Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 132: CÒN BIẾT HƠN MẤY GÃ ĐÀN ÔNG KIA

Anh chợt mỉm cười, nhìn màn hình điện thoại hai giây, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô: “Cá nhỏ à, sao em lại biết tán tỉnh quá vậy?”

Giọng nói của anh rất nhẹ, không giống như đang nói chuyện mà giống gọi hồn hơn.

Anh để tiếng TV rất nhỏ, trong lúc tiếng quảng cáo mơ hồ vang lên, Lục Kinh Yến cảm thấy tai mình nóng lên từng chút một.

Nét mặt Thịnh Tiện bình tĩnh, như thể không nhận ra câu mình vừa nói khiêu khích đến mức nào.

Lục Kinh Yến lặng lẽ nuốt nước miếng, bỗng cảm thấy đáy lòng hơi mất thăng bằng.

Rõ là vẻ ngoài của cô cũng không tồi, nhưng cô cứ bị anh câu tới mức thần hồn điên đảo, cô là một người biết tán tỉnh như thế mà hiện giờ bị anh làm cho thuần khiết chả khác gì bông sen chẳng bị dính mùi bùn, đúng là băng thanh ngọc khiết viết in hoa tô đậm.

Có lẽ là chịu ảnh hưởng từ cồn, hoặc là thực sự muốn biết xem hiện tại tán tỉnh anh liệu anh có phải bộ dạng đóa hoa lạnh lùng như trước kia hay không.

Lục Kinh Yến bình tĩnh lại: “Anh trai à, em còn biết nhiều hơn đấy, anh có muốn thử không?”

Lâu lắm rồi mới được nghe cô gọi mình là “anh trai”, Thịnh Tiện không khoi sửng sốt: “Hả?”

Lục Kinh Yến vẫy tay với anh: “Anh tới đây.”

Thịnh Tiện nghe theo cô dịch tới một chút.

“Gần thêm chút nữa.”

“…”

Khoảng cách giữa hai người gần như sát nhau, Lục Kinh Yến bỗng đứng dậy, chống hai tay lên thành ghế sô pha, cúi đầu nhìn anh.

Ánh đèn trong phòng màu vàng ấm áp, lúc trước còn thấy ấm áp thật, nhưng giờ lại hơi mập mờ.

Anh và cô lẳng lặng nhìn nhau một hồi.

Lục Kinh Yến từ từ cúi đầu xuống.

Thịnh Tiện nhìn khuôn mặt cô tới gần, không chớp mắt.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, mắt thấy chóp mũi hai người sắp chạm phải nhau, Lục Kinh Yến khẩn trương nắm chặt thành ghế sô pha, không tiếp tục cúi xuống nữa.

Trước đây lúc cô ngược đám tra nam kia chỉ toàn dùng kỹ năng nói thôi, chưa từng thực chiến.

Không có kinh nghiệm.

Thời khắc quan trọng lại lòi dốt ra.

Lục Kinh Yến thầm muốn đánh mình một cái, cô cố gắng bình tĩnh, chậm rãi cúi xuống, tựa đầu lên ngực Thịnh Tiện.

Trên tóc cô có hương hoa nhè nhẹ, pha lẫn một mùi khá giống tinh dầu.

Cô tựa đầu vào ngực anh, cả người giống như rúc vào lòng anh.

Yết hầu Thịnh Tiện khẽ trượt lên xuống.

Anh vừa định kéo cô dậy thì cô đã không lạnh không nóng ngẩng đầu từ lên, nhìn anh cười, mi mắt cong cong, cô chống hai tay lên thành ghế, sau đó hơi nghiêng đầu, tiến tới bên tai anh, nhỏ giọng nói: “Anh trai à, vừa nãy tim anh đập nhanh thật đấy.”

“…”

Thịnh Tiện cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn.

Lục Kinh Yến chớp mắt: “Anh trai à, sao nhịp tim anh lại đập nhanh thế?”

Cô cố ý để giọng nói mình vừa mềm mại vừa nhỏ nhẹ, nghe tiếng cô, cả người Thịnh Tiện đều ngứa ngáy.

Lục Kinh Yến còn nói: “Anh trai, có phải anh nghĩ rằng em muốn hôn anh đúng không, nếu là vậy thật thì anh trai à, bây giờ em có thế hôn anh không?”

“…”

Thịnh Tiện cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi.

Anh biết tửu lượng của cô, mấy lon bia kia không thể làm cô say đến nỗi này được, cho nên, sau khi cưng chiều anh xong, cô lại bắt đầu coi trời bằng vung quay sang khiêu khích anh.

Lúc cô thờ ơ, lạnh nhạt thì anh thấy thấp tha thấp thỏm, bây giờ cô không thờ ơ, lạnh nhạt nữa mình anh lại thấy đầu mình sắp nổ tung.

Cô nàng này được trời cao phái xuống để khắc anh đây mà.

“Anh trai à, lúc em hôn anh, em có thể dùng đầu lưỡi của mình không?”

“…”

Tất cả những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu Thịnh Tiện lập tức tan thành mây khói.

Đột nhiên, lưng Thịnh Tiện cứng lại, chỉ cảm thấy như có ai đặt pháo hoa trong đầu mình, nổ đùng một cái, làm anh hoa mắt chóng mặt.

…Vừa rồi cô, khe khẽ thổi hơi lên vành tai anh.

Thịnh Tiện nghiến răng, kìm nén nỗi xúc động muốn ném cô nàng này từ trên người mình xuống đất lại.

Chẳng biết rốt cuộc cô nàng này học từ của ai nữa.

Còn biết hơn mấy gã đàn ông kia.

Không đúng… anh đã từng bị đàn ông đối xử như vậy đâu, sao anh biết cô còn hơn mấy tên đàn ông chứ?

Cũng không đúng… Không thể cứ bỏ qua như vậy được, phải dạy dỗ cô nàng này một chút, nếu không… Nhớ đến cảnh lần trước cô ở dưới lầu nghĩ gì nói đấy bị hai bà lão nghe thấy, anh chợt nghĩ, sau này lúc anh theo đuổi cô thành công rồi, cô làm loạn với anh như thế này ở giữa đường, anh cũng không thể tóm lấy cô kéo vào khách sạn được?

Càng không đúng… Bây giờ là lúc nghĩ mấy chuyện này chắc?

Anh bị cô giày vò đến nỗi mơ màng luôn rồi.

Thịnh Tiện nhắm mắt lại, im lặng một lúc, sau đó mở mắt ra nhìn khuôn mặt và hai tai của cô.

Anh ung dung đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm lên mặt cô: “A Yến, mặt em lại đỏ lên rồi này.”

Lục Kinh Yến há hốc miệng, cả người run lên.

Ngón tay thon dài của Thịnh Tiện, quệt qua gò má cô dừng trên vành tai cô, đầu ngón tay khe khẽ có tiết tấu vuốt ve lên vành tai cô: “Tai cũng đỏ hết lên rồi.”

“…”

“Còn đỏ hơn cả mặt nữa.”

“…”

“Cảm giác như sắp nhỏ ra máu đến nơi ấy.”

“…”

“Đỏ hơn…”

“…”

Lục Kinh Yến không thể nghe nổi nữa, cô bỗng đứng thẳng lên, một giây sau, cô rít lên một tiếng, lại cúi đầu xuống.

Chẳng biết tóc của cô quấn vào cúc áo sơ mi của anh từ lúc nào.

Lục Kinh Yến sốt ruột, tay chân luống ca luống cuống kéo ra, nhưng càng kéo nó lại càng chặt hơn, cô bực bội chỉ muốn giật đứt cho nhanh.

Nhưng còn chưa kịp thì anh đã đặt tay lên tay cô: “Để anh làm cho.”

Đầu ngón tay anh hơi lạnh, ngón tay Lục Kinh Yến như bị điện giật, yên lặng rút tay mình ra khỏi tay anh.

Thịnh Tiện cúi đầu, nhẹ nhàng kéo tóc cô quấn quanh cúc áo ra, có mấy sợi bị rối vào với nhau, anh lại tháo từng sợi ra một.

Lục Kinh Yến làm gì có kiên nhẫn đến thế, cô vô thức muốn nói “Cắt phăng đi cho xong chuyện”.

Nhưng lúc ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt của anh, lời định nói ra lại ngừng bên môi.

Anh rũ mi xuống, nghiêm túc, tập trung gỡ tóc cho cô, dáng vẻ rất cẩn thận, như sợ làm thương tổn tóc cô.

Có lẽ là khó gỡ quá, đột nhiên Thịnh Tiện giơ tay lên, tháo cúc áo của mình ra.

Mấy sợi tóc đang bị vướng lại nhanh chóng được gỡ ra một cách nguyên vẹn.

“Được rồi.” Giọng nói khẽ của Thịnh Tiện vang lên.

Lục Kinh Yến sờ chỗ tóc anh vừa chạm vào, hơi mất tự nhiên mở miệng: “Cảm, cảm ơn anh.”

“Không cần khách sáo.” Thịnh Tiện liếc nhìn Lục Kinh Yến mặt không chút thay đổi đứng lên, gọi cô: “Cá nhỏ à.”

“Dạ?” Lục Kinh Yến ngồi về vị trí của mình, tùy tiện cầm lon bia còn một nửa lên uống ừng ực.

“Vừa nãy, lúc anh gỡ tóc cho em, tim em cũng đập rất nhanh.” Thịnh Tiện nhìn chằm chằm cô đang uống bia, bỗng nhẹ nhàng nói: “Cách một khoảng như vậy mà anh vẫn nghe thấy.”

🛒🔥 Shopee Sale Sốc Hôm NayƯu đãi cực hot, giảm đến 50% — số lượng có hạn!Xem ngay →