“Lần trước anh cũng nói câu này. Lúc đó anh bắt em lấy tiền sính lễ mua nhà, giờ phát hiện em có nhà rồi lại đòi thêm tên. Trần Dật Minh, nhà các người rốt cuộc đang mưu đồ cái gì?”
“Cái gì mà mưu đồ gì? Em có nhà mà giấu, em coi anh là người ngoài à?”
“Anh trả lời em trước đi, nếu căn nhà này không phải mua đứt mà vẫn đang trả góp, các người còn đòi thêm tên không?”
Anh ta khựng lại.
“Thế thì khác…”
“Khác chỗ nào? Có phải chỉ lúc nào được húp trọn món hời thì mới là người một nhà không?”
Mặt Trần Dật Minh đỏ gay.
“Em nói khó nghe quá rồi đấy!”
“Sự thật thì mất lòng.”
Anh ta đứng phắt dậy.
“Tô Niệm, anh hỏi em lần cuối: Có thêm tên không?”
“Không thêm.”
“Em——”
“Không thêm. Đây là tâm huyết 15 năm của mẹ em mua cho em, không tốn của nhà họ Trần một xu nào. Dựa vào cái gì mà phải ghi tên anh?”
“Vì anh là chồng em!”
“Làm chồng thì tự động có luôn quyền sở hữu tài sản trước hôn nhân của vợ à?”
Trần Dật Minh chằm chằm nhìn tôi rất lâu.
“Được. Em giỏi.”
Anh ta lấy một cái balo, nhét mấy bộ quần áo vào.
“Anh về nhà mẹ ở vài ngày. Em tự suy nghĩ cho kỹ đi.”
Cửa lại đóng rầm một cái.
Tôi đứng nguyên tại chỗ.
Đứa bé trong bụng đạp một cái rõ đau.
“Mẹ không sao.”
Tôi ngồi xổm xuống, dựa lưng vào tường.
Khi nước mắt rơi xuống, tôi cố sức cắn chặt môi.
Không phải đau lòng vì Trần Dật Minh.
Mà là thương mẹ tôi quá.
Trần Dật Minh đi một lèo 5 ngày.
Trong thời gian đó tôi nhận được vô số tin nhắn WeChat.
Vương Tú Phân: “Con nghĩ kỹ chưa?”
Trần Nhã Đình: “Em dâu, em bướng bỉnh làm gì, thêm cái tên thì có mất miếng thịt nào đâu.”
Mợ của Trần Dật Minh: “Niệm Niệm à, mẹ chồng con cũng chỉ có chút tâm nguyện ấy, con chiều bà ấy đi.”
Thậm chí có cả một số lạ hoắc nhắn tới:
“Chào em, chị là chị họ dâu của Dật Minh. Mẹ nó nhờ chị khuyên em…”
Tôi không trả lời bất kỳ ai.
Đến ngày thứ sáu, Lâm Khả hẹn tôi đi ăn.
“Sao mặt mũi cậu gớm thế này?”
“Không ngủ được.”
“Cãi nhau với chồng à?”
Tôi do dự một chút rồi kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe.
Lâm Khả nghe xong, nửa ngày không nói gì.
Rồi cô ấy thốt lên một câu:
“Tô Niệm, cậu nhớ cho kỹ, căn nhà đó cậu ngàn vạn lần không được nhượng bộ.”
“Tớ biết.”
“Cậu không biết đâu.” Lâm Khả nhìn tôi nghiêm túc. “Cậu có biết căn nhà đó của cậu bây giờ giá bao nhiêu không?”
“Lần trước cậu bảo tầm hơn 2 triệu.”
“Đấy là giá tháng trước. Tuần trước quy hoạch khu hành chính trung tâm vừa công bố, khu nhà cậu được khoanh vùng vào khu vực phát triển trọng điểm. Bây giờ giá nhà cũ ở khu đó đang rao bán ở mức 2,6 triệu tệ (khoảng 8,9 tỷ VNĐ) rồi.”
“Nhanh thế cơ à?”
“Mà còn tăng nữa. Tuyến tàu điện ngầm kéo dài năm sau thông xe, ngay khu nhà cậu có một trạm. Cộng thêm vụ trường điểm nữa, trong vòng 3 năm phá mốc 3 triệu là chuyện bình thường.”
3 triệu tệ (hơn 10 tỷ VNĐ).
Mẹ tôi mua có 1,6 triệu.
Tăng gần gấp đôi.
“Cho nên cậu càng không được cho thêm tên vào.” Lâm Khả hạ giọng. “Một khi thêm tên vào, đó sẽ là tài sản chung của vợ chồng. Đến lúc ly hôn thật, anh ta chia một nửa, tức là ôm trọn 1,5 triệu tệ. Tiền mồ hôi nước mắt của mẹ cậu cứ thế đem biếu không cho người ta à.”
Tay tôi cầm cốc nước run bần bật.
“Lâm Khả, sao tớ có cảm giác nhà bọn họ ngay từ đầu đã tính toán tớ rồi?”
“Giờ cậu mới nhận ra à?”
Tôi cười khổ: “Vậy tớ phải làm sao?”
“Nhà của cậu, tiền của cậu, cậu tự quyết. Họ ầm ĩ thì mặc họ. Pháp luật đứng về phía cậu.”
“Nhưng còn đứa con…”
“Đứa con càng không phải là lý do để nhượng bộ. Cậu mà nhượng bộ, sau này đứa trẻ sống ở cái nhà đó cũng sẽ chẳng được đối xử tử tế đâu.”
Tôi cúi đầu.
Lâm Khả vỗ vai tôi.
“Tô Niệm, mẹ cậu đã chừa cho cậu đường lui rồi. Đừng có tự tay chặn kín nó lại.”
Về đến nhà, ngoài cửa xuất hiện một đôi giày nam.
Trần Dật Minh đã về.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng khách có ba người đang ngồi: Trần Dật Minh, Vương Tú Phân, Trần Nhã Đình.
Và một người đàn ông trung niên tôi không quen mặt.
“Niệm Niệm về rồi à.” Trần Dật Minh hiếm khi gọi tên thân mật của tôi, giọng vô cùng dịu dàng.
Bất thường.
“Vị này là…”
“Bạn của chị, làm dịch vụ sang tên nhà đất.” Trần Nhã Đình rung đùi. “Tiện thể làm luôn thủ tục thêm tên cho hai đứa, hồ sơ chị mang đủ cả đây rồi.”
Tôi đứng chết trân ở cửa.
“Tôi chưa từng nói là sẽ thêm tên.”
“Ngồi xuống nói chuyện đã nào.” Vương Tú Phân kéo tay tôi, ấn tôi xuống ghế sofa. “Đến đây, nghe luật sư Tôn giải thích cho con nhé.”
Người đàn ông trung niên đẩy gọng kính.
“Chào cô Tô, thực ra trong thời kỳ hôn nhân, bất động sản trước hôn nhân của một bên thêm tên bên kia vào thì về bản chất là một hình thức tặng cho. Xét về mặt luật pháp…”
“Cảm ơn anh.” Tôi ngắt lời. “Tôi biết quy định của pháp luật, thế nên tôi mới không thêm tên.”
Nụ cười của Vương Tú Phân cứng đờ.
“Tô Niệm!”
“Mẹ, đây là tài sản trước hôn nhân của con. Là tiền mẹ con tích góp 15 năm mua cho con. Nếu con ghi tên Dật Minh vào đó, chẳng khác nào công sức 15 năm của mẹ con đổ sông đổ biển.”
“Tiền của mẹ cô thì cũng là của cô, cô lấy chồng gả vào nhà họ Trần thì là người nhà họ Trần…”
“Lấy chồng nhà họ Trần là người nhà họ Trần? Vậy cưới nhau hai năm nay, nhà họ Trần đã cho con được cái gì?”
Vương Tú Phân nghẹn họng.
“Lương của Dật Minh mỗi tháng đưa cô 2 ngàn…”
“Lương Dật Minh 8 ngàn, đưa mẹ 2 ngàn, trả thẻ tín dụng hơn 1 ngàn, còn lại tiền điện nước sinh hoạt trong nhà toàn bộ do con lo. Hai năm nay con bù tiền vào còn nhiều hơn số tiền Dật Minh đưa.”
“Cô đang lôi chuyện cũ ra tính toán đấy à!”
“Không phải tính toán, là tính cho rõ ràng.”
Trần Nhã Đình đứng phắt dậy.
“Em dâu, bớt ra vẻ oan ức ở đây đi. Cái nhà hơn triệu bạc mà không nỡ thêm cái tên, rốt cuộc em có coi em trai chị là chồng không?”
Tôi nhìn thẳng vào chị ta:
“Thế nhà của chị có ghi tên chồng chị không?”
Mặt Trần Nhã Đình đỏ bừng.
“Cái đó khác! Nhà chị là chồng chị mua!”
“Thế nên nhà chồng chị bỏ tiền mua đứt thì ghi tên chồng chị là đúng, đúng không? Vậy nhà mẹ em bỏ tiền mua đứt ghi tên em thì có vấn đề gì?”
Cả phòng khách chìm vào im lặng trong ba giây.
Người đàn ông trung niên lặng lẽ cất giấy tờ đi.
“À ừm… việc gia đình thì mọi người tự bàn bạc với nhau, tôi xin phép về trước.”
Ông ta đi mất.
Sắc mặt Vương Tú Phân xanh mét.
“Trần Dật Minh! Mày không quản được vợ mày à!”
Trần Dật Minh ngồi đó, nhìn mẹ, rồi lại nhìn tôi.
“Niệm Niệm, em suy nghĩ lại đi…”
“Không có gì phải suy nghĩ cả.”
Tôi đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ.
Trước khi đóng cửa, tôi nghe Vương Tú Phân buông một câu.
“Không thêm tên chứ gì? Được thôi. Nhà họ Trần chúng tôi cũng không phải hạng ăn chay đâu.”
Đêm đó, Trần Dật Minh ngồi ngoài ghế sofa rất lâu.
Ba giờ sáng, anh ta đẩy cửa phòng ngủ bước vào.
“Tô Niệm, em còn thức không?”
Vốn dĩ tôi làm gì chợp mắt được.
“Ừ.”
Anh ta ngồi bên mép giường.
“Mẹ anh nói, nếu em không chịu thêm tên thì bắt hai đứa ly hôn.”
Tim tôi hẫng đi một nhịp.
“Anh nghĩ thế nào?”
Anh ta không trả lời ngay.
Rất lâu sau mới nói:
“Anh không muốn ly hôn. Nhưng mà…”
“Nhưng anh cũng không muốn chống lại mẹ anh.”
Chương 5- ấn để đọc tiếp :
https://chillmoingay.com/me-toi-giau-cho-toi-mot-can-nha/chuong-5