.

Hôm nay anh không lau tóc khô một nửa như mọi khi mà lấy máy sấy sấy khô luôn.

Anh cầm điện thoại với ví tiền trên bàn, vừa nhét vào túi vừa hỏi: “Tối này em không có chuyện gì khác chứ?”

Lục Kinh Yến lắc đầu: “Không ạ.”

“Vậy đi ăn tối với anh nhé?” Thịnh Tiện ngừng một chút rồi nói thêm: “Có vài đồng nghiệp ở văn phòng luật nữa.”

Lục Kinh Yến hơi do dự, hỏi: “Có tiện không?”

“Không đâu, chỉ là bữa tối bình thường thôi mà.” Thịnh Tiện nhìn cô mấy giây, “Nếu em không muốn cũng không sao, chúng ta ăn riêng.”

Bữa tối với đồng nghiệp đã được lên lịch từ trước rồi, nếu giờ không đi thì không hay lắm, Lục Kinh Yến vội nói: “Không cần vậy đâu, em đi.”

“Vậy đi thôi.” Thịnh Tiện đi tới huyền quan.

Lục Kinh Yến đi theo, đáp: “Vâng.”

Chỗ ăn cách nhà Thịnh Tiện không tính là xa, lái xe mất khoảng hai mươi phút.

Có lẽ Thịnh Tiện tới trễ quá nên lúc hai người tới nơi, vừa đỗ xe xong, Thịnh Tiện đã nhận được điện thoại thúc giục của đồng nghiệp.

Thịnh Tiện nghe máy: “… Đến rồi đây, vừa đỗ xe xong… có chút chuyện quan trọng nên đến muộn…”

Lục Kinh Yến lặng lẽ nhìn Thịnh Tiện, có chút chuyện quan trọng nên đến muốn, chuyện quan trọng là chỉ cô ư?

“Đúng rồi, tôi có đưa thêm một người nữa tới, các cậu chuẩn bị thêm ghế với bát đũa nhé.”

“Hả? Nam hay nữ à? Nữ.”

Không biết người ở đầu kia nói gì, Thịnh Tiện nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, sau đó cúp điện thoại.

Lúc này trời đã tạnh mưa, vũng nước trên mặt đất phản chiếu ánh đèn đêm đầy màu sắc.

Lục Kinh Yến liếc nhìn Thịnh Tiện đi bên cạnh, đột nhiên hỏi: “Thịnh Tiện, chiều nay anh nhìn thấy em lúc mấy giờ thế?”

Lúc cô nhìn thấy anh, trời đã tối rồi, lúc ấy đầu óc cô rối bời, không nghĩ được gì cả.

“Hơn 4 giờ?” Thời gian cụ thể thì anh không nhớ lắm, chỉ nhớ lúc kết thúc phiên tòa là khoảng 4 giờ.

Hơn 4 giờ…

Bây giờ là hơn 8 giờ rồi…

Nói cách khác là anh đã đứng che ô cho cô trong mưa ít nhất hai tiếng rưỡi.

Đầu ngón tay Lục Kinh Yến run lên: “Sao anh không gọi em?”

“Có gọi, nhưng chẳng phải em không có phản ứng gì à?” Giọng nói Thịnh Tiện rất nhẹ, không biết sao lại mang theo một chút dung túng: “Trời mưa, anh cũng không thể ném em ở đó một mình, chỉ có thể che ô cho em.”

Lục Kinh Yến không nói gì, cúi đầu nhìn đường.

“A Yến, chiều nay em như vậy…” Thịnh Tiện ngừng một chút: “Có phải liên quan đến việc em thường xuyên gặp ác mộng không?”

Lục Kinh Yến khẽ gật đầu: “Vâng.”

Thịnh Tiện: “Có phải những ác mộng đó liên quan đến việc năm mười bốn tuổi em bỏ nhà đi không?”

Trực giác nói cho Thịnh Tiện biết, cuộc bỏ nhà ra đi năm đó của cô không hẳn là bỏ nhà ra đi.

Mấy ngày đó đối với cô là một cơn ác mộng, còn đối với anh là một thảm họa.

Giản Mạt cũng xảy ra chuyện vào ba ngày đó, bị người ta nhốt ba ngày, bị tra tấn một cách vô nhân đạo, đến lúc được phát hiện, cả người cô không còn chỗ nào toàn vẹn, nhất là phần thân dưới bị xé rách nghiêm trọng.

Khi đó, chỉ số thông minh chỉ có ba tuổi, ngay cả nói chuyện bình thường còn không được chứ đừng nói đến chuyện cho lời khai, nhưng Giản Mạt bị đối xử như vậy, không thể cứ để đấy không giải quyết được.

Không lấy được bằng chứng từ Giản Mạt, anh muốn tìm cách khác, anh khoanh vùng đối tượng tình nghi lại, nhưng không có cách nào kết tội hắn.

Đây là một xã hội được cai trị bằng pháp luật, bất kỳ chuyện gì cũng chú trọng chứng cứ, Giản Mạt là người duy nhất chăm sóc cho anh sau khi ba mẹ bỏ anh lại một mình, anh không thể ngồi nhìn được, thậm chí anh còn nghĩ, nếu pháp luật không trả lại trong sạch cho Giản Mạt, anh sẽ dùng mạng mình để đền đáp cô ấy, cùng lắm là một mạng đổi một mạng.

Vào khi anh đang trên bờ vực nguy hiểm nhất vì phẫn nộ không cam lòng, có người đã cung cấp chứng cứ.

Đến nay mới ngừng, anh cũng không biết người đó là ai.

Anh từng điều tra nhưng vẫn chẳng có manh mối.

Đó là người kéo anh từ miệng vực sâu về.

Nếu không có người đó, chắc anh đã trở thành phạm nhận giết người rồi.

Người kia là người tận mắt chứng kiến mọi chuyện, mặc dù anh không chắc chắn Lục Kinh Yến có liên quan đến chuyện kia hay không, nhưng thời gian rất trùng hợp…

Nghĩ tới đây, Thịnh Tiện lại nói: “Năm đó em bỏ nhà đi ba ngày, ngày rời khỏi nhà là mùng 6 tháng 6 và trở về vào ngày mùng 9 đúng không?”

Lục Kinh Yến dừng bước lại, kinh ngạc nhìn về phía Thịnh Tiện, cô mấp máy môi mấy lần mới phát ra tiếng: “Anh, sao anh lại biết?”

Chuyện đó, cô không nói với bất kỳ ai cả.

Cũng không định nói với bất kỳ ai.

Cho đến bây giờ, dù đối mặt với sự uy hiếp của hắn ta, trong đầu cô vẫn chỉ có một suy nghĩ, giấu được thì cứ giấu.

Nếu như có thể, cô hy vọng chuyện đó sẽ thối rữa trong bụng cô, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời.

Năm đó cô “bỏ nhà đi” từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 9, nhưng chuyện đó ngoại trừ nhà cô ra thì không còn ai biết nữa.

Mấy ngày đó lại trùng với kỳ thi đại học, học sinh được nghỉ, nhà trường cũng không biết tình hình của cô.

Sao Thịnh Tiện lại biết?

Lục Kinh Yến vô thức bấu chặt lòng bàn tay: “Rốt cuộc vì sao anh lại biết được?”

Thịnh Tiện thật thà đáp: “Anh đoán.”

Lục Kinh Yến: “Anh…”

Dường như Thịnh Tiện biết Lục Kinh Yến muốn nói gì, không đợi cô nói hết đã lên tiếng: “A Yến, lúc đó em từng gọi anh là anh trai, là anh đưa em đến bệnh viện.”

— Lúc đó em từng gọi anh là anh trai, là anh đưa em đến bệnh viện.

— Anh trai, có thể đưa em tới bệnh viện không?

Sáng sớm hôm đó, cô hoảng hốt chạy đi rất xa, thấy một chàng trai cao lớn, giống như nhìn thấy tia hy vọng duy nhất, vội túm lấy cặp sách của anh.

Trước đó không lâu cô vừa mới nhớ lại chuyện này, khoảng thời gian này, không phải cô chưa từng nghĩ bạn nam đó là ai.

Chẳng quá ký ức xa vời quá, cô thật sự không nhớ ra được gì, nhưng làm sao cô cũng không ngờ được, người đó lại là anh.

Mặc dù chàng thiếu niên đeo khẩu trang che kín miệng mũi, nhưng từ cốt cách đã biết là một mỹ nhân, là vẻ đẹp từ trong xương ra ngoài như Thịnh Tiện vậy.

Chàng thiếu niên hơi gầy trong trí nhớ của cô dần dần chồng lên Thịnh Tiện ở trước mắt.

Lục Kinh Yến lúc này có vô vàn cảm xúc, đầu óc rối bời, cô muốn nói gì đó, nhưng không biết nói từ đầu, nhìn Thịnh Tiện há miệng, không kịp suy nghĩ nhiều đã thốt lên một câu: “Anh dậy thì thành công phết đấy.”

🛒💖 Top Sản Phẩm Bán ChạyĐược hàng nghìn người mua lựa chọn.Xem ngay →