Kẻ Sống Sót Cuối Cùng

Chương 4

Đinh.

Tầng 32.

Cả tầng là khu văn phòng cấp cao, trải thảm dày, yên tĩnh đến mức nghe rõ nhịp tim mình.

Tôi nhanh chóng tìm thấy phòng có biển “Phó tổng giám đốc”.

Cửa… không khóa.

Tôi đẩy cửa bước vào, xoay tay khóa lại.

Phòng làm việc của Tống Hạo xa hoa đến mức phô trương.

Còn hơn cả phòng của bố tôi trước đây.

Nhưng tôi không dừng lại một giây.

Ánh mắt lập tức hướng về góc phòng.

Chậu cây lớn.

Tôi kéo nó sang một bên.

Phía sau—

Một chiếc két sắt được ngụy trang tinh vi lộ ra.

Chính là nó.

07

Tôi hít sâu một hơi, đưa tay ra.

Đầu ngón tay chạm nhẹ vào bảng mật khẩu.

428.

Ngày sinh của Lâm Hiểu Hiểu — người yêu cũ của hắn.

Người hắn từng yêu suốt nhiều năm, cuối cùng lại vì chê gia cảnh mà nhẫn tâm vứt bỏ.

Cũng là người duy nhất, ở “kiếp trước”, từng kể cho tôi nghe về con người thật của Tống Hạo.

“cạch.”

Một tiếng rất khẽ.

Cánh cửa két… mở ra.

Bên trong không có hợp đồng hay sổ sách như tôi tưởng.

Chỉ có từng xấp tiền mặt xếp ngay ngắn.

Tôi liếc qua.

Ít nhất… cũng phải hơn 200 vạn tệ (khoảng 6,8 tỷ VNĐ).

Dưới lớp tiền, còn có một cuốn sổ đen.

Và một chiếc bút ghi âm nhỏ.

Tôi lập tức mở cuốn sổ.

Không phải giao dịch với Kim tổng.

Mà là toàn bộ những khoản hối lộ, biển thủ công quỹ… do chính Tống Hạo âm thầm thực hiện.

Từng dòng… đều khiến người ta lạnh sống lưng.

Đúng là… “trời cho”.

Cuốn sổ này—

Đủ để đưa hắn vào tù, cả đời không ngóc đầu lên nổi.

Tôi không chần chừ.

Quét sạch toàn bộ tiền mặt vào balo.

Lấy luôn sổ đen và bút ghi âm.

Mười phút.

Chỉ mười phút—

Tôi đã vét sạch mọi thứ.

Két được đóng lại như cũ.

Chậu cây được đặt lại vị trí ban đầu.

Không để lại dấu vết.

Tôi chỉnh lại tóc, sửa lại quần áo.

Nụ cười “em gái ngây thơ” lại xuất hiện trên mặt.

Mở cửa bước ra.

Hành lang… trống không.

Tôi đi thang máy xuống tầng một.

Khi đi ngang lễ tân, tôi còn cố tình vẫy tay.

“Anh tôi không có ở đây, em để quà trên bàn rồi nha, cảm ơn chị!”

Cô lễ tân mỉm cười đáp lại.

Tôi không quay đầu.

Bước ra khỏi tòa nhà.

Ánh nắng bên ngoài… chói mắt đến lạ.

Chiếc balo trên lưng nặng trĩu.

Nhưng lần đầu tiên—

Tôi cảm thấy… mình có thể thở.

Có tiền.

Tôi có vốn để chơi tiếp.

Có sổ đen.

Tôi nắm trong tay thêm một mạng sống của Tống Hạo.

Tống Hạo.

Kim tổng.

Trò chơi của chúng ta—

Mới chỉ bắt đầu.

Tôi vẫy taxi.

Biến mất giữa dòng xe.

Còn Tống Hạo lúc này…

Chắc vẫn đang ngu ngốc đứng ở bến cảng bỏ hoang, chờ một “người bí ẩn” không bao giờ xuất hiện.

08

Chiếc taxi lướt qua thành phố.

Tôi không đến bến xe, cũng không ra bến cảng.

Tôi bảo tài xế dừng ở một trung tâm thương mại lớn giữa trung tâm.

Nơi đông người nhất.

Cũng là nơi dễ biến mất nhất.

Tôi bước vào.

Việc đầu tiên— vào nhà vệ sinh.

Thay đồ.

Bộ quần áo “nhân viên văn phòng quê mùa” bị tôi tháo ra.

Tóc giả, kính không độ… vứt vào thùng rác.

Sau đó, tôi bước vào cửa hàng đồ hiệu.

Dùng tiền vừa lấy được—

Mua cho mình một bộ đồ mới, đắt tiền, tinh tế.

Một chiếc túi xách xứng tầm.

Rồi sang quầy mỹ phẩm, mua đầy đủ.

Nửa tiếng sau—

Tôi bước ra từ một cửa khác của trung tâm.

Không còn là cô gái mặt mũi tái nhợt, dáng vẻ bẩn thỉu.

Mà là một tiểu thư chỉnh chu, khí chất nổi bật.

Không ai có thể liên hệ tôi của hiện tại… với Tống Dao đang bị truy đuổi lúc trước.

Tiếp theo—

Tôi cần một nơi trú ẩn.

Khách sạn? Không an toàn.

Nhà nghỉ? Càng không.

Tôi cần một nơi kín đáo, lâu dài… và không cần danh tính.

Trong đầu tôi hiện lên một người.

Trần Tuyết.

Bạn cùng phòng đại học.

Cô ấy là trẻ mồ côi.

Tự mình kiếm tiền, học hành.

Ít nói, có phần cô độc.

Nhưng… cực kỳ nghĩa khí.

Sau khi tốt nghiệp, cô không đi làm.

Mà thuê một căn nhà nhỏ trong khu làng đô thị, mở chỗ cứu trợ chó mèo hoang.

Nơi đó—

Hỗn tạp, phức tạp.

Đủ loại người.

Ngay cả cảnh sát cũng lười quản.

Nhưng với tôi—

Đó là nơi an toàn nhất.

Tôi bắt taxi đến đó.

Thế giới trước mắt… như tách làm hai.

Một bên là trung tâm hào nhoáng.

Một bên là con hẻm chật hẹp, ẩm thấp, dây điện chằng chịt như mạng nhện.

Tôi lần theo ký ức, tìm đến căn nhà của Trần Tuyết.

Cửa chỉ khép hờ.

Tôi đẩy vào.

Hàng chục con chó mèo lập tức quay đầu nhìn tôi, cảnh giác.

Trần Tuyết đang ngồi giữa sân, bôi thuốc cho một con mèo bị thương.

Cô ngẩng đầu.

Nhìn thấy tôi.

Sững lại.

“Dao Dao? Sao cậu lại đến đây?”

Giọng cô khàn khàn, như lâu rồi không nói chuyện với ai.

“Tớ…”

Tôi nhìn cô.

Ngàn lời… nghẹn lại nơi cổ họng.

Cuối cùng—

Chỉ còn nước mắt.

Tôi ném balo xuống.

Chạy đến.

Ôm chầm lấy cô.

“Tuyết… tớ không còn chỗ nào để đi nữa.”

Tôi khóc.

Khóc như một đứa trẻ.

Lần đầu tiên… kể từ khi mọi thứ sụp đổ.

Những ngày qua, tất cả uất ức, sợ hãi, cùng lớp vỏ kiên cường tôi cố dựng lên…

Đến khoảnh khắc nhìn thấy người bạn duy nhất có thể tin tưởng—

Tất cả… sụp đổ.

Trần Tuyết không hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.

Cô chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, như đang dỗ dành một con thú nhỏ bị thương.

“Không sao rồi.”

“Có tớ ở đây.”

“Đói không? Tớ nấu cho cậu bát mì.”

Chỉ một câu đơn giản…

Lại khiến tim tôi ấm lên đến mức suýt vỡ.

Trong thành phố lạnh lẽo này—

Cuối cùng, tôi cũng có một nơi… có thể gọi là “nhà”.

Tôi ở lại chỗ Trần Tuyết.

Căn sân nhỏ của cô không lớn, chỉ có hai gian nhà cấp bốn.

Tôi dọn vào căn phòng chất đồ.

Đơn sơ, nhưng sạch sẽ.

Đêm xuống, sau khi chăm xong đám chó mèo, chúng tôi ngồi trên hai chiếc ghế nhỏ giữa sân.

Gió đêm lướt qua, mang theo chút dịu mát hiếm hoi.

Tôi kể hết.

Tất cả.

Từ việc bố phá sản, khoản nợ 2000 vạn tệ (khoảng 68 tỷ VNĐ), mẹ truy đuổi…

Cho đến âm mưu của Tống Hạo và Kim tổng.

Tôi không giấu chuyện balo tiền.

Cũng không giấu cuốn sổ đen.

Trần Tuyết nghe xong—

Không hề quá bất ngờ.

Chỉ khẽ nói:

“Tớ đã biết sớm muộn gì nhà cậu cũng gặp chuyện.”

Tôi sững lại.

“Ý cậu là sao?”

“Tống Hạo… tớ gặp vài lần rồi.”

“Ánh mắt hắn nhìn cậu, không giống nhìn em gái.”

“Đó là ánh mắt của sự đố kỵ… và tham lam.”

“Kiểu người đó… sớm muộn cũng nuốt cậu sạch sẽ.”

Tim tôi khẽ siết lại.

Người trong cuộc mù quáng.

Người ngoài cuộc… nhìn rõ.

Hóa ra—

Tham vọng của hắn, đã lộ từ lâu.

Chỉ là chúng tôi… tự bịt mắt mình bằng hai chữ “gia đình”.

“Vậy giờ cậu định làm gì?” Trần Tuyết hỏi.

“Phản công.”

Tôi trả lời, không chút do dự.

“Tớ sẽ tống Tống Hạo vào tù.”

“Lấy lại tất cả những gì thuộc về nhà tớ.”

“Còn Kim tổng…”

Ánh mắt tôi lạnh đi.

“Tớ cũng sẽ không tha.”

Trần Tuyết nhìn tôi, im lặng vài giây.

“Cậu cần tớ làm gì?”

“Tớ cần cậu giúp một việc.”

Tôi lấy ra cuốn sổ đen và chiếc bút ghi âm.

“Trong này là toàn bộ giao dịch bẩn của Tống Hạo.”

“Còn cái này… có thể còn đáng giá hơn.”

“Nhưng một mình tớ… không thể phát huy hết sức của những thứ này.”

“Tớ cần cậu… gửi chúng đi.”

“Ẩn danh. Đúng người.”

Trần Tuyết giỏi công nghệ.

Ngày trước, cô đã sống nhờ làm web, viết code thuê.

Ẩn IP, gửi dữ liệu ẩn danh—

Với cô… quá dễ.

“Được.”

Cô nhận lấy, không chút do dự.

“Nhưng cậu có nghĩ chưa…”

“Cậu làm vậy… chỉ hạ được Tống Hạo.”

“Còn Kim tổng… mới là con cá lớn.”

“Chỉ một đoạn video… chưa đủ kết tội ông ta.”

Tôi cười nhẹ.

“Tớ biết.”

“Cho nên…”

“Tớ còn bước thứ hai.”

Tôi nhìn cô, khóe môi nhếch lên.

“Tớ sẽ khiến Tống Hạo…”

“Tự mình tố Kim tổng.”

🛒💖 Top Sản Phẩm Bán ChạyĐược hàng nghìn người mua lựa chọn.Xem ngay →