Những năm qua tôi luôn dò hỏi tin tức về những món đồ cũ, không ngờ thứ có tin tức đầu tiên lại là bộ cờ này.
“Được, tối nay tớ sẽ đi.”
Màn đêm buông xuống, nhà đấu giá Gia Đức đèn đuốc sáng trưng.
Vật phẩm đấu giá nhiều vô kể, bộ “Lưu Vân” bị kẹp ở giữa, ngược lại chẳng mấy bắt mắt.
Tôi thuận lợi ra giá, ánh mắt rơi vào một góc của hộp cờ bằng gỗ tử đàn. Ở đó có một vết xước xát nhỏ, là dấu vết do tôi lúc bé va đập vào.
Khi tiếng búa chuẩn bị gõ xuống lần thứ ba, từ trên tầng hai vọng xuống một giọng nữ: “Đợi đã.”
Tôi nhìn theo tiếng nói. Trong quầng sáng của chùm đèn pha lê, Tống Y đang đứng đó, phía sau là Lương Thuật.
Tôi thu hồi tầm mắt, tiếp tục giơ biển.
Sau vài lượt giằng co, câu nói “Thắp thiên đăng” (bao giá trót lọt) của Lương Thuật đã bóp nghẹt hoàn toàn khả năng tôi lấy lại được bộ cờ này.
“Cô Phó,” Tống Y mỉm cười, “Chỉ cần cô cầu xin tôi, vật phẩm này tôi sẽ tặng cho cô.”
Sự đắc ý trong mắt cô ta quá rõ ràng.
Tôi buông thõng bàn tay đang siết chặt, đặt biển đấu giá lên ghế, đứng dậy:
“Nếu Tống tiểu thư đã thích đến vậy, tôi sẽ không đoạt lại món đồ người khác yêu thích nữa.”
Tống Y sững lại, có lẽ không ngờ tôi lại từ bỏ dứt khoát đến thế.
Khi bước ra khỏi cửa nhà đấu giá, gió đêm phả vào mặt lạnh thấu xương. Tôi ngửa đầu, liếc nhìn màn đêm đen kịt, nhưng không hề rơi nước mắt.
Bộ cờ ấy chở che quá nhiều kỷ niệm giữa tôi và bố, mỗi quân cờ đều lưu lại nhiệt độ từ đầu ngón tay ông. Tôi nằm mơ cũng muốn lấy lại.
Nhưng tôi càng hiểu rõ hơn, bố tôi tuyệt đối không hy vọng tôi vì một vật vô tri mà bị người khác vờn quanh trong lòng bàn tay.
Tôi vốn tưởng, việc tranh giành bộ cờ đêm đó đã là sự trả thù của Tống Y.
Cho đến khi luận văn của mẹ tôi bị đưa lên hot search, tiêu đề đập vào mắt đầy kinh hãi:
[Chuyên gia nghiên cứu thuốc nổi tiếng Cố Vân Chi dùng thuốc đặc trị gây suy gan thận, giấu giếm dữ liệu ép buộc qua vòng kiểm duyệt]
Quỹ từ thiện của bố tôi thì bị quy kết là đường dây giao dịch quyền tiền, vận chuyển lợi ích.
Chỉ trong một đêm, hai người đã mất mười năm bị cả mạng xã hội chửi rủa.
【Không phải cô quan tâm nhất đến danh dự của bố mẹ mình sao? Nhưng tôi cứ thích giẫm đạp nó dưới lòng bàn chân đấy.】
Tin nhắn nặc danh, không cần đoán tôi cũng biết là ai.
Tôi lật tìm đống tài liệu điều tra trong điện thoại chưa kịp công khai.
Mười năm trước, khi bố mẹ bị bôi nhọ, tôi chẳng làm gì được. Nhưng lần này, tôi sẽ phơi bày mọi sự thật ra ánh sáng.
Họp báo được ấn định vào ngày trước khi tôi rời đi. Chín giờ bắt đầu, nhưng tám giờ rưỡi hội trường đã chật kín người.
Cắm USB vào máy tính, tôi hít một hơi thật sâu, cất lời:
“Cảm ơn quý vị đã có mặt. Về những phát ngôn sai sự thật lan truyền trên mạng gần đây liên quan đến bố mẹ tôi và công ty Phó Sinh Dược Nghiệp, tôi sẽ đưa ra bằng chứng chứng minh tất cả những điều này là một chiến dịch phỉ báng có tổ chức…”
Tôi nhấp vào tệp.
Trống trơn.
Tôi sững sờ.
Thư mục chứa toàn bộ bằng chứng mà tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại, giờ đây không còn một bóng dáng dữ liệu nào.
Dưới đài bắt đầu xôn xao, tiếng bấm máy ảnh, tiếng thì thầm, tiếng cười nhạo…
Chương 6
Người ta đi hết, hội trường từ ồn ào chuyển sang im ắng, chỉ mất chưa đầy mười phút.
Ánh đèn trắng toát chiếu rọi vào tôi, chiếu vào cái USB nhẹ bẫng trong tay.
Tiếng vỗ tay thình lình vang lên, tiếng giày cao gót gõ nhịp trên mặt sàn đá cẩm thạch.
Tống Y từ cửa phụ bước vào, ung dung thong thả.
“Quả không hổ danh là con gái của bố mẹ cô. Cái tính cố chấp cứng đầu này giống y hệt bọn họ, đều là chưa đâm vào tường Nam thì chưa chịu quay đầu.”
“Thực ra,” Cô ta cúi xuống ngắm nghía móng tay của mình, “Lúc cô mở cuộc họp báo, Lương Thuật đã hỏi tôi có muốn ngăn cản cô không, chỉ là chuyện một câu nói.”
“Nhưng tôi nghĩ lại rồi, cho cô hy vọng, rồi tự tay bóp nát nó, như vậy mới tuyệt diệu hơn.”
Cô ta ngẩng đầu lên, nụ cười càng sâu, lời nói thốt ra lại đầy tàn nhẫn: “Đúng rồi, bố mẹ cô trước lúc chết, đều cầu xin tôi đừng làm hại cô đấy.”
Sợi dây lý trí đứt phựt trong khoảnh khắc đó. Tôi giơ tay lên, lòng bàn tay mang theo tiếng gió, nhưng lại bị ai đó tóm lấy giữa chừng.
Lực đạo lớn đến mức kinh người, khớp xương hằn lên đau điếng.
“Em nổi điên cái gì thế.”
Lương Thuật hơi nhíu mày, vẻ mặt đầy sự không đồng tình.
Giọng tôi vì phẫn nộ mà lạc đi, the thé đến mức chính tôi cũng không nhận ra:
“Tôi nổi điên sao? Anh có biết nhà họ Tống bọn họ…”
Lời còn chưa dứt, Tống Y nheo mắt, giọng điệu đầy vui sướng: “Cô tưởng anh ấy không biết sao?”
Đáy mắt cô ta mang theo sự thương hại không thèm che giấu, chậm rãi thong thả nói tiếp: “Anh ấy ngay từ đầu đã biết tất cả.”
“Lúc trước cứu cô, cũng chỉ vì nghĩ đến việc sau này mọi chuyện vỡ lở, sẽ lấy cô ra làm bia đỡ đạn cho tôi.”
“Nhờ có tôi, cô mới có cơ hội ở bên cạnh anh ấy, nếu không cô chỉ có nước giãy giụa trong vũng bùn dơ dáy đó thôi.”
“Đã hiểu chưa? Cô chưa bao giờ là ngoại lệ, cô chỉ là một quân cờ.”
Dù cho tình cảm đã khép lại, nhưng tôi vẫn không dám tin ngay từ những ngày đầu tiên, mọi thứ anh ta làm cũng chỉ vì Tống Y.
Tôi cứng ngắc quay đầu lại, nhìn về phía Lương Thuật. Trên mặt anh ta chẳng có biểu cảm gì, thậm chí đến cái tránh né cũng không.
“Lương Thuật.” Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, đứt quãng. “Anh ngay từ đầu đã biết, bố mẹ tôi bị nhà họ Tống hại chết sao.”
Yết hầu anh ta lăn lộn một chút, rốt cuộc cũng cất lời.
Chương 5- ấn để đọc tiếp :
https://chillmoingay.com/muoi-nam-doi-mot-tro-cuoi/chuong-5