01
3 giờ sáng, bố tôi, Tống Khải Minh, kéo tôi bật dậy khỏi giường.
Ông nhét vào tay tôi một tấm vé bay ra nước ngoài, giọng run lên.
“Dao Dao, đi đi.”
“Đi ngay bây giờ, đừng hỏi vì sao.”
Tôi còn mơ mơ màng màng đã bị ông đẩy lên xe.
Suốt quãng đường, không ai nói một lời.
Hai tay ông siết chặt vô lăng, gân xanh nổi lên rõ rệt.
Không khí trong xe ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở.
Khi đến sân bay, trời vẫn còn chưa sáng.
Ông dúi vào tay tôi một tấm thẻ ngân hàng.
“Trong này có 50 vạn tệ (khoảng 1,7 tỷ VNĐ), tiêu tiết kiệm một chút.”
Tôi vừa định hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ông đã không cho tôi cơ hội mở miệng, trực tiếp đẩy tôi về phía cổng kiểm tra an ninh.
“Bố?”
Ông không quay đầu.
Qua khỏi cửa an ninh, tôi không kìm được quay lại nhìn ông.
Ông vẫn đứng nguyên tại chỗ, cách một đám đông, từ xa vẫy tay về phía tôi.
Bóng lưng luôn thẳng tắp ấy, lúc này lại khom xuống thấy rõ.
Mắt ông đỏ hoe.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.
Tôi đi đến khu chờ lên máy bay, ngồi xuống, xung quanh trống trơn.
Điện thoại bỗng rung lên.
Một số lạ.
Tôi mở ra, là tin nhắn của thư ký bố, Tiểu Trương.
“Tống tiểu thư, đừng lên máy bay.”
Tôi sững người.
Tim như bị bóp chặt lại.
Tin nhắn thứ hai lập tức bật ra.
“Mẹ cô, năm phút nữa sẽ dẫn người tới bắt cô.”
Đầu tôi ong lên một tiếng.
Bắt tôi?
Tại sao lại là “bắt”?
Chưa kịp tiêu hóa, tin nhắn thứ ba như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu.
“Trước đó, bố cô từng dỗ cô ký mấy bản giấy trắng. Hiện tại khoản nợ vay nặng lãi 2000 vạn tệ (khoảng 68 tỷ VNĐ) đều đứng tên cô.”
Ngón tay tôi lập tức lạnh toát.
Máu trong người như đông cứng lại.
2000 vạn.
Bố tôi.
Chính bố ruột của tôi.
Ông đã bán tôi.
50 vạn kia, chính là giá bán của tôi.
Đôi mắt đỏ kia không phải là lưu luyến, mà là áy náy.
Bóng lưng khom xuống kia không phải là yếu đuối, mà là nhẹ nhõm sau khi trút bỏ gánh nặng.
Tôi ngẩng đầu nhìn bảng thông báo chuyến bay.
Điểm đến hiển thị trên đó, lúc này nhìn lại, chẳng khác nào một cái lồng được sắp đặt sẵn.
Phía xa vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Còn có giọng hét the thé của mẹ tôi, Liễu Ngọc Như.
“Tống Dao!”
“Con súc sinh kia, đứng lại cho tao!”
Toàn thân tôi run lên.
Không kịp suy nghĩ, bản năng sinh tồn điều khiển cơ thể.
Tôi chộp lấy ba lô, lao đi như phát điên, chạy về phía ngược lại với cửa lên máy bay.
Phía sau, tiếng chửi rủa của mẹ càng lúc càng gần.
“Bắt lấy nó!”
“Đừng để nó chạy!”
Ánh đèn trong sảnh sân bay chói đến mức khiến mắt tôi đau nhói.
Nước mắt làm nhòe cả tầm nhìn.
Trong đầu tôi chỉ còn lại một ý nghĩ.
Chạy.
Chạy khỏi cái gia đình đã đẩy tôi xuống vực sâu này.
02
Tôi trốn trong gian trong cùng của nhà vệ sinh sân bay.
Khóa trái cửa, cả người dồn hết sức ép chặt vào cánh cửa mỏng manh.
Tim đập điên cuồng, như muốn bật khỏi cổ họng.
Bên ngoài, mẹ tôi – Liễu Ngọc Như – cùng đám người bà ta mang theo vẫn đang gào thét.
Tiếng bước chân vang vọng trong sảnh rộng trống trải, từng nhịp như giẫm thẳng lên tim tôi.
Tôi bịt chặt miệng, không dám phát ra dù chỉ một âm thanh.
Màn hình điện thoại vẫn sáng, mấy tin nhắn của thư ký Trương như dao cứa vào mắt.
2000 vạn tệ.
Tôi mới hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học.
Cuộc đời còn chưa kịp bắt đầu… đã bị tuyên án tử.
Tại sao?
Công ty của bố tuy không phải hào môn đỉnh cấp, nhưng trước giờ vẫn ổn định.
Sao lại sụp đổ chỉ sau một đêm?
Còn gánh khoản nợ lớn đến vậy?
Dù thật sự mắc nợ, tại sao lại kéo tôi xuống cùng?
Và… tại sao mẹ lại muốn bắt tôi?
Hàng loạt câu hỏi xoáy tung trong đầu, như muốn xé nát tôi ra từng mảnh.
Không được.
Không được khóc.
Tống Dao, mày không được khóc.
Khóc là xong đời.
Tôi siết chặt lòng bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cơn đau sắc lạnh kéo tôi về lại chút tỉnh táo mong manh.
Tôi ép bản thân phải suy nghĩ.
Thứ nhất, tôi không thể bị bắt.
Một khi bị bắt, thứ chờ tôi phía trước chỉ có đòi nợ, dây dưa, và địa ngục không lối thoát.
Thứ hai, tôi phải biết sự thật.
Chuyện này… chắc chắn còn có điều tôi chưa biết.
Thứ ba, là tiền.
50 vạn tệ (khoảng 1,7 tỷ VNĐ) bố đưa, hiện tại là cọng rơm duy nhất cứu mạng tôi.
Tôi kiểm tra balo.
Hộ chiếu, chứng minh, thẻ ngân hàng… tất cả vẫn còn.
Tôi hít sâu, từng chút một, kéo bản thân ra khỏi cơn hoảng loạn.
Bên ngoài dần yên tĩnh lại.
Có lẽ họ nghĩ tôi đã chạy ra khỏi sân bay.
Đây là cơ hội.
Tôi rút điện thoại, gọi cho thư ký Trương.
Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.
“Tống tiểu thư?”
Giọng anh ta hạ rất thấp, mang theo chút căng thẳng.
“Thư ký Trương, rốt cuộc là chuyện gì?” Giọng tôi khàn đi.
Bên kia im lặng vài giây.
“Chuyện này… nói ra thì dài.”
“Công ty tháng trước đã có vấn đề, bố cô bị người ta gài bẫy, lỗ một khoản rất lớn.”
“Ông ấy đã chuyển hết tài sản có thể chuyển, nhà cửa xe cộ đều đem thế chấp.”
“Khoản 2000 vạn tệ (khoảng 68 tỷ VNĐ) là vay nặng lãi, không trả nổi. Bên kia… thủ đoạn rất bẩn.”
“Ông ấy… cũng không còn cách nào.”
Không còn cách nào?
Không còn cách nào thì có thể hy sinh chính con gái mình sao?
Tim tôi đau như bị cứa từng nhát.
“Mẹ tôi thì sao?” Tôi hỏi tiếp.
“Mẹ cô… bà ấy vốn đã muốn ly hôn từ lâu. Có lẽ bà ấy định giao cô ra để phủi sạch trách nhiệm.”
Hay thật.
Phủi sạch.
Chính mẹ ruột của tôi.
Tôi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Thư ký Trương, tại sao anh lại giúp tôi?” Tôi hỏi điều khiến mình băn khoăn nhất.
“Bố cô đối xử với tôi không tệ. Hơn nữa… ông ấy có để lại cho cô một thứ.”
Tim tôi chợt thắt lại.
“Thứ gì?”
“Một chiếc USB. Ông ấy nói… đó là thứ có thể giúp cô lật ngược tình thế.”
Tôi gần như bật dậy.
“Ở đâu?”
“Ngăn tủ gửi đồ ‘Ký Ức Cũ’ ở phía nam thành phố, khu B, tủ số 073.”
“Mật khẩu là ngày sinh của cô.”
“Tống tiểu thư, tôi chỉ giúp được đến đây. Sau này đừng liên lạc nữa, bọn họ đã bắt đầu điều tra tôi rồi.”
Cuộc gọi bị cắt vội.
Tôi siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch.
Thứ có thể lật kèo.
Đó là hy vọng duy nhất của tôi lúc này.
03
Tôi thấy nhân viên vệ sinh bỏ quên một chiếc áo khoác dự phòng và mũ trong gian bên cạnh.
Không chần chừ, tôi nhanh chóng thay vào, kéo thấp vành mũ, lẫn vào dòng người rồi đi ra ngoài.
Quả nhiên, Liễu Ngọc Như và đám người kia đã không còn ở sảnh nữa.
Nhưng tôi không dám lơi lỏng dù chỉ một giây.
Tôi cố tình đi vào những chỗ đông người, len qua các góc khuất camera. Mỗi bước đi đều như giẫm trên lưỡi dao.
Nửa tiếng sau, tôi cuối cùng cũng rời khỏi sân bay trong trạng thái tim vẫn treo lơ lửng.
Thành phố lúc rạng sáng vẫn còn đang ngủ.
Tôi vẫy một chiếc taxi, đi thẳng về phía nam thành phố.
“Cửa hàng gửi đồ ‘Ký Ức Cũ’” là tiệm tự phục vụ 24 giờ.
Khi tôi đến, bên trong không một bóng người.
Khu B, tủ số 073.
Tôi tìm thấy chiếc tủ đó.
Nhập ngày sinh của mình.
“tích” một tiếng, cánh tủ bật mở.
Bên trong là một chiếc USB màu đen nằm lặng lẽ.
Và một phong thư nhỏ.
Tôi cầm phong thư lên, xé ra.
Bên trong chỉ có một tờ giấy.
Nét chữ của Tống Khải Minh, phóng khoáng mà quen thuộc.
“Dao Dao, xin lỗi.”
“Đừng tin bất kỳ ai, kể cả bố.”
Tôi siết chặt tờ giấy, đứng lặng rất lâu.
Xin lỗi?
Một câu xin lỗi… có thể xóa sạch khoản nợ 2000 vạn tệ (khoảng 68 tỷ VNĐ) và sự phản bội trắng trợn này sao?
Đừng tin bất kỳ ai, kể cả chính ông.
Rốt cuộc là ý gì?
Tôi cất tờ giấy đi, nắm chặt chiếc USB trong lòng bàn tay.
Thứ nhỏ bé này… là hy vọng duy nhất để tôi lật ngược tình thế.
Tôi không thể về nhà.
Cũng không thể vào khách sạn — bất cứ nơi nào cần đăng ký danh tính đều có thể trở thành cái bẫy.
Tôi tìm một quán net nhỏ gần đó, loại không cần đăng ký, chọn chỗ ngồi tận góc khuất nhất.
Không khí nồng mùi khói thuốc và mì gói, khiến tôi khẽ nhíu mày.
Nhưng bây giờ, an toàn là trên hết.
Tôi cắm USB vào.
Biểu tượng ổ đĩa nhanh chóng hiện lên trên màn hình.
Mở ra.
Chỉ có một file duy nhất.
Một file nén được mã hóa.
Tim tôi dâng lên tận cổ họng.
Tôi thử nhập ngày sinh của mình.
Sai.
Ngày sinh của Tống Khải Minh.
Sai.
Ngày sinh của mẹ.
Vẫn sai.
Tôi thử hết tất cả những mật khẩu có thể nghĩ đến.
Không một cái nào đúng.
Sao lại thế này?
Chẳng lẽ thư ký Trương lừa tôi? Hay chính Tống Khải Minh đang đùa cợt tôi?
Tôi bực bội vò tóc.
Ánh mắt vô tình dừng lại ở tên file nén.
“Nguyên Tội.”
Đồng tử tôi co rút lại.
Câu nói của Tống Khải Minh lập tức hiện lên trong đầu.
“Đừng tin bất kỳ ai, kể cả bố.”
Như một công tắc bật lên, một ý nghĩ lóe sáng trong đầu tôi.
Tôi run tay, nhập vào ô mật khẩu một cái tên mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến.
Anh họ tôi.
Tống Hạo.
Nhấn Enter.
“cạch” một tiếng.
File nén… mở ra.
Bên trong là một file video.
Và một thư mục.
Nằm im lặng.
Nhưng lại khiến tim tôi đập như phát điên.
Tại sao mật khẩu lại là Tống Hạo?
Chẳng phải anh ta là người cháu được bố tôi tin tưởng nhất, là phó tổng của công ty sao?
Tôi mở thư mục.
Bên trong toàn là bản scan sổ sách và ghi chép chuyển khoản.
Từng khoản một… đều hướng về cùng một tài khoản.
Chủ tài khoản—
Chính là Tống Hạo.
Còn file video kia…
Tôi hít sâu một hơi.
Rồi nhấn nút phát.