Trần Nhã Đình bĩu môi:
“Thế mà giống nhau à? Nhà chồng chị có nhà sẵn, bọn em thì không có.”
Tôi nhìn chị ta thật sâu:
“Vâng, chuyện này để em bàn với Dật Minh.”
“Bàn với nó làm gì.” Trần Nhã Đình cười khẩy. “Thằng đấy á, em nói gì nó chẳng nghe theo lời mẹ nó.”
Câu này thì đúng là nói chuẩn không cần chỉnh.
Tối đó Trần Dật Minh về.
Tôi kể cho anh ta chuyện chị gái đến nhà.
Anh ta vừa tháo cà vạt vừa nói: “Tính chị anh là thế, em chấp chị ấy làm gì.”
“Chị ấy đến truyền đạt thánh chỉ của mẹ anh, bảo em lấy tiền sính lễ ra mua nhà.”
“Thế không tốt à? Sớm muộn gì mình chẳng phải mua.”
“Lương anh 8 ngàn, mỗi tháng đưa mẹ 2 ngàn, trả tiền nhà mất hơn 3 ngàn, còn lại 2 ngàn 8, anh định nuôi con kiểu gì?”
Anh ta im lặng.
“Lương rồi sẽ tăng.”
“Bao giờ tăng?”
“Em đừng có cứ bám riết lấy hỏi mãi được không!” Anh ta đột nhiên cao giọng. “Anh cũng áp lực lắm chứ!”
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh ta, tôi chợt thấy chán nản.
“Được, vậy anh về báo với mẹ anh, tiền sính lễ em tiêu hết rồi.”
“Em——” Trần Dật Minh trừng mắt nhìn tôi. “Em tiêu kiểu gì?”
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấu một chuyện.
Trong lòng anh ta, khoản sính lễ đó chưa bao giờ là dành cho tôi, mà chỉ là đi “qua tay” anh ta rồi giao cho tôi giữ hộ thôi.
“Khám thai, siêu âm, thuốc bổ, đồ bầu. Hay là để em đưa hóa đơn cho anh kiểm tra nhé?”
Anh ta há miệng, cuối cùng không nói thêm tiếng nào, đóng sầm cửa phòng ngủ lại.
Tôi ngồi ngoài phòng khách, xoa xoa bụng.
Em bé đạp nhẹ một cái.
Tôi vỗ về: “Mẹ sẽ bảo vệ con.”
Hôm sau là cuối tuần, Trần Dật Minh ra khỏi nhà từ sáng sớm.
“Anh qua nhà mẹ ăn cơm.”
Anh ta không gọi tôi đi cùng. Trước đây thì lúc nào cũng gọi.
Tôi mặc kệ.
Tới trưa, Vương Tú Phân gọi điện.
“Tô Niệm, mẹ bàn với con chuyện này.”
“Mẹ cứ nói.”
“Em họ của Dật Minh sắp cưới, hỏi mượn nhà mình 5 vạn. Tiền này con cứ ứng ra trước đi, đợi em nó trả thì mẹ đưa lại cho con.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Mẹ, chuyện này thì liên quan gì đến con?”
“Sao lại không liên quan? Toàn là họ hàng thân thích cả. Thẻ lương của Dật Minh mẹ giữ, nó cũng đang kẹt tiền, con cứ lấy tiền hồi môn ra đắp vào đi.”
Tiền hồi môn.
Mẹ tôi cho tôi 30 vạn tiền hồi môn, nhà này chưa nhận được đồng nào mà đã vội vàng tăm tia rồi.
“Mẹ, tiền hồi môn là mẹ đẻ cho con, không phải là tiền chung của gia đình.”
“Ô hay, con nói thế là ý gì? Gả vào nhà họ Trần rồi mà một xu cũng không muốn bỏ ra cho cái nhà này à?”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Không phải là không muốn. Nhưng mượn tiền cho họ hàng, không có lý gì lại bắt con phải xuất tiền.”
Đầu dây bên kia im lặng năm giây.
Sau đó tôi nghe thấy Vương Tú Phân quay sang nói với người bên cạnh:
“Ông nhìn con dâu ông xem, 5 vạn bạc cũng không chịu xì ra. Tôi thì có tiền đấy, nhưng tiền của tôi phải để dành cho cái Đình.”
Tiếng Trần Dật Minh cất lên:
“Thôi mẹ, để con về nói chuyện với cô ấy.”
Điện thoại cúp.
Tôi nhìn màn hình điện thoại ngẩn ngơ một lúc.
Rồi mở WeChat nhắn cho mẹ tôi:
“Mẹ, mẹ nói đúng rồi.”
Mẹ tôi trả lời ngay lập tức:
“Sao thế?”
“Họ bắt đầu dòm ngó tiền hồi môn rồi.”
“Đừng có đồng ý. Tiền trong thẻ của con, không ai lấy đi được đâu.”
“Vâng.”
“Niệm Niệm, ăn uống đàng hoàng vào, đừng tức giận ảnh hưởng sức khỏe.”
Tôi bỏ điện thoại xuống, tự nấu cho mình bát mì.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, chiếu lên bàn ăn.
Thứ ánh sáng thật ấm áp.
Đây là nhà của tôi cơ mà.
Chiều tối, Trần Dật Minh về.
Vừa vào cửa đã ngồi phịch xuống sofa, hút thuốc liên tục.
“Anh đừng hút thuốc trong nhà được không? Em đang có thai đấy.”
Anh ta dập điếu thuốc.
“Tô Niệm, hai đứa mình nói chuyện chút đi.”
“Nói chuyện gì?”
“Mẹ bảo em bỏ ra 5 vạn——”
“Em không bỏ.”
“Em nghe anh nói hết đã.” Anh ta chống hai tay lên đầu gối. “Em họ anh cưới, mẹ anh không giúp thì mất mặt. Tiền này chỉ mượn tạm thôi, ba tháng là trả.”
“Mẹ anh sợ mất mặt, sao không lấy tiền của bà ấy ra?”
“Tiền của mẹ phải để cho chị anh——”
“Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tiền của bà ấy thì để cho con gái bà ấy, còn tiền của em thì phải cúng cho nhà các người?”
Trần Dật Minh nghẹn họng.
Một lúc lâu sau.
“Em không thể châm chước một chút được à?”
“Không.”
“Em——” Giọng anh ta đột nhiên trở nên cay nghiệt. “Em để 30 vạn tiền hồi môn đó làm gì? Đẻ ra lãi à? Mẹ em mở cái siêu thị bé tí tẹo, kiếm được bao nhiêu tiền đâu? 30 vạn đó đủ cho em tiêu cả đời chắc?”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta:
“Anh có biết mẹ em kiếm 30 vạn đó như thế nào không?”
Anh ta không đáp.
“Bà ấy một thân một mình mở cái tiệm tạp hóa suốt mười lăm năm, ngày nào cũng 4 giờ sáng dậy đi lấy hàng, đầu gối đều đổ bệnh hết cả rồi. Mẹ anh để tiền cho chị anh, mẹ em để tiền cho em. Có gì sai?”
“Đừng có lôi mẹ em ra so sánh với mẹ anh!”
“Em không so sánh. Nhưng em nói cho anh biết, số tiền này em tuyệt đối không bỏ ra.”
Trần Dật Minh đứng bật dậy, đi ra đến cửa rồi quay đầu nhìn tôi.
“Tô Niệm, em cứ thế này thì cái nhà này không sống nổi đâu.”
Cửa bị đóng sầm lại.
Tay tôi run rẩy.
Không phải vì tức giận.
Mà là vì lạnh lẽo.
Mấy ngày tiếp theo, Trần Dật Minh chiến tranh lạnh với tôi.
Ngày nào anh ta về cũng đóng chặt cửa phòng ngủ, không ăn cơm cùng tôi.
Trái lại, Vương Tú Phân thì gọi tới ba cuộc điện thoại.
Cuộc thứ nhất: “Dật Minh nói với mẹ rồi, con cứ suy nghĩ kỹ lại đi.”
Cuộc thứ hai: “Thằng bé là con trai của chị ruột mẹ, chị mẹ thì sức khỏe kém…”
Cuộc thứ ba: “Tô Niệm, con làm dâu thế này khiến mẹ thất vọng quá.”