Khó Hiểu

Chương 1

← Đầu truyện

1

“Phó Dự An không thể thiếu mẹ.”

Phó Trầm thản nhiên ngồi trước bàn ăn, ung dung dùng bữa sáng.

Còn tôi đứng đối diện anh.

Chúng tôi trông không giống vợ chồng, mà như cấp dưới đang trình bày công việc với cấp trên.

Thực ra từ đầu, mối quan hệ của chúng tôi vốn dĩ đã như thế.

Không có sự tôn trọng, cũng chẳng tồn tại tình yêu sâu sắc.

Tôi thậm chí chưa từng biết, năm xưa anh lựa chọn tôi vì điều gì.

Nghĩ đến đó, ánh mắt tôi dần trở nên ảm đạm.

Tôi đẩy bản thỏa thuận ly h/ôn về phía anh.

“Tôi rời đi tay trắng, xem như bù đắp cho con.”

Phó Trầm thỉnh thoảng liếc đồng hồ, vẻ thiếu kiên nhẫn hiện rõ trên mặt.

“Em lại làm ầm lên vì chuyện gì? Chỉ vì hôm qua anh và Thiền Nguyệt đưa Dự An đi chơi mà không gọi em sao?”

“Tôi có thể giải thích.”

Hôm qua là sinh nhật tôi.

Tôi cứ ngỡ anh về nhà để chúc mừng mình.

Tôi đặt một chiếc bánh kem tám tấc, còn tự tay nấu cả bàn thức ăn thịnh soạn.

Kết quả, anh chỉ ghé qua để đón Phó Dự An.

Bố mẹ chồng nhìn thấy bàn ăn đầy ắp liền càu nhàu.

“Phó Trầm với thằng bé không ở nhà, cô làm từng này món cho ai ăn? Phí phạm cũng phải có mức độ chứ.”

“Đúng là người quê mùa, thấy đồ ngon là mất chừng mực.”

Tối hôm đó họ trở về, Phó Dự An đã ngủ.

Nhìn chiếc bánh sinh nhật trên bàn, trong mắt nó thoáng hiện vẻ áy náy.

Tôi giả vờ như không có gì xảy ra, thuận miệng hỏi: “Hôm nay chỉ có ba người đi chơi thôi à?”

Phó Trầm như bị chạm trúng điểm nhạy cảm.

Ánh mắt anh lạnh buốt lướt qua tôi như lưỡi dao.

“Em vượt quá giới hạn rồi.”

Anh nổi giận, và lần đầu tiên chúng tôi ngủ riêng.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi đặt tay lên ngực mình.

Trái tim từng nóng bỏng vì anh, giờ đã lạnh ngắt đến tê dại.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi khẽ lắc đầu.

Điện thoại của Phó Trầm rung lên liên hồi.

Anh lần lượt tắt từng cuộc gọi.

Ánh mắt nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng cũng ký tên.

2

Sáng hôm sau, tôi vẫn theo thói quen dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.

Bố mẹ chồng thích món Trung, còn Phó Trầm và con trai lại chuộng món Tây.

Mỗi lần dọn dẹp xong, tôi lại phải quay vào bếp lo tiếp bữa trưa.

Ngồi vào bàn ăn còn bị sai bảo liên tục.

Vất vả lắm mới kịp ăn vài miếng thì đã đến giờ đón con tan học.

Tối đến, khi mọi việc ổn thỏa cũng đã mười một giờ.

Ngày nào cũng lặp lại như vậy.

Nhưng giờ tôi và Phó Trầm đã chính thức ly h/ôn, tôi không muốn tiếp tục phung phí cuộc đời mình nữa.

Tôi cởi tạp dề, tự gói hai cái bánh bao cho mình.

Tối qua tôi đã hẹn môi giới, tám giờ sáng xem nhà, không thể trễ.

Tổng cộng tôi xem ba căn hộ.

Tôi thích nhất căn thứ ba.

Thoáng khí, khu dân cư sạch sẽ và yên tĩnh.

Quan trọng nhất là, càng xa nhà Phó Trầm càng tốt.

Chỉ tiếc giá hơi cao, năm ngàn một tháng, cọc một trả ba.

Nhưng nghĩ đến cuộc sống tự do sắp tới, tôi vẫn cắn răng thanh toán.

Tôi không muốn về nhà quá sớm.

Tôi đi dạo một vòng, khám phá hết tiện ích xung quanh khu vực.

Lẩu cay, bánh kẹp trứng, thịt xiên nướng.

Tôi tự nhủ sẽ ăn hết từng món một.

Từ ngày cưới Phó Trầm,

biết anh không thích những món nhiều dầu mỡ hay nặng mùi, tôi cũng chẳng dám đụng đến.

Đôi khi thèm quá lén ăn một lần, lại đúng lúc anh trở về.

Chưa kịp bước hẳn qua cửa, Phó Trầm đã cau mày quay lưng bỏ đi.

Phó Dự An ngồi trong lòng bà nội, ánh mắt trách móc nhìn tôi.

“Mẹ hư quá, con muốn ba về cơ.”

Bà nội ôm nó dỗ dành.

Tôi lúng túng đứng đó, cầm chiếc bánh trong tay, bỏ cũng không nỡ mà ăn cũng chẳng xong.

Mặt tôi dần nóng bừng.

Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự thấy mình như một kẻ có lỗi.

Khi tôi trở về nhà, Phó Trầm và bố mẹ chồng đang ngồi trên sofa.

Trước mặt họ là túi đồ ăn ngoài vẫn chưa mở hẳn.

Bà đột ngột đứng bật dậy, xông tới t/át tôi một cái vang dội.

Bà trừng mắt quát lớn: “Cô còn biết đường về à? Muốn để cả nhà nhịn đói thì nói thẳng đi. Ai đời vô trách nhiệm như cô, thích đi là đi.”

Tôi nghiêng đầu nhìn sang Phó Trầm.

Anh cầm máy tính bảng lướt xem, vẻ mặt như chuyện chẳng liên quan đến mình.

Trong căn nhà này, rốt cuộc ai mới là người vô trách nhiệm?

“Tôi và Phó Trầm đã ly h/ôn rồi.”

Cơ thể bà cứng đờ, đứng sững tại chỗ, miệng há ra mà không thốt nên lời.

Trong mắt bà ngoài sự chấn động vẫn chỉ là chấn động.

Nhân lúc họ chưa kịp phản ứng, tôi lên lầu thu dọn đồ đạc.

Phó Trầm lập tức đi theo.

Giọng anh đầy bực bội: “Ly h/ôn không phải cái cớ để em gây chuyện.”

Tôi bật cười mỉa, dừng tay xếp quần áo, nhìn thẳng vào anh.

“Tôi đã làm gì sai?”

“Em không nên cãi lại người lớn.”

“Ha.”

Anh không nhìn thấy dấu tay in trên mặt tôi, lại cho rằng tôi chỉ vì nói sự thật mà hỗn láo.

Tôi chợt thấy mệt mỏi, không còn muốn tranh cãi thêm nữa.

3

Ra đến cửa, anh chặn tôi lại.

“Muộn thế này rồi, bên ngoài không an toàn.”

Tôi cố tìm trong mắt Phó Trầm một tia chân thành.

Nhưng thứ tôi thấy chỉ là mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng.

Tôi bình thản đáp: “Tôi nên rời đi sớm, để dành chỗ cho người mẹ xinh đẹp của Phó Dự An.”

“Mẹ xinh đẹp?”

Anh nheo mắt: “Em định đi đâu, anh đưa em đi.”

Anh định kéo vali khỏi tay tôi, tôi nghiêng người tránh đi.

“Không cần.”

“Những thứ tôi không mang theo được, anh muốn bỏ thì cứ bỏ.”

Sau này nếu anh có người mới bên cạnh, cũng tránh được phiền phức không đáng có.

Phó Dự An ôm con gấu bông, lấp ló sau ghế nhìn tôi.

Tôi thở dài bất lực.

Tôi bước tới, khẽ vỗ vai nó.

“Phải ngoan, nghe lời ba và ông bà nội nhé.”

Nói xong, tôi quay người rời khỏi.

Khi nó chào đời, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

Người duy nhất cùng chung dòng m/áu với tôi, cuối cùng vẫn không thể ở bên tôi.

Tôi bắt taxi đến khách sạn tạm nghỉ.

Năm năm trước, cũng tại nơi này, Phó Trầm đã cầu hôn tôi.

Tôi, người đã thầm yêu anh suốt bảy năm, không có lý do gì để từ chối.

Bạn bè trêu rằng tôi lấy được chồng giàu.

Nhưng họ đâu biết, câu nói gả vào hào môn như chìm xuống biển sâu không hề là lời đồn.

Chỉ vì sợ tôi làm anh mất mặt khi dự tiệc cùng,

tôi theo học đủ các lớp lễ nghi, lịch sử, tiếng Anh, tài chính.

Vậy mà chỉ vì tôi lỡ ngáp trong một buổi tiệc, từ đó Phó Trầm không bao giờ để tôi xuất hiện cùng anh trước công chúng nữa.

Những người trong giới đều cười nhạo tôi.

Nào là không được sủng ái, quê mùa, thiếu hiểu biết, hẹp hòi.

Những cái mác ấy dần trở thành danh xưng gắn chặt với tôi.

Con cái nhà họ còn chỉ vào vết sẹo trên tay tôi mà kêu lên: “Ghê quá.”

Dần dần, tôi trở nên tự ti hơn cả trước kia.

Chỉ vào những ngày hè nóng bức, tôi mới dám lấy cớ thời tiết để mặc áo hở tay.

4

Trong mắt người lớn, tôi là một người vợ hiểu chuyện.

Chăm chỉ chịu đựng.

Vừa nuôi con, vừa phụng dưỡng bố mẹ chồng.

Chồng quanh năm vắng nhà, tôi cũng không oán trách hay nghi ngờ.

So với tiểu thư môn đăng hộ đối, một cô nhi không nơi nương tựa như tôi lại càng khiến họ yên tâm.

Có lần tôi vô tình nghe bạn của Phó Trầm nói:

“Chỉ vì giận dỗi với Thiền Nguyệt mà cưới cô ta sao?”

“Tôi nói thật, gu thẩm mỹ của cậu xuống dốc quá rồi.”

An Thiền Nguyệt là mối tình đầu của Phó Trầm.

Một tiểu thư nổi tiếng kiêu kỳ trong giới.

Ngày họ chia tay, cả thành phố đều xôn xao.

Cô ấy từng đứng chờ ở sân bay suốt hai mươi bốn tiếng, nhưng Phó Trầm vẫn không xuất hiện.

Ai cũng mắng anh quá tuyệt tình.

Chỉ mình tôi hiểu anh yêu cô ấy sâu đậm đến mức nào.

Nếu không, vì sao trong ví anh đến giờ vẫn còn giữ tấm ảnh của cô ấy.

Hôm đi đăng ký kết hôn, tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại thật lâu, không tài nào lấy lại bình tĩnh.

Tôi dọn vào căn phòng thuê mới.

Suốt mấy ngày liền chỉ ăn bánh kẹp trứng và lẩu cay.

Như thể muốn bù đắp cho những bình minh và hoàng hôn đẹp đẽ mà bao năm qua tôi đã bỏ lỡ.

Sáng hôm sau, khi tôi đang chuẩn bị giãn cơ,

màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Phó Trầm.

“Giận đủ rồi thì về đi, đừng khiến người nhà lo.”

Tôi khẽ bật cười, rồi xóa luôn đoạn trò chuyện.

Đến giờ anh vẫn nghĩ tôi chỉ đang làm mình làm mẩy.

Suy nghĩ một lúc, tôi dứt khoát chặn toàn bộ người nhà họ Phó.

Năm năm làm vợ, điều duy nhất tôi cảm nhận được sự ấm áp lại đến từ con chó trong nhà họ.

Nó rất quấn tôi.

Mỗi lần tôi làm việc, nó đều chạy theo sau, vẫy đuôi không rời.

Khi tôi bị bố mẹ chồng trách mắng, nó còn đứng chắn trước mặt tôi như thể tôi mới là chủ của nó.

Thật nực cười, suốt năm năm qua,

tình cảm giữa tôi và họ còn không bằng một con chó.

5

Đêm đó, tôi mơ về quãng thời gian ở viện mồ côi.

Năm ấy Phó Trầm mười tám tuổi, khi được hỏi muốn tài trợ cho ai,

ánh mắt lạnh nhạt của anh lướt một vòng rồi dừng lại nơi tôi: “Cô ấy.”

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng rung của điện thoại đánh thức.

Là cuộc gọi đến từ chiếc đồng hồ thông minh của Phó Dự An.

🛒🎁 Mã Giảm Giá Độc QuyềnNhận voucher Shopee hôm nay trước khi hết hạn.Xem ngay →
← Đầu truyện