“Không phân rõ được?” Hoàng hậu thấy nực cười, kim thoa cài trên búi tóc cũng run rẩy rung lên sột soạt, “Nó vốn dĩ chưa từng chịu gần gũi với nữ tử nào. Ngươi chỉ cần để ý xem nó nhìn ai nhiều nhất, ở chung một chỗ với ai, thế là rõ thôi.”
Ma ma suy tư một lát.
“Ngài ấy ở cạnh Đại tiểu thư Hầu phủ lâu nhất. Hai người họ ở hồ Thái Dịch cùng cho cá chép ăn.”
“Thế nhưng người ngài ấy nhìn nhiều nhất, lại là nơi khác.”
Hoàng hậu nhoài người về phía trước.
“Hửm?”
“Chỉ cho bổn cung xem thử đi.”
Ta mờ mịt ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt Hoàng hậu đang nhìn xuống.
Y hệt như kiếp trước.
Trong ánh nhìn từ ái của bà xẹt qua một tia kinh diễm.
“Lại đây.”
“Bổn cung có vài chuyện muốn hỏi con.”
Ta ngồi vào trong đình, đôi tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, gò bó khép nép cúi mày, cung kính đáp lời Hoàng hậu.
Bà hỏi thăm thân thế của ta trước.
“Thần nữ là thứ nữ của Dương Tín Hầu, tên gọi Liễu Triêu Ninh.”
“Ồ,” Hoàng hậu tỏ vẻ đã tường tận, bèn bảo ma ma rót trà cho ta, “Con đã từng gặp qua Thái tử chưa?”
Hơi thở của ta chợt ngừng lại một khắc.
“Từng có vài lần gặp gỡ duyên mỏng, nhưng không quen thuộc ạ.”
……
Trong lúc chuyện trò, khóm hoa rực rỡ bên lối đi lát đá rung rinh xào xạc, những ngón tay thon dài của Dung Hành gạt phăng cành hoa đang rũ xuống che khuất tầm nhìn, để lộ ra đôi nhãn mâu lạnh lẽo.
Ánh mắt ấy nhè nhẹ lướt ngang qua gò má ta.
“Không phải nàng ta,” giọng chàng lạnh nhạt, “Mẫu hậu cũng không cần gặng hỏi thêm làm gì. Người trong lòng của nhi thần hiểu thi thư thấu đạo lý, nội liễm rụt rè, quyết không phải phường mưu mô tính toán, trèo cao bám quyền quý thế này. Không quá một tháng nữa, nhi thần sẽ đích thân dẫn nàng ấy đến thỉnh an người, thỉnh cầu người tứ hôn.”
Lời này của chàng khó nghe làm sao.
Rất nhiều luồng ánh mắt từ tứ phía đổ dồn về bên này, khiến ta khó xử hổ thẹn tột cùng, ngón tay bấu chặt đến mức trắng bệch.
Hoàng hậu nhíu mày.
“Chỉ lướt qua nhau vài bận, con làm sao biết được phẩm hạnh của Triêu Ninh ra sao, chớ buông lời võ đoán.”
Dung Hành lặng đi một nhịp, trong thoáng chốc câm nín.
Khúc tiền kiếp ô uế chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại kia, chàng đâu thể nào nói được.
Khớp tay của Hoàng hậu gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.
“Hôm nay con bị làm sao thế, cứ một mực chĩa mũi dùi vào một tiểu nương tử như vậy.”
“Bổn cung thấy diện mạo của con bé phúc hậu, thoạt nhìn cũng là người dịu dàng thiện lương. Những lời xằng bậy ấy, về sau đừng thốt ra nữa.”
Dung Hành nhếch nhếch khóe môi, vân vê dải ngọc bội buộc trên cổ tay, dải ngọc khẽ cọ qua cọ lại ở mặt trong cổ tay chàng.
“Vâng ạ.”
Đây là động tác theo thói quen mỗi bận chàng thấy bực bội phiền lòng.
Đã từng có lúc.
Chàng ức hiếp ta quá tàn nhẫn, ta cũng sẽ cắn chàng.
Dấu răng khắc sâu ở mặt trong cổ tay.
Mỗi bận vào triều chàng thường hay đeo dải ngọc bội lên để che đi, nhiều năm ròng rã bỗng hóa thành thói quen.
05
Trên đường hồi phủ, cỗ xe ngựa tròng trành rung lắc.
Ta phủ phục bên song cửa sổ, thần trí mơ màng mờ mịt, trán dăm ba bận đập vào bệ cửa.
Trưởng tỷ vươn tay tới, lót thêm một mảnh khăn tay mềm mại.
“Tỷ nghe bảo, Điện hạ đã nói với muội vài câu chẳng mấy êm tai.”
Giọng nói của tỷ ấy vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ như trước.
“Muội đừng để tâm nhé, tỷ sẽ nói lý lẽ với chàng ấy.”
“Lúc trước rõ ràng chàng ấy cũng là người ôn nhu nhã nhặn, dạo gần đây không hiểu sao lại cứ luôn tỏ vẻ chướng tai gai mắt với muội.”
Những chuyện lúc trước dường như xa xăm đến mức khiến ta hốt hoảng. Trước đây ta vừa hoạt bát vừa to gan, lúc ở riêng quả thực có gọi chàng là “Tỷ phu”. Dung Hành cũng thường xuyên dung túng bưng bít cho ta, hay mang điểm tâm trong cung ra cho ta ăn, còn âm thầm thay ta giải quyết êm xuôi những sự tình không như ý.
Ta nói lời đa tạ chàng.
Chàng cũng chỉ mỉm cười.
“Muội là muội muội của nàng ấy, ta dĩ nhiên phải trông nom nhiều hơn.”
Nào ai ngờ. Cưới lầm người rồi, chàng lại biến thành cái bộ dạng đáng sợ nhường ấy.
Ta xoay đầu lại, lẳng lặng ngắm nhìn trưởng tỷ, hồi lâu sau mới khàn giọng cất lời.
“Điện hạ chàng… ”
“Sẽ trở thành tỷ phu của muội sao?”
Cơn gió lùa qua bức rèm xe ngựa. Tỷ ấy đưa tay vuốt lại những sợi tóc tơ bay lòa xòa, cụp mắt mỉm cười e thẹn.
“Ừm.”
Ta nhắm nghiền hai mắt.
“Tỷ tỷ, tỷ sẽ thấy vui vẻ chứ?”
“Tỷ…” Tỷ ấy lại do dự, âm điệu nhỏ dần, “Thực ra tỷ trì hoãn lâu như vậy, chẳng qua là vì sợ hãi. Sợ chàng ấy ngày sau sẽ có tam cung lục viện, sợ tỷ chẳng kham nổi những dối trá lọc lừa bóp nghẹt tâm can, không biết có nên bước vào Đông cung hay chăng. Tỷ rất mến mộ chàng ấy, khi ở cạnh bên nhau, hẳn là vui vẻ.”
Tỷ ấy bao giờ cũng có muôn vàn mối bận tâm lo lắng.
Tam cung lục viện, Dung Hành không hề có. Chàng không nạp thê thiếp. Đối với ta còn có thể như vậy, hà cớ gì lại chẳng làm được thế với người đặt trên đầu quả tim chứ?
Nhưng ta lại chẳng thể thốt ra lấy một lời an ủi.
Chẳng thể nói về tiền kiếp, cũng chẳng dám chắc về những biến số đổi thay.
Trưởng tỷ vuốt phẳng hàng lông mày đang cau chặt của ta.
“Được rồi.”
“Gần đây muội làm sao mà cứ ủ rũ chau mày suốt vậy? Cũng đã lâu lắm rồi muội chẳng chịu bày tỏ tâm sự cùng tỷ nữa.”
“Muội có ý trung nhân rồi sao?”
Ta đáp.
“Có lẽ là có rồi.”
Cách trả lời này lại chọc cười tỷ ấy.
Tỷ ấy dùng ống tay áo che đi bờ môi, cười mất một chặp.
“Vì sao lại nói thế?”
Nhớ lại mới nãy.
Sau khi Dung Hành rời đi.
Hoàng hậu đã an ủi ta một hồi lâu.
Cả kiếp trước lẫn kiếp này, bà đều rất đỗi yêu mến ta.