Một luồn sợ hãi đen tối nồng đậm chậm rãi bò lên toàn thân Lục Kinh Yến, cô cố gắng khống chế cơ thể đang muốn run rẩy, hô hấp trở nên gấp gáp hơn.
Gã đó vẫn đang cười, trông rất tăm tối.
Gã ta còn chưa kịp mở miệng đã có một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau họ: “Ơ? Cô Lục?”
Người nọ đứng trước mặt cô thu lại câu nói đã đến khóe miệng, nhìn về phía phát ra âm thanh, một giây sau, nụ cười trên mặt hắn ta vụt tắt, kéo cổ áo lên cao che mặt, chỉ để lộ đôi mắt u ám nhìn cô chằm chằm, hạ giọng nói: “Tiểu Kinh Yến, tối sẽ luôn đi theo cô.”
Cả người Lục Kinh Yến cứng đờ.
Người nọ không ở lại lâu, vụt qua bên người cô rời đi.
Trợ lý đi tới: “Cô Lục, sao cô lại ở đây thế? Đến xem giáo sư Thịnh mở phiên tòa ạ?”
Lục Kinh Yến không phát ra được âm thanh nào, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.
“Sao cô không nói trước…” Trợ lý thấy sắc mặt của cô rất khó coi, “Cô Lục, cô sao thế? Sắc mặt kém vậy, cô không thoải mái à?”
“Không phải.” Lục Kinh Yến miễn cưỡng lấy lại tinh thần, “Thịnh Tiện đâu?”
“Anh ấy ở trong tòa án, tôi vừa mới đi gửi xe, chỗ đậu xe quanh đâu chật kín hết rồi.” Đúng lúc này đèn xanh lại sáng lên, trợ lý chỉ tay: “Đi thôi cô Lục.”
Lục Kinh Yên “ừm” một tiếng, không yên lòng đi lên vỉa hè với trợ lý của Thịnh Tiện.
Qua bên kia đường, đứng trước của tòa án rồi, Lục Kinh Yến mới nghiêng đầu nhìn về phía sau.
Người vừa nãy đã không thấy bóng dáng đâu, giống như chưa từng xuất hiện vậy.
Vào trong tòa án, Lục Kinh Yến tìm một cái cớ rồi đi vào nhà vệ sinh.
Cô tùy tiện đẩy cửa một gian phòng ra đi vào, tựa lưng vào cánh cửa, vô thức sờ túi.
Sờ nửa ngày mới chợt nhận ra mình đã cai thuốc lâu rồi.
Ánh mắt người nọ vừa mới nhìn cô, cả điều hắn nói cứ rành rành trước mắt bên tai.
Đã trôi qua nhiều năm rồi, khuôn mặt hắn ta thay đổi rất nhiều, có lẽ là do ở trong tù, nhìn hắn lớn hơn đám bạn cùng tuổi rất nhiều, nhưng ánh mắt của hắn không khác gì trước đây.
Không, so với trước đây thì điên cuồng và kinh tởm hơn.
Hắn chính là một tên biến thái.
Tuyệt đối biến thái.
Đang suy nghĩ, điện thoại trong túi xách cô rung lên, Lục Kinh Yến lấy ra xem, là tin nhắn của Thịnh Tiện.
Thịnh Tiện: “Em đang ở đâu thế?”
Chắc là trợ lý thấy anh rồi nên nói cho anh biết.
Lục Kinh Yến nhìn thời gian, phiên tòa sắp bắt đầu rồi, cô ấn màn hình, trả lời: “Anh cứ làm chuyện chính trước đi, đợi lát nữa gặp.”
Thịnh Tiện: “Được.”
Lục Kinh Yến gửi cho anh nhãn dán cố lên, nhìn điện thoại có rất nhiều thông báo nhắc nhở tin nhắn chưa đọc, cô xem sơ qua.
Năm phút trước, tài khoản rác kia nhắn cho cô hai tin.
“Tiểu Kinh Yến, tôi cảm thấy cô đáng yêu hơn trước kia nhiều.”
“Cũng không biết cô nàng Giản Mạt bây giờ thế nào rồi nhỉ, nghe nói bị điên, chỉ số thông minh chỉ bằng một đứa trẻ ba tuổi…”
…
Lục Kinh Yến không đến hiện trường phiên tòa, ra khỏi phòng vệ sinh, cô rời đi luôn.
Tuy khoảng cách đến chỗ đậu xe không xa, nhưng Lục Kinh Yến phải tốn rất nhiều sức.
Chống chọi được nửa đường, cô thật sự không cố thêm được nữa, trực tiếp ngồi xổm xuống đất.
Cô rất sợ.
Lúc hắn ta ở trong tù, cô cũng rất sợ.
Nhiều năm qua cô thường xuyên gặp ác mộng, chưa bao giờ thoát ra khỏi bóng ma tâm lý mà hắn mang đến cho cô.
Hôm nay hắn sống sờ sờ đứng trước mặt cô, lại một lần nữa xâm phạm thế giới của cô…
Lục Kinh Yến không dám nghĩ tiếp, cô không biết tới đây mình sẽ phải đối mặt với điều gì.
Dẫm lên vết xe đổ, ác mộng tái diễn, hay là… ngọc nát đá tan đây?
…
Phiên tòa kết thúc, Thịnh Tiện ra khỏi tòa án mới phát hiện chẳng biết mưa xuân đã rơi từ bao giờ.
Mưa không lớn lắm, lất pha lất phất, có vẻ sẽ mưa khá lâu.
Thịnh Tiện tìm mãi cũng chẳng thấy Lục Kinh Yến đâu, anh lấy điện thoại ra gọi cô.
Không ai nghe máy.
Chẳng biết trợ lý ở đâu ở một chiếc ô to màu đen ra, giẫm lên nền đất ướt nhẹp chạy đến cửa tòa án: “Giáo sư Thịnh, chúng ta đi thôi.”
Thịnh Tiện nhắn WeChat cho Lục Kinh Yến “Nếu thấy tin nhắn thì gọi lại”, sau đó cất điện thoại đi, ngẩng đầu nói: “Đi thôi.”
Trợ lý đã lái xe đến cửa tòa an, Thịnh Tiện chui vào xe, lại lấy điện thoại ra xem.
Bên Lục Kinh Yến vẫn không có động tĩnh gì.
Trợ lý khởi động xe, hỏi: “Giáo sư Thịnh, chúng ta đi đâu ạ?”
Thịnh Tiện ngước mắt lên, đang định nói chuyện thì xuyên qua cửa sổ, anh nhìn thấy một người đang ngồi xổm dưới mưa.
…
Lục Kinh Yến không biết mình ngồi bao lâu rồi, trong đầu cô rất rối bời, cũng không nhận ra trời đang mưa.
Trước mặt cô, dòng xe chạy đi chạy lại, sau lưng cô, thỉnh thoảng có một, hai người đi bộ qua.
Cô dường như đã tách khỏi thế giới này, một mình tĩnh lặng, ngẩn ngơ.
Trời mưa chóng tối, ánh đèn xung quanh cũng sáng lên, cô cúi đầu nhìn mặt đất, chớp mắt một cái, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.
Ngồi xổm quá lâu, chân tê đến nỗi mất cảm giác, cô xoa xoa chân, đang định đứng lên thì nhìn thấy bên cạnh có một đôi giày da dính đầy nước mưa.
Dọc theo đôi giày nhìn lên, là hai ống quần ướt sũng và đôi chân dài khiến người ta phải ghen tỵ.
Lục Kinh Yến sửng sốt một chút, lại tiếp tục nhìn lên.
Thịnh Tiện mặc một bộ vest màu đen, cùng chiếc ô màu đen anh đang cầm rất hợp với nhau, gần như cả người anh đều bị dính nước mưa.
Lục Kinh Yến nghĩ thầm, anh làm sao thế, che ô còn để mình bị ướt.
Cô ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn.
Chiếc ô đó che kín đầu cô.
Chỗ cô ngồi xổm hoàn toàn khô ráo.
Lục Kinh Yến mím môi, lại nhìn Thịnh Tiện đang cúi đầu nhìn mình.
Không biết anh đứng bao lâu rồi, mưa xuân dày đặc làm quần áo, tóc tai anh ướt sũng.
Sau lưng anh là đèn xanh và ánh neon, trong làn mưa mông lung những ánh sáng đó như thể bộ lọc được tăng thêm độ mờ ảo.
Lục Kinh Yến hơi hoảng hốt, cứ cảm thấy hình ảnh trước mắt không chân thực lắm, giống như một giấc mơ vậy.
Không biết hai người im lặng nhìn nhau bao lâu.
Thịnh Tiện tiến lên một chút, cúi đầu nhìn cô, phá vỡ sự yên tĩnh này: “Cuối cùng em cũng phát hiện ra anh rồi.”
“Anh che dù cho em đến nỗi…”
Anh ngừng lại một chút, giọng nói thong thả: “Cánh tay anh trai cũng mỏi nhừ luôn.”