Bia mà Lục Kinh Yến đang nuốt xuống kẹt cứng giữa cổ họng.
“Còn nữa…” Thịnh Tiện chỉnh lại quần áo hơi xộc xệch của mình, cài lại cúc áo vừa tháo ra, chậm rãi nói: “Lon bia em vừa uống là của anh.”
Lục Kinh Yến cắn miệng lon, sững sờ nhìn về phía Thịnh Tiện.
Tầm mắt của Thịnh Tiện di chuyển xuống dưới, nhìn chằm chằm đôi môi cô hơi tối: “Chỗ em ngậm lúc nãy anh vừa ngậm rồi.”
“… Khụ.”
Lục Kinh Yến bị sặc thành công, phun hết bia trong miệng lên Thịnh Tiện.
Thịnh Tiện ngập ngừng một lát, cúi đầu nhìn bắp đùi mình.
Thịnh Tiện: “…”
Lục Kinh Yến dừng lại, nhìn theo tầm mắt của anh.
Lục Kinh Yến: “…”
Cô lúng túng rời mắt đi, hơi tuyệt vọng đặt lon bia lên bàn, rút mấy tờ khăn giấy ra: “Xin lỗi, em không nhịn được, em giúp anh…”
Khăn giấy trong tay cô còn chưa chạm đến quần Thịnh Tiện anh đã khẽ đưa tay cản lại: “Để anh tự làm.”
Lục Kinh Yến áy náy định nói “Không sao, cứ để em là được”, nhưng cô bỗng nhận ra câu vừa rồi của anh hơi là lạ, cô sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn.
Chỗ dính bia đúng là không tiện lắm…
Thịnh Tiện thấy cô nhìn chằm chằm chân mình, hắng giọng.
Lục Kinh Yến lấy lại tinh thần, vội đưa khăn giấy cho anh, ngồi đàng hoàng lại trên ghế sô pha.
Thịnh Tiện lau qua sau đó ném khăn giấy vào thùng rác.
Trong phòng yên tĩnh một lát, Thịnh Tiện hỏi: “Có uống nữa không?”
“Dạ?” Lục Kinh Yến liếc thoáng quá Thịnh Tiện, “Uống ạ.”
Vừa nói, cô vừa lấy một lon bia ra, đặt trước mặt Thịnh Tiện.
Hai người lặng lẽ của bia của mình, Lục Kinh Yến định lấy thêm một chai nữa, nhưng Thịnh Tiện ngăn cô lại: “Không uống nữa.”
“Ờ..” Lục Kinh Yến móc lấy khoen chưa kéo ra: “Anh mới thế này mà đã không được rồi ư? Vậy thì tửu lượng của anh đúng là kém thật, anh phải uống nhiều vào mới luyện ra được.”
“Tửu lượng của anh còn không bằng một phần mười em, với em mà nói chút bia này cũng chỉ là bắt đầu…”
Nhìn dáng vẻ nói nhỏ của cô, Thịnh Tiện cười khẽ.
Anh cụp mắt, nhìn vết ướt trên quần đã khô, chợt lên tiếng cắt ngang lời cô: “Em cứ yên tâm về anh vậy à?”
Lục Kinh Yến dừng lại, không kịp phản ứng ngẩng đầu lên: “Gì cơ ạ?”
Thịnh Tiện nhìn thẳng vào mắt cô một lời, nuốt mấy lời đã đến bên khóe miệng xuống.
… Nhưng anh không yên tâm về bản thân.
Im lặng một hồi, Thịnh Tiện cầm điện thoại lên ấn mấy cái, thuê một chiếc xe: “Đi thôi, đưa em về nhà.”
…
Đưa Lục Kinh Yến về đến nhà, nhìn thấy đèn phòng cô đã sáng rồi, Thịnh Tiện tới nói với tài xế: “Đi thôi, quay lại chỗ vừa nãy.”
Tửu lượng của anh không kém đến vậy, mấy lon bia thôi không làm anh choáng váng được.
Vị trí bên cạnh anh là chỗ cô vừa mới ngồi, lúc này anh còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng còn sót lại của cô.
Anh dựa lên lưng ghế, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến một số hành động ky lạ của cô lúc tối.
Thỉnh thoảng, nhân lúc anh không để ý, có một đôi mắt lặng lẽ quan sát anh.
Cơm nữa xong, cô còn ngoan ngoãn đứng cạnh bàn cùng anh dọn dẹp, mặc dù cô không động tay.
Ngón tay Thịnh Tiện di chuyển sang bên, chạm vào chỗ cô vừa ngồi, đầu ngón tay khẽ gõ lên lớp da bọc ghế, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
Thì ra cá nhỏ nhà anh sợ anh không vui đây mà.
Thịnh Tiện cười khẽ: “Em cứ trực tiếp dỗ anh không được sao… cứ phải vòng vo mãi, đúng là một học sinh tiểu học kỳ cục mà.”
Về đến nhà, Thịnh Tiện cúi người cất đôi dép Lục Kinh Yến thay ra vào tủ, sau đó cầm túi rác, ném mấy lon bia anh và cô uống vào.
Nhìn chỗ ghế sô pha hai người vừa mới ngồi, Thịnh Tiện đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng hơi loãng.
Anh xoa xoa cổ, xua tan những suy nghĩ vớ vẩn kia, cầm túi bia lớn bỏ vào tủ chứa đồ trong bếp.
Lúc đi ra, điện thoại trong túi anh chợt vang lên.
Là Trần Khải gọi, Thịnh Tiện ấn nghe máy.
“Anh, anh không sao chứ ạ?”
Thịnh Tiện nhàn nhạt đáp: “Không sao.”
“Thật sự không sao chứ ạ? Có cần em mang hai chai rượu qua không ạ?”
“Không cần.” Thịnh Tiện dừng lại, “Có người mang đến rồi.”
“Ai thế ạ?”
Thịnh Tiện rót một cốc nước, ngửa đầu lên uống, không lên tiếng.
Trần Khải cho là đồng nghiệp của anh, không hỏi nhiều: “Đúng rôi, anh, tối nay em vốn định tìm anh đi ăn cơm, kết quả có chút chuyện làm trễ mất, anh có đoán được tối nay em gặp ai không? Em gặp Lục Châu.”
Động tác uống nước của Thịnh Tiện ngừng lại.
Lục Châu, cái tên này nghe quen quen.
“Là anh họ thứ hai của bé Yến, em đã từng nói với anh rồi, gã đó vẫn luôn coi bé Yến như một món hàng.”
Thịnh Tiện bỏ ly nước xuống, “à” một tiếng, vừa đi về phòng ngủ, vừa nghe Trần Khải nói tiếp.
“Em thật sự rất ghét gã đó, nhưng quen nhau từ bé, người lớn hai nhà cũng quen biết nhau, có lúc phải ra vẻ một tí, nhưng tối nay gã đó lại nói ra một chuyện liên quan đến bé Yến, lý do cụ thể thì sao thì em không nghe rõ, nhưng em nhớ trước đây anh từng hỏi em, có phải bé Yến đã trải qua chuyện gì nên mới trở nên như bây giờ không, em nghĩ có thể liên quan đến chuyện này… Lục Châu nói, năm bé Yến học cấp hai từng bỏ nhà đi ba ngày, ba ngày sau, cậu ấy tự quay về, sau đó chuyển trường.”
Thịnh Tiện nắm được trọng điểm: “Bỏ nhà đi?”
“Đúng vậy, Lục Châu nói là bỏ nhà đi, bản thân gã đó không thích bé Yến, lúc ăn cơm nhắc đến chuyện này là vì đang nói xấu bé Yến, nói cậu ấy bỏ nhà đi là do tính tình công chúa, từ nhỏ đã cố chấp, bướng bỉnh.”
Thịnh Tiện dừng bước, nhớ tới rất nhiều năm trước, cô mặc đồng phục học sinh túm lấy cặp sách của anh: “Anh trai, có thể đưa em tới bệnh viện không?”
Dường như sau hôm đó, cô chưa từng đến trường, sau đó thì chuyển sang trường khác.
Trần Khải nói rất nhiều, nói xong mới phát hiện Thịnh Tiện ở đầu bên kia rất yên lặng: “Anh?”
Thịnh Tiện lấy lại tinh thần: “Anh vẫn đang nghe.”
“À à, em đã nói xong hết rồi, nhưng mà em còn có một chuyện rất tò mò, cá nhỏ là ai thế ạ?”
“Ừ…” Thịnh Tiện ngừng một lát, mang chút lòng riêng xóa phắt hai chữ “tương lai” kia đi: “Chị dâu cậu.”
…
Sự việc của Tô Tửu ẩm ĩ trên mạng hai ngaỳ trời, bị vụ việc ngoại tình của nam minh tinh gạo cội trong ngành giải trí che lấp đi, đám cảnh sát mạng chính nghĩa kia lu mờ đi hai chữ “nghi ngờ” nước đôi trên bản tin, chạy xuống giương cao chính nghĩa ở trạm kế tiếp.
Chuyện của Tô Tửu dần mờ nhạt, thay vào đó, những hot search liên quan đến nam minh tinh đó lần lượt xuất hiện.
Chỉ cần ngày nào bạn cũng lên mạng thì sẽ thấy cảnh này thôi, “xì căng đan” này sẽ bị “xì căng đan” khác che đậy. Lúc nào cũng bạo lực ngôn từ là nhóm người đó, nói có lý là nhóm người đó, định hướng dư luận vẫn là nhóm người đó, trên thế giới chỉ có bọn họ có miệng, chỉ có họ được phép lên tiếng, chỉ có họ có quyền tự do ngôn luận.
Chính họ đã xóa đi ngày một nhiều những cá nhân chia sẻ những điều tốt đẹp trong cuộc sống, chia sẻ những chuyến du lịch và kiến thức.
Cũng chính họ đã buộc ngày càng nhiều người phải câm lặng trong thế giới internet, im lặng không dám nói câu gì, rất sợ giây tiếp theo người bị nước lũ cuốn trôi, bị dã thú cắn nuốt là mình.
Phiên tòa xét xử diễn ra vào thứ sáu đầu tiên của tháng 3.
Có rất nhiều người quan tâm đến chuyện của Tô Tửu, hôm đó, mới sáng sớm đã có rất nhiều truyền thông có mặt trước cửa tòa án, mặc dù buổi chiều phiên tòa mới diễn ra nhưng buổi sáng đã có không ít phóng viên ngồi chờ ở cửa tòa.
Dù là trực tuyến hay ngoại tuyến thì cũng có rất nhiều người dự thính.
Lục Kinh Yến cũng tới.
Cửa tòa án có không ít người, chung quanh không có bãi đậu xe nào nên Lục Kinh Yến cho xe dừng cạnh một cửa hàng tổng hợp.
Cô đứng ở làn đường đối diện, kéo quai túi xách bị tụt xuống vai, nhìn đồng hồ đèn đỏ đang chạy ngược, chuẩn bị băng qua đường thì ở làn xe đối diện có một người đi bộ tới.
Người nọ đội mũ trai, khẽ cúi đầu, núp mặt trong chiếc áo len cổ cao màu đen.
Chỉ có một mình hắn sang đường, bước chân của hắn ta rất vội vã, lúc sắp đến trước mặt Lục Kinh Yến, hắn ngẩng đầu nhìn cô cười.
Lục Kinh Yến cảm thấy cả người mình như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nào nhúc nhích.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đứng trước mặt mình.
Hắn còn cười, nụ cười quỷ dị, thậm chí còn phát ra âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy.
“Tiểu Kinh Yến, đã lâu không gặp.”