Mẹ Chồng Muốn Sống Kiểu Ngày Xưa, Tôi Chiều Tới Cùng

Chương 2

Dừng một chút, mẹ chồng như chợt nhớ ra chuyện gì, lại dặn dò tôi:

“Con gái và con rể mẹ ở nước ngoài, hôm qua không kịp tham dự đám cưới của hai đứa, hôm nay chúng đặc biệt về nước, muốn ở nhà vài hôm.”

“Lát nữa mẹ với Minh Vũ ra sân bay đón chúng nó, con ở nhà giặt xong quần áo, dọn dẹp vệ sinh rồi làm một bàn đồ ăn chờ bọn mẹ về.”

“À đúng rồi.”

“Lát nữa con dọn phòng ngủ chính ra cho con gái và con rể mẹ ở, chúng nó đi đường mệt mỏi, ngủ phòng chính sẽ thoải mái hơn.”

Tôi hơi nhíu mày, nhìn Chu Minh Vũ:

“Anh cũng đồng ý để em gái anh ngủ phòng chính sao?”

Chu Minh Vũ nhìn tôi, trong ánh mắt thoáng qua một tia khó xử.

Suy nghĩ hồi lâu, anh như đã hạ quyết tâm:

“Vãn Ninh, anh biết phòng ngủ chính này, chiếc giường cưới này đều là em tự tay tỉ mỉ bố trí, em rất coi trọng.”

“Xét lý mà nói, chúng ta mới cưới, nhường phòng chính đúng là có hơi không thích hợp.”

“Nhưng đó dù sao cũng là em gái ruột của anh.”

“Nó ở nước ngoài ba năm, giờ khó khăn lắm mới về một chuyến, anh là anh trai, đương nhiên phải làm tròn đạo đãi khách.”

“Dù sao họ chỉ ở hai đêm thôi, chúng ta chen chúc ở phòng khách một chút cũng không sao mà?”

Lại là kiểu này.

Không sao.

Bán máy giặt không sao, sáng năm giờ bị gọi dậy giặt quần áo cho cả nhà không sao, nhường phòng chính cho người khác cũng không sao.

Chuyện gì cũng là không sao.

Đó chính là thái độ của anh.

Nhìn dáng vẻ thờ ơ của Chu Minh Vũ, tia kỳ vọng cuối cùng trong lòng tôi hoàn toàn tan biến.

Tôi không cãi cũng không làm loạn, chỉ mỉm cười gật đầu:

“Được.”

“Đều nghe theo mọi người.”

Mẹ chồng thấy tôi đồng ý dứt khoát, lập tức hài lòng cười:

“Đúng rồi chứ, Vãn Ninh à, mẹ biết chắc con sẽ là một cô con dâu tốt đủ tiêu chuẩn.”

Chu Minh Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, đầy vẻ vui mừng nhìn tôi:

“Vợ à, em thật hiểu chuyện, cưới được một người vợ tốt chu đáo như em là phúc của anh.”

Tôi cười cười, không nói gì.

Mẹ chồng nhìn quanh phòng ngủ chính của chúng tôi rồi lại dặn một câu:

“Vãn Ninh à, lát nữa con nhớ dọn dẹp phòng cho cẩn thận, ga giường phải thay mới, phòng tắm cũng phải lau sạch sẽ, khăn mặt khăn tắm đều chuẩn bị đồ mới, con gái mẹ da nhạy cảm, cái gì cũng phải dùng loại tốt nhất mới nhất.”

“Còn đồ ăn nữa, con gái và con rể mẹ đều thích ăn hải sản, hôm nay buổi trưa con chuẩn bị một bàn tiệc hải sản đi.”

Nghe vậy, Chu Minh Vũ nhíu mày, hơi do dự nói:

“Mẹ, Vãn Ninh dị ứng hải sản rất nặng, không đụng được mấy thứ đó.”

Mẹ chồng chẳng hề để tâm phẩy tay:

“Dị ứng thì có gì phải sợ? Đeo găng tay cao su xử lý là được rồi, đâu có bảo nó ăn.”

Năm ngoái sinh nhật Chu Minh Vũ, để làm cho anh món mì gạch cua anh thích nhất, tôi cẩn thận bóc hai c.o.n c.ua.

Kết quả chưa đầy mười phút, ngón tay tôi đã đỏ sưng lên, tiếp đó toàn thân nổi mẩn đỏ.

Lúc Chu Minh Vũ đưa tôi đến phòng cấp cứu, bác sĩ còn nghiêm túc dặn tôi sau này tuyệt đối đừng đụng vào hải sản nữa, chỉ cần sơ suất một chút sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Khi đó Chu Minh Vũ ôm tôi thức trắng một đêm trong bệnh viện, đau lòng lại tự trách mà đảm bảo:

“Sau này anh tuyệt đối không để em đụng hải sản nữa, ai dám bắt em đụng vào anh sẽ liều mạng với người đó.”

Nhưng bây giờ, đối diện yêu cầu của mẹ mình, anh chỉ do dự hai giây rồi nhỏ giọng nói với tôi:

“Vậy lát nữa em đeo thêm mấy lớp găng tay, rồi đeo khẩu trang với tạp dề, cẩn thận một chút, cố gắng đừng để dính lên da.”

Đối với lời dặn chỉ động môi của anh, tôi không hề bất ngờ.

“Được.”

Dặn dò xong đủ loại chuyện, mẹ chồng và Chu Minh Vũ sửa soạn rồi ra ngoài.

Trước khi đóng cửa, mẹ chồng còn không quên quay đầu nhắc tôi:

“Vãn Ninh à, phụ nữ đã kết hôn như chúng ta, chuyện gì cũng phải đặt nhà chồng lên hàng đầu, chỉ khi chăm sóc tốt nhà chồng thì gia đình này mới ngày càng tốt hơn, con hiểu không?”

Tôi gật đầu, nhàn nhạt cười nói:

“Mẹ yên tâm, con hiểu.”

Mẹ chồng hài lòng nhìn tôi một cái rồi đóng cửa, cùng Chu Minh Vũ rời đi.

Tôi đứng trong phòng khách, nhìn giỏ quần áo bẩn, lại nhìn phòng ngủ chính của mình.

Cuối cùng lấy điện thoại ra, gọi một cuộc:

“Giúp tôi làm một việc.”

Buổi trưa, mẹ chồng và Chu Minh Vũ đã đón em chồng cùng chồng cô ấy từ sân bay về.

Đến dưới lầu khu chung cư, em chồng mới chợt hỏi Chu Minh Vũ:

“Anh, chị dâu sao không đi cùng mọi người?”

“Có phải còn đang bận công việc không?”

Chu Minh Vũ đi phía trước, tâm trạng nặng nề bấm thang máy, không lập tức trả lời.

Mẹ chồng cướp lời trước, đắc ý nói:

“Mẹ cố ý để chị dâu con ở nhà nấu cơm dọn dẹp cho các con, trưa nay ăn đại tiệc hải sản các con thích nhất.”

Em chồng hơi ngạc nhiên:

“Mẹ, con nghe nói chị dâu công việc rất bận mà, chị ấy còn có thời gian làm việc nhà sao?”

Mẹ chồng hừ nhẹ, đầy lý lẽ nói:

“Nó chẳng phải đặc biệt thức mấy đêm liền mới xin được vài ngày nghỉ cưới với công ty sao?”

“Với lại phụ nữ kết hôn rồi, công việc bận đến đâu cũng phải phục vụ mẹ chồng trước, chăm sóc chồng cho tốt.”

“Nếu không nhà chúng ta cưới nó làm gì?”

Chu Minh Vũ thở dài, có chút lo lắng:

“Mẹ, Vãn Ninh gả vào nhà mình không đòi một đồng sính lễ nào, còn mang theo tiền sửa sang một căn nhà làm của hồi môn, chúng ta làm vậy có quá đáng không?”

Mẹ chồng nhìn Chu Minh Vũ, giận vì anh không biết cố gắng mà trách:

“Quá đáng cái gì?”

🛒⚡ Flash Sale 12h Mỗi NgàyGiá rẻ bất ngờ, nhanh tay kẻo lỡ!Xem ngay →
Chương 2 - Mẹ Chồng Muốn Sống Kiểu Ngày Xưa, Tôi Chiều Tới Cùng | Truyện Hay Chill