Kẻ Sống Sót Cuối Cùng

Chương 2

04

Màn hình sáng lên, đoạn video bắt đầu chạy.

Khung cảnh tối mờ, nhìn qua có vẻ là một phòng riêng trong hội sở cao cấp.

Ống kính rung nhẹ, rõ ràng là quay lén.

Trong khung hình xuất hiện hai người đàn ông.

Một người… chính là người anh họ hiền lành mà tôi từng tin tưởng tuyệt đối — Tống Hạo.

Người còn lại quay lưng về phía camera, không thấy rõ mặt. Nhưng bộ vest đặt may đắt tiền cùng chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay đã đủ nói lên thân phận của hắn.

“Tống tổng, chuyện xử lý đến đâu rồi?” Người kia lên tiếng, giọng trầm thấp khàn khàn.

Tống Hạo nở nụ cười nịnh nọt, hoàn toàn khác với hình tượng điềm đạm, đáng tin trong ký ức của tôi.

“Kim tổng, ngài cứ yên tâm.”

“Bên phía ông già, tôi đã trộn hết mấy bản hợp đồng giả ngài đưa vào rồi.”

“Chỉ cần ông ta ký tên, cái hố 2000 vạn tệ (khoảng 68 tỷ VNĐ) kia sẽ lập tức biến thành khoản đầu tư hợp pháp của công ty, không ai nghi ngờ.”

Kim tổng?

Tôi chưa từng nghe bố nhắc đến cái tên này.

“Còn con gái ông ta, Tống Dao.”

Tên tôi được Tống Hạo nói ra, mang theo cảm giác ghê tởm như thứ gì dính nhớp.

“Tôi cũng làm theo lời ngài, dỗ cô ta ký mấy bản ủy quyền trắng và giấy chuyển nợ.”

“Đến lúc đó, chỉ cần chuyển toàn bộ khoản nợ sang tên cô ta, Tống Khải Minh có muốn chối cũng không được.”

“Vì con gái, ông ta chỉ có thể ngoan ngoãn giao toàn bộ cổ phần và bằng sáng chế, đổi lấy sự an toàn cho cô ta.”

Người đàn ông kia khẽ cười, hài lòng.

“Làm tốt lắm.”

“Đợi khi sản nghiệp nhà họ Tống rơi vào tay tôi, cậu sẽ là tổng giám đốc công ty mới.”

Mắt Tống Hạo sáng rực, tham lam và hưng phấn không chút che giấu.

“Cảm ơn Kim tổng! Cảm ơn ngài đã nâng đỡ!”

Video dừng lại đột ngột.

Tôi ngồi chết lặng trên ghế, cả người lạnh buốt như rơi vào hầm băng.

Hóa ra… là vậy.

Tất cả chỉ là một cái bẫy.

Một cái bẫy do chính người thân cận nhất của tôi — Tống Hạo — cùng với cái gọi là “Kim tổng” kia giăng ra.

Bố tôi không phản bội tôi.

Ông đang bảo vệ tôi… theo cách của riêng mình.

Đưa tôi ra nước ngoài là để tôi thoát khỏi vòng xoáy này.

Ông gánh hết mọi tội danh, nhưng lại để lại cho tôi con đường duy nhất để lật ngược thế cờ.

Dòng chữ “đừng tin bất kỳ ai, kể cả bố” không phải là trốn tránh.

Mà là cảnh báo.

Cảnh báo rằng bên cạnh ông… đã không còn ai đáng tin.

Kể cả chính ông, cũng có thể bị ép nói những điều trái lòng, làm những việc trái ý.

Nước mắt lặng lẽ rơi.

Tôi thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ vì đã từng oán trách ông.

Bố…

Xin lỗi.

Tôi lau mạnh nước mắt, ánh nhìn dần trở nên sắc lạnh.

Bây giờ không phải lúc yếu đuối.

Tống Hạo.

Kim tổng.

Những gì các người nợ nhà họ Tống…

Tôi sẽ đòi lại từng chút một. Cả vốn lẫn lãi.

Tôi ép mình bình tĩnh lại, bắt đầu tính toán.

Chiếc USB này là chứng cứ duy nhất, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất.

Tôi lập tức mã hóa toàn bộ video và tài liệu, tải lên một tài khoản lưu trữ nước ngoài vừa đăng ký.

Sau đó, sao lưu thêm một bản vào thẻ nhớ điện thoại mới mua.

Làm xong tất cả, tôi bẻ gãy USB, ném từng mảnh xuống cống.

Tôi phải rời khỏi đây.

Quán net đông người, ở lại thêm một phút là thêm một phần nguy hiểm.

Tôi kéo thấp vành mũ, bước nhanh về phía cửa.

Ngay khi tay vừa chạm vào cửa…

Khóe mắt tôi bắt được một bóng người quen thuộc.

Hắn ngồi gần cửa sổ, đội mũ lưỡi trai, cúi đầu chơi điện thoại.

Nhưng chiếc đồng hồ điện tử rẻ tiền trên cổ tay…

Tôi nhớ rất rõ.

Chính là một trong những tên đi theo Liễu Ngọc Như ở sân bay.

Tim tôi lập tức dâng lên tận cổ họng.

Sao bọn họ… lại tìm được đến đây nhanh như vậy?

05

Mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng tôi.

Tôi ép bản thân phải bình tĩnh, không quay đầu bỏ chạy ngay.

Chạy lúc này… chỉ khiến mình tự lộ.

Tôi làm như không có chuyện gì, thu lại ánh nhìn, quay người đi về phía bên kia quán net.

Đó là hướng nhà vệ sinh và cửa sau.

Vừa đi, tôi vừa lợi dụng màn hình điện thoại để quan sát phản chiếu.

Người đàn ông kia vẫn cúi đầu, dường như chưa phát hiện ra tôi.

Là trùng hợp sao?

Không.

Tôi không dám đánh cược.

Tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa.

Tim đập như trống dồn.

Rốt cuộc bọn họ tìm được tôi bằng cách nào?

Taxi?

Không thể. Trước khi lên xe tôi đã quan sát rất kỹ, không có ai theo dõi.

Camera sân bay?

Tôi đã thay đồ, không dễ nhận ra như vậy.

Hay là…

Tấm thẻ ngân hàng!

Tôi chợt nhớ ra.

Nếu bên mẹ tôi có cách theo dõi giao dịch của thẻ, thì việc tôi quẹt tiền ở quán net chẳng khác nào tự khai vị trí!

Chết tiệt.

Tôi quá sơ suất.

Bên ngoài, tiếng bước chân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Tôi đảo mắt nhìn quanh.

Trong nhà vệ sinh chỉ có một ô cửa thông gió bé xíu.

Tôi dẫm lên bồn cầu, dùng hết sức đẩy.

“cọt kẹt” một tiếng, cửa sổ cũ kỹ bật mở hé ra.

Bên ngoài là một con hẻm chật hẹp, bẩn thỉu.

Không còn thời gian để do dự.

Tôi ném balo ra trước, rồi dùng cả tay lẫn chân, cố sức trèo qua ô cửa.

Quần áo bị cào rách, cánh tay bị tường thô ráp cọ xát đến rát buốt.

Nhưng tôi chẳng còn cảm giác đau.

Vừa chạm đất, tôi chộp lấy balo, lao thẳng vào sâu trong con hẻm.

Bóng đêm của thành phố… trở thành lớp áo ngụy trang tốt nhất của tôi.

Tôi rẽ liên tục qua những ngã nhỏ, đến khi chắc chắn không còn ai bám theo, mới dừng lại ở một trạm xe buýt.

Người tôi nhếch nhác, thở dốc.

Nhưng đầu óc lại tỉnh táo chưa từng có.

50 vạn tệ kia… giờ không còn là cứu mạng nữa.

Mà là một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Tôi không thể dùng tấm thẻ đó nữa.

Nhưng không có tiền, tôi chẳng đi được đâu.

Tôi cần một khoản tiền sạch.

Không thể bị truy vết.

Ai có tiền?

Tống Hạo.

Hắn đã nuốt của nhà tôi ít nhất vài nghìn vạn.

Một ý nghĩ điên rồ… bắt đầu nảy mầm.

Nếu các người đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu để cướp đi tất cả của tôi…

Vậy thì tôi cũng sẽ dùng cách của các người—

Lấy lại một chút… tiền lãi.

Trời vừa sáng, tôi bước vào một cửa hàng điện thoại.

Dùng số tiền mặt còn lại, mua một chiếc điện thoại “cục gạch” rẻ nhất và một sim không đăng ký.

Sau đó, tôi tìm một buồng điện thoại công cộng.

Tôi không ngu đến mức gọi thẳng cho Tống Hạo.

Tôi gọi cho mẹ tôi — Liễu Ngọc Như.

Chuông reo rất lâu mới được bắt máy.

“Ai đấy?”

Giọng bà ta đầy khó chịu.

Tôi không lên tiếng.

“Alo? Nói đi! Không nói tôi cúp máy đấy!”

Ngay khoảnh khắc bà ta chuẩn bị cúp—

Tôi bật một đoạn ghi âm.

Đoạn âm thanh tôi cắt ra từ video.

Giọng Tống Hạo nịnh nọt:

“Kim tổng, ngài cứ yên tâm.”

Bên kia điện thoại…

Hơi thở của Liễu Ngọc Như lập tức khựng lại.

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra gương mặt bà ta lúc này.

Bà ta không biết “Kim tổng”.

Nhưng chắc chắn nhận ra giọng của Tống Hạo.

Chỉ cần vậy là đủ.

Bà ta sẽ hiểu—

Nhà họ Tống phá sản… không đơn giản.

Và người bà ta tin tưởng nhất… có thể chính là kẻ đâm sau lưng.

Tôi cần… một hạt giống nghi ngờ.

Thế là đủ.

Tôi lập tức cúp máy, rút sim ra, bẻ đôi rồi ném đi.

Làm xong tất cả, tôi dùng chiếc điện thoại mới, gửi cho Tống Hạo một tin nhắn.

Nội dung rất đơn giản.

Chỉ một tấm ảnh.

Ảnh chụp màn hình từ video.

Khoảnh khắc “Kim tổng” đưa tài liệu cho hắn.

Gương mặt tham lam của Tống Hạo… rõ ràng đến mức không thể chối cãi.

Gửi xong, tôi tắt máy.

Mồi câu… đã thả xuống.

Giờ chỉ còn chờ—

Cá cắn câu.

🛒⚡ Flash Sale 12h Mỗi NgàyGiá rẻ bất ngờ, nhanh tay kẻo lỡ!Xem ngay →