Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 135: ANH TRAI, ANH ĐÃ ĐỠ HƠN CHÚT NÀO CHƯA?

Lúc Thịnh Tiện nói hai chữ “anh trai” khác hẳn với Lục Kinh Yến. Nếu Lục Kinh Yến không gọi bằng giọng điệu ngọt ngào, ngoan ngoãn thì sẽ mang theo một chút ác ý, khiêu khích.Mà Thịnh Tiện nhì nhẹ, nhưng loại giọng điệu nhè nhẹ này bật ra từ miệng anh mới càng trở nên chí mạng hơn.

Thời gian dường như trôi qua rất lâu, Thịnh Tiện nhìn cô ngồi xổm dưới đất, nhìn chằm chằm anh không có phản ứng gì, lại lên tiếng hỏi: “Vẫn chưa chịu dậy à?”

“Dạ?” Lục Kinh Yến lấy lại tinh thần, phản ứng lại: “Dậy đây.”

Lục Kinh Yến đứng lên.

Vừa mới duỗi thẳng nửa trên, hai chân vốn ngồi xổm trong thời gian dài của cô chợt cảm thấy tê dại, cả người lảo đảo, suýt ngã xuống đất.

“Sao thế?” Thịnh Tiện đưa tay đỡ cô.

“Chân…” Lục Kinh Yến nhẫn nhịn xúc động muốn co rút: “Chân, chân em tê quá.”

Thịnh Tiện đưa ô cho cô: “Cầm lấy.”

“Làm gì ạ?” Lục Kinh Yến ngẩn người, đưa tay ra nhận lấy.

Thịnh Tiện không lên tiếng, chỉ kéo ống quần, ngồi xổm xuống trước mặt cô, cầm cổ chân cô lên.

Lục Kinh Yến theo bản năng rụt chân về sau: “Thịnh, Thịnh Tiện.”

Thịnh Tiện: “Đừng cử động.”

Những ngón chân dấu dưới mũi giày của Lục Kinh Yến co quắp lại, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Thịnh Tiện nắm chân cô xoa xoa.

Áo thun rất mỏng, Lục Kinh Yến có thể cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay anh, trong lúc nhất thời, cô khó mà phân biết được chân bị tê hay là tê dại.

Mưa vẫn đang rơi treo dày đặc trong không trung hệt như từng sợi dây mảnh.

Cả người anh bị mưa hắt vào, bộ vest được làm từ chất liệu tốt ướt sũng, có giọt nước trượt xuống theo quần áo.

Lục Kinh Yến bỗng nghĩ, dường như từ sau khi gặp được anh, mỗi lần cô gặp phải chuyện tồi tệ nhất, anh luôn là người ở bên cô.

Cứ như thể có một sự sắp đặt đặc biệt nào đó vậy.

Trong lúc vô thức, cô gọi anh: “Thịnh Tiện?”

Thịnh Tiện ngẩng đầu: “Hả?”

Lục Kinh Yến cúi đầu nhìn Thịnh Tiện, không lên tiếng.

Khi còn bé, cô rất thích một bộ phim tên là <Đại Thoại Tây Du>, cô cực kỳ thích một câu nói trong phim: “Ý trung nhân của ta là một vị anh hùng cái thế, sẽ có một ngày chàng ấy đạp mây ngũ sắc đến hỏi cưới ta.”

Sai khi ba mẹ qua đời, cô giống như một đứa trẻ không có nhà, không có người thân, cô vẫn luôn mong đợi một ngày nào đó, cô sẽ gặp được anh hùng cái thế thuộc về cô, đạp mây ngũ sắc tới cưới cô.

Lúc cô còn nhỏ, cô đã từng có một tâm hồn thiếu nữ trong sáng, đẹp đẽ như vậy, đã từng ảo tưởng về một anh hùng cái thế như thế nào. Nhưng tất cả những ảo tưởng đó đều là hư ảo, cho đến khi gặp anh, anh hùng cái thế trong đầu mới rõ ràng từng chút, từng chút một.

Cô vốn tưởng, sau vụ “nishengri” kia, tâm tư của cô đối với anh sẽ giấu kín nơi đáy lòng.

Lần đầu tiên cô biết thích một người, rất sợ sẽ mất đi, không dám bày tỏ, dù gì cô cũng là một cô gái, nếu cô chủ động bày tỏ chuyện này, liệu có giống như mọi người trên mạng nói không, anh sẽ xem thường cô.

Nhưng cô phát hiện mình sắp không nhịn nổi nữa.

Hai ngày gần đây, trong đầu cô cứ nghĩ mãi, hay là cứ tỏ tình với anh đi, nếu anh không thích cô thì cũng không sao, cùng lắm là theo đuổi anh, nếu không theo đuổi được thì cứ quấn anh không buông, một ngày nào đó sẽ thành công thôi.

Thịnh Tiện thấy cô không nói gì, nghĩ là cô chỉ gọi mình thôi, cũng không suy nghĩ nhiều, đổi sang bóp chân còn lại cho cô.

Lục Kinh Yến chớp mắt một cái, thu hồi nhưng suy nghĩ miên man trong đầu.

Cô nhìn Thịnh Tiện vẫn đang bóp chân cho mình, vội vàng nói: “Cái đó, em không sao rồi.”

Thịnh Tiện đứng lên, chỉ xuống ven đường: “Vậy đi thôi.”

Lúc này Lục Kinh Yến mới phát hiện, xe của Thịnh Tiện vẫn đang đậu ven đường.

Dù sao cả người đều ướt hết rồi, Thịnh Tiện cũng lười che ô, anh đi hai, ba bước vượt lên trước, đi tới cạnh xe mở cửa xe ra.

Lục Kinh Yến chui vào xe, anh thu ô lại, đặt vào xe, sau đó cởi áo khoác vest ướt sũng ra, khom người chui vào.

Trợ lý sợ hai người họ bị cảm, tăng nhiệt độ trong xe lên một chút: “Giáo sư Thịnh, về nhà thay quần áo trước chứ ạ?”

Thịnh Tiện vuốt mái tóc ướt nhẹp của mình, đáp: “Ừm, về nhà trước.”

Trong xe yên tĩnh lại, thỉnh thoảng Lục Kinh Yến liếc nhìn Thịnh Tiện bên cạnh, sau đó không biết vì sao tầm mắt lại dừng trên cánh tay anh.

“Nhìn thế thế?” Thịnh Tiện hỏi.

Lục Kinh Yến ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Cánh tay anh… còn mỏi không? Còn muốn em bóp tay cho anh không?”

“Hả?” Thịnh Tiện không kịp phản ứng, rõ ràng sửng sốt một lúc, hai giây sau, anh “à” một tiếng, đưa tay đến trước mặt cô: “Được.”

Xe đột nhiên lắc lư.

Trợ lý bị dọa sở vội lấy lại tinh thần, nắm chặt tay lái, nhìn thẳng về phía trước, ép bản thân phải chú ý tập trung.

Lục Kinh Yến trợn mắt nhìn cánh tay đưa đến trước mặt mình, không nói nên lời.

Cô chỉ khách sáo với anh một chút thôi mà, sao anh lại tưởng là thật chứ?

Trước đây giáo sư Thịnh đâu có cởi mở như vậy đâu?

Dù gì cô cũng chủ động mở miệng rồi, lúc nãy người ta ở ven đường còn bóp chân cho cô mà, nếu lúc này cô nói em chỉ đùa anh thôi, liệu giáo sư Thịnh có ném thẳng cô ra ngoài xe không nhỉ?

Hơn nữa trợ lý của anh vẫn còn ở đây, có phải cô nên giữ thể diện cho anh không?

Lục Kinh Yến im lặng một hồi, cắn răng một cái, đưa hai tay ra bóp tay cho Thịnh Tiện.

Anh chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, Lục Kinh Yến bóp mấy cái, lỗ tai hơi ửng đỏ, dưới lòng bàn tay, cánh tay anh hơi nóng, cô dần dần không bóp nổi nữa.

Cô hắng giọng, cố gắng để mình biểu hiện tự nhiên nhất: “Anh đỡ hơn chưa?”

Thịnh Tiện cúi đầu nhìn cánh tay được cô bóp tổng cộng hai, ba cái, hừ một tiếng: “Qua loa lấy lệ thế à?”

Lục Kinh Yến: “…”

Còn mỉa mai cô à?

Lục Kinh Yến lặng lẽ đối mặt với Thịnh Tiện hai giây, dùng hai ngón tay đi bộ trên cánh tay an, chậm rãi dùng đầu ngón tay vuốt ve áo sơ mi anh: “Bây giờ thế nào rồi?”

“…”

“Anh trai, anh đỡ hơn chút nào chưa?”

“…”

Thịnh Tiện nhìn xuống tay cô hai giây, cười khẽ, rút cánh tay ra khỏi tay cô, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sắc mặt Lục Kinh Yến bình tĩnh thu tay về, lặng lẽ chà lên áo hai cái.

Trong xe yên lặng một lúc, Lục Kinh Yến chợt nhớ tới chuyện chín: “Đúng rồi, chiều nay các anh thắng kiện chứ?”

Trợ lý ở phía trước cướp lời: “Thắng chứ, tất nhiền là thắng rồi, không chỉ thắng thôi đâu, đối phương còn phải bồi thường rất nhiều nữa.”

Thịnh Tiện nghe cô hỏi thì quay sang liếc cô một cái, vốn định mở miệng, kết quả lại bị trợ lý cướp lời, nên đành im lặng.

Sau đó, anh thấy cô nàng ngồi bên cạnh lấy điện thoại trong túi xách ra, nhập mật mã, ấn WeChat, vào vòng bạn bè, gõ bàn phím…

“Vài bạn mấy hôm trước gào rú vui mừng trên dòng thời gian kia, Tô Tửu thắng kiện rồi đây, luật pháp có thẩm quyền, lần này cô không phản đối nữa chứ, cho nên, phiền cô mau quỳ xuống xin lỗi đi @Mâm Xôi Đen.”

🛒🛍️ Deal Hời Đừng Bỏ LỡSản phẩm hot đang giảm giá mạnh.Xem ngay →