“Thế thì đừng nghĩ nữa, hai đứa mình ăn một bữa tối thật ngon nhé. Lát nữa anh bóp vai cho em.”
Anh ta dịu dàng xoa đầu tôi.
Lúc ăn cơm, Trần Viễn chủ động kể về trải nghiệm trong chuyến “công tác” lần này.
“Bên đối tác lần này khó nhằn cực kỳ, đàm phán ròng rã bốn ngày mới ký được hợp đồng. Nhưng may là kết quả tốt, dự án này có thể mang về cho công ty vài triệu lợi nhuận đấy.”
“Thế à? Vậy chắc anh vất vả lắm.”
“Cũng hơi mệt, nhưng cứ nghĩ đến việc được về nhà gặp em là anh lại tràn đầy năng lượng.” Anh ta nhìn tôi, ánh mắt thâm tình.
Nhìn màn trình diễn của anh ta, lòng tôi chỉ thấy nực cười.
Kỹ năng diễn xuất của người đàn ông này đúng là đạt đến trình độ thượng thừa, nếu tôi không nhìn thấy những dòng tin nhắn kia, chắc cũng bị anh ta làm cho cảm động thật rồi.
“Đúng rồi,” Trần Viễn nói, “Cái bài đăng trên vòng bạn bè chắc là gây hiểu lầm rồi, anh xóa nó đi rồi. Lát nữa anh sẽ đăng một bài đính chính lại cho rõ là con của anh họ.”
“Ừ.” Tôi tiếp tục ăn cơm, không buồn tiếp lời.
“Có phải em vẫn vì chuyện này mà không vui không? Anh thật sự không cố ý đâu, chỉ là mừng cho anh họ quá nên viết hơi lố tay chút thôi.”
Tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào anh ta.
“Trần Viễn, tôi hỏi anh một câu.”
“Câu gì cơ?”
“Nếu có một ngày, anh phát hiện ra tôi có người đàn ông khác ở bên ngoài, lại còn mang thai con của người ta, anh sẽ làm thế nào?”
Trần Viễn ngẩn người: “Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?”
“Tôi chỉ muốn biết suy nghĩ của anh thôi.”
Anh ta suy nghĩ vài giây rồi nói: “Anh sẽ rất đau lòng, rất phẫn nộ. Có lẽ anh sẽ chọn ly hôn.”
“Tại sao?”
“Vì đó là sự phản bội, là không chung thủy với hôn nhân. Anh không thể chấp nhận được việc vợ mình phản bội mình.” Anh ta nói một cách cực kỳ nghiêm túc.
Tôi gật đầu: “Phải, đó đúng là sự phản bội.”
“Nhưng em sẽ không làm thế đâu đúng không? Chúng ta bên nhau bao nhiêu năm rồi, em sẽ không phản bội anh đâu.” Trần Viễn đưa tay định nắm lấy tay tôi.
Tôi rút tay lại.
“Thế à? Vậy nếu người phản bội là anh thì sao?”
“Anh? Sao anh lại phản bội em được? Em nghĩ đi đâu thế.” Gương mặt anh ta trông cực kỳ vô tội.
“Tôi nói là giả sử thôi.”
“Giả sử cũng không bao giờ có chuyện đó. Người anh yêu chỉ có mình em thôi.” Anh ta nhìn vào mắt tôi khẳng định chắc nịch.
Tôi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Người đàn ông này thế mà có thể nói dối một cách đương nhiên như vậy.
“Vậy nếu tôi nói với anh rằng, tôi biết Tuyết Oánh là ai, anh sẽ nói thế nào?”
Câu nói vừa thốt ra, sắc mặt Trần Viễn lập tức biến đổi.
Trong mắt anh ta xẹt qua một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
“Tuyết Oánh? Tuyết Oánh nào? Anh không biết em đang nói gì cả.”
“Tối qua điện thoại của anh nhận được tin nhắn của cô ta, nói là đau lưng sắp sinh rồi. Anh còn trả lời là sẽ đến ngay để ở bên cô ta.” Tôi gằn từng chữ một.
Mặt Trần Viễn trắng bệch: “Em…em đã xem điện thoại của anh?”
“Không phải điện thoại, là Zalo trên máy tính của anh.”
Anh ta nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi thật dài.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã thấy một vẻ mặt như buông xuôi, cam chịu số phận.
“Em biết hết rồi sao?”
“Tôi biết hết rồi.”
Phòng khách im lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.
Rất lâu sau, Trần Viễn mới mở miệng: “Anh vốn dĩ định đợi một thời điểm thích hợp sẽ nói chuyện này với em.”
“Thời điểm thích hợp là khi nào? Đợi con của hai người làm lễ đầy tháng à?”
“Không phải…” Anh ta định giải thích điều gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
“Trần Viễn, chúng ta kết hôn sáu năm rồi.” Tôi nhìn anh ta, “Anh nói cho tôi biết đi, anh bắt đầu hết yêu tôi từ bao giờ?”
“Anh…” Anh ta há hốc mồm, không nói được gì.
“Là từ một năm trước khi gặp Tuyết Oánh? Hay là sớm hơn nữa?
Có phải vì tôi mãi không mang thai nên anh cảm thấy tôi không được?”
“Không phải, không liên quan gì đến chuyện đó cả.”
“Vậy thì vì cái gì?” Tôi đứng bật dậy, “Vì cô ta trẻ trung xinh đẹp hơn, hay vì cô ta có thể sinh con cho anh?”
Trần Viễn cúi đầu, không dám nhìn tôi: “Anh cũng không biết tại sao lại thành ra thế này. Lúc đầu chỉ thấy cô ấy rất đặc biệt, sau đó thì…”
“Sau đó thì yêu cô ta luôn đúng không?”
Anh ta gật đầu.
“Vậy tại sao anh không ly hôn với tôi? Tại sao lại lừa dối tôi như thế? Để tôi như một con ngốc chẳng biết gì cả?”
“Anh đã từng nghĩ đến việc đề nghị ly hôn với em, nhưng…”
“Nhưng cái gì?”
“Nhưng em đối với anh tốt quá. Anh không biết phải mở lời thế nào.”
Nghe lời này, tôi cười.
Chương 4
4
Cái lý do này đúng là nực cười đến cực điểm.
“Cho nên anh chọn cách lừa dối tôi, để tôi tiếp tục làm một con ngốc bị bít mắt bịt tai sao?”
“Anh xin lỗi…” Trần Viễn cúi gằm mặt xuống.
“Xin lỗi là đủ rồi sao? Trần Viễn, anh có biết cảm giác của tôi khi nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của anh không? Anh có biết cảm giác khi tôi gọi điện cho Trần Cương để xác nhận rồi phát hiện ra anh đang nói dối không?”
Nước mắt tôi trào ra: “Anh có biết khi nhìn thấy tin nhắn hai người trò chuyện, thấy anh nói tôi ‘dễ lừa’ thì tôi cảm thấy thế nào không?”
Trần Viễn ngẩng đầu nhìn tôi, vành mắt cũng đỏ hoe: “Anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương em.”
“Nhưng anh đã làm rồi.”
CHƯƠNG 6- ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP :
https://chillmoingay.com/ngay-anh-lam-bo-toi-moi-biet-minh-bi-phan-boi/chuong-6