Hôn Nhân Cuồng Nhiệt

Chương 89: Vậy anh cho người đến tạo tuyết nhân tạo cho em

“Có chuyện gì vậy?”

Vừa rồi trong điện thoại, Lâm Tê Xuân đột nhiên nói phải thuê người đưa đón cô đi làm.

Lâm Tự Thu cảm thấy chắc là vì chuyện của Phương Minh.

Nên sốt ruột muốn hỏi Chu Vọng Tân rốt cuộc có phải chuyện đó không.

Anh trả điện thoại lại cho cô: “Chuyện của Phương Minh, chắc chị em đã đi tìm hắn rồi, nói chuyện không vui. Chị em sợ hắn vì cần tiền gấp sẽ lấy em ra uy hiếp anh, nên bảo anh bảo vệ em cho tốt.”

Lâm Tự Thu im lặng.

Trong lòng Lâm Tự Thu lại càng không hiểu nổi vì sao Lâm Tê Xuân lại ở bên loại người như vậy.

Chu Vọng Tân dường như nhìn ra suy nghĩ của cô: “Đừng nghĩ nhiều, lúc đầu chị em cũng không biết hắn là loại người đó. Hơn nữa, hắn cũng không phải bạn trai của chị em.”

“Không phải bạn trai chị ấy?” Lâm Tự Thu kinh ngạc.

Cô chưa từng nghĩ Phương Minh lại là người được thuê để giả làm bạn trai của Lâm Tê Xuân.

Người bình thường ai lại nghĩ theo hướng đó chứ.

Hơn nữa, tại sao Lâm Tê Xuân lại làm vậy?

Để đối phó với bố mẹ sao?

Nhưng ít nhất cũng nên tìm một người bình thường chứ.

Loại người như Phương Minh… sao chị ấy dám tin tưởng.

“Ừ, không phải. Chị em nói chỉ là để đối phó gia đình nên tùy tiện bỏ tiền thuê một người, không ngờ nhân phẩm của hắn lại kém như vậy.”

“Mấy ngày tới em đừng đi một mình. Anh sẽ đưa đón em đi làm, nếu anh không rảnh thì cũng sẽ sắp xếp người đáng tin. Em cứ yên tâm làm việc là được.”

Chu Vọng Tân đã sắp xếp sẵn mọi thứ cho cô.

Ban đầu Lâm Tự Thu cảm thấy hơi làm quá.

Nhưng rồi lại nghĩ, không thể vì mình mà gây thêm phiền phức cho anh.

Cô gật đầu: “Được.”

Khi Lâm Tự Thu gặp Thẩm Vũ và Kiều Nguyệt, cách đó không xa luôn có vệ sĩ do Chu Vọng Tân sắp xếp đi theo.

Kiều Nguyệt chưa từng thấy cảnh này, lập tức cúi người chào Lâm Tự Thu: “Bà Chu, cuối cùng cũng được gặp chị!”

“…Giữa chốn đông người đừng có làm trò.” Lâm Tự Thu bất lực.

Kiều Nguyệt đứng thẳng dậy, cười hì hì.

Ba người ngồi trong nhà hàng, Thẩm Vũ cũng liếc nhìn vệ sĩ: “Sao lại có cả vệ sĩ đi theo vậy? Có chuyện gì xảy ra à?”

Thẩm Vũ hiểu rõ, trong tầng lớp này, việc vệ sĩ luôn kè kè bên cạnh có ý nghĩa gì.

Cô ấy cũng bắt đầu lo lắng.

Sợ là có chuyện lớn xảy ra.

Lâm Tự Thu giải thích: “Không có gì đâu, dạo này có một người nguy hiểm nên mới sắp xếp vệ sĩ thôi.”

“Người nguy hiểm gì?” Kiều Nguyệt sốt ruột.

“Không tiện nói lắm, cậu đừng hỏi nữa, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu.”

Vì Thẩm Vũ cũng có mặt, Lâm Tự Thu không định đem chuyện của Lâm Tê Xuân đi kể lung tung.

Vì vậy, cô dứt khoát giữ kín với cả hai người.

“Cậu đừng dọa tớ đấy, tuyệt đối đừng là chuyện lớn gì.”

Thẩm Vũ an ủi cô: “Yên tâm đi, nếu thật sự là chuyện lớn thì với tính cách của anh Vọng Tân, chắc chắn sẽ không để Tự Thu ra ngoài một mình đâu.”

Kiều Nguyệt: “Cũng đúng ha.”

Nghe Thẩm Vũ nói vậy, Lâm Tự Thu khẽ mím môi.

Món ăn được dọn lên đầy đủ, ba người bắt đầu dùng bữa.

Thẩm Vũ nhiều chuyện: “Tết Dương lịch hai cậu có kế hoạch gì chưa?”

Kiều Nguyệt: “Tớ chưa có.”

Lâm Tự Thu: “Công ty tớ có thể sẽ đi Maldives team building, nhưng vẫn chưa chắc.”

Kiều Nguyệt đầy vẻ ngưỡng mộ: “Maldives á? Thích thật! Không biết bao giờ văn phòng luật của tớ mới chịu ‘chi mạnh’ một lần.”

“Hay hai đứa mình đi chung đi, dạo này tớ cũng muốn đi đâu đó.”

Kiều Nguyệt lập tức hết buồn: “Đi đâu?”

“Tuyết rơi rồi!”

Một vị khách trong nhà hàng nhìn ra cửa kính lớn, vui mừng nói.

Lâm Tự Thu cũng nhìn ra ngoài.

Quả nhiên tuyết đang rơi.

Những bông tuyết bay lả tả trong không trung, theo gió bắc mà rơi xuống, khung cảnh yên tĩnh đến lạ.

Giữa tháng 12, trận tuyết đầu tiên của Kinh Bắc.

Ăn xong bữa này, mặt đất đã phủ một lớp tuyết trắng mỏng như tấm thảm.

Lâm Tự Thu và Kiều Nguyệt rất vui, vì Hàng Thành hiếm khi có tuyết lớn.

Ngay cả khi có cũng chỉ là lớp tuyết mỏng.

Chứ không phải kiểu chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy từng bông tuyết dày đặc bay thẳng vào mặt như thế này.

“Nếu ngày mai đường vẫn đi được, tớ rủ hai cậu ra ngoài chơi tuyết.” Thẩm Vũ giơ tay đón bông tuyết.

Nhiệt độ lòng bàn tay không quá nóng, nhưng tuyết vừa rơi xuống đã tan.

Lâm Tự Thu gật đầu: “Được.”

Thẩm Vũ tiện đường đưa Kiều Nguyệt về, còn Lâm Tự Thu lên xe về Nguyệt Loan Cảnh.

Khi cô xuống xe, bên ngoài đã là một màu trắng xóa.

Chiếc áo khoác cashmere trên người cô cũng không chống nổi cái lạnh hôm nay.

Cô chịu đựng cái lạnh buốt, từ gara đi vào biệt thự, thì thấy Chu Vọng Tân đang đứng đợi ở cửa.

“Hôm nay tụ tập lâu thật đấy.”

Anh đưa tay nắm lấy hai bàn tay lạnh buốt của cô.

Hơi ấm từ lòng bàn tay anh dần khiến tay cô có lại cảm giác.

“Bên ngoài tuyết rơi rồi.” Lâm Tự Thu sợ anh không để ý nên nhắc.

“Thì sao?”

“Anh không muốn ra ngoài chơi tuyết à?”

“Chơi chứ, nhưng phải đợi ngày mai. Tuyết giờ còn mỏng, ngồi xuống còn không nắm lên được. Mai dày hơn thì mới chơi được.”

Trong nhà ấm áp, lại thêm Chu Vọng Tân sưởi tay cho cô.

Tay cô dần ấm lại, thậm chí hơi nóng.

Chu Vọng Tân nắm tay cô lên lầu.

Không biết có phải vì tuyết rơi không, mà tối nay Lâm Tự Thu luôn cảm thấy nhiệt độ trong phòng ngủ giảm đi vài độ, có chút lạnh lẽo khó tả.

Cô được anh ôm trong lòng, nhưng vẫn không ngủ được.

Chu Vọng Tân nhờ ánh đèn ngủ nhìn thấy cô vẫn mở mắt, liền siết cô chặt hơn: “Chưa ngủ à?”

Lâm Tự Thu nói ra nỗi bận tâm: “Nếu ngày mai tuyết không dày thì sao? Em hơi muốn đắp người tuyết.”

“Vậy anh cho người đến tạo tuyết nhân tạo cho em.”

“Thật à?”

Chu Vọng Tân nhắm mắt, giọng rất nhẹ: “Thật.”

“Vậy em sẽ dùng tuyết đắp một ‘anh’ để cảm ơn.” Lâm Tự Thu nói rất nghiêm túc.

Như thể cô thật sự sẽ làm vậy.

“Em với tới không?” Chu Vọng Tân hừ nhẹ, “Anh muốn phải giống anh y như thật, tỉ lệ 1:1.”

🛒🎁 Mã Giảm Giá Độc QuyềnNhận voucher Shopee hôm nay trước khi hết hạn.Xem ngay →