Hôn Nhân Cuồng Nhiệt

Chương 86: Phương Minh đến tòa soạn tìm em rồi à?

“Anh đừng có nói linh tinh.” Lâm Tự Thu trừng mắt với anh.

Chu Vọng Tân đầy tự tin: “Anh nói linh tinh chỗ nào? Anh nói sai câu nào?”

“Câu nào cũng sai hết.”

Lâm Tự Thu không muốn để ý tới anh nữa, sợ lại bị ép gọi mấy kiểu xưng hô kỳ quặc.

Cô quay đầu, tựa vào cửa sổ xe rồi bắt đầu ngủ.

Trở về Kinh Bắc, cô lại quay về nhịp sống đều đặn trước đây.

Lúc Lâm Tự Thu đi theo tổng biên tập Phòng để phỏng vấn, trùng hợp thế nào lại gặp Hà Ngôn Kỳ.

Hôm nay cậu ta đi cùng đài truyền hình.

Lâm Tự Thu vừa hay không bận gì, nên đứng dưới lầu công ty này nói chuyện vài câu.

“Tôi nghe chị Khả Y nói cậu sang đài truyền hình rồi à?”

Hà Ngôn Kỳ gật đầu, trông có sức sống hơn hẳn so với lúc còn ở tòa soạn: “Đúng vậy, hôm nay tôi đi cùng đồng nghiệp để chuẩn bị kế hoạch chương trình.”

“Các cậu làm chương trình gì vậy? Khi nào phát sóng tôi cũng xem thử.”

“Hiện giờ vẫn đang giai đoạn lên kế hoạch, chắc phải sang năm mới bắt đầu quay. Bọn tôi làm phim tài liệu.” Cậu ta cười đầy bí ẩn, “Cụ thể thì chưa thể nói, vẫn là dự án bảo mật.”

Lâm Tự Thu cũng không hỏi thêm: “Được, vậy khi chương trình lên sóng nhớ báo tôi nhé.”

“Bây giờ cậu làm ở tòa soạn thế nào?”

“Cũng tạm thôi, cậu cũng biết mà, cơ hội phỏng vấn khó tới tay bọn mình, nên giờ vẫn đang từ từ tích lũy.”

Đồng nghiệp của Hà Ngôn Kỳ gọi, cậu ta nhanh chóng lấy một tấm danh thiếp trong túi đưa cho Lâm Tự Thu: “Nếu muốn đổi việc thì liên hệ lãnh đạo bọn tôi, lúc nào cũng hoan nghênh cậu. Tôi đi trước nhé, gặp lại sau.”

Cậu ta vẫy tay rồi vội vã rời đi.

Lâm Tự Thu nhìn kỹ tấm danh thiếp, cũng là cấp chủ nhiệm.

Cô cất danh thiếp vào túi.

Tạm thời cô chưa có ý định đổi việc.

Nhưng giữ lại danh thiếp cũng tốt, lỡ sau này muốn đổi thì cũng là một con đường.

Khi kết thúc phỏng vấn trở về tòa soạn, Lâm Tự Thu lại bất ngờ gặp Phương Minh ngay trước cửa công ty.

Anh ta đang đợi ở khu nghỉ tầng một.

Thấy cô trở về, anh ta bước nhanh tới: “Tự Thu, cuối cùng em cũng về rồi.”

Lâm Tự Thu còn tưởng mình nhìn nhầm, sao lại là Phương Minh nữa?

Anh ta đứng đây đợi, chẳng lẽ vừa rồi đã đến tòa soạn tìm cô rồi?

“Anh Phương Minh, sao anh lại đến đây?”

Tổng biên tập Phòng nhìn Phương Minh: “Bạn em à?”

Lâm Tự Thu do dự một chút rồi trả lời: “Bạn trai của chị em.”

“Vậy tôi lên trước nhé, giờ nghỉ trưa em không cần vội về tòa soạn.”

Tổng biên tập Phòng lên lầu trước.

Lúc này Phương Minh mới cười nói với Lâm Tự Thu: “Anh mời em ăn bữa cơm nhé, mình ngồi xuống nói chuyện.”

“Ăn thì thôi, anh có chuyện gì không?”

“Có chút việc, hay là vừa ăn vừa nói?”

Thái độ của Lâm Tự Thu rất rõ ràng: “Không cần đâu, em vừa đặt đồ ăn mang lên lầu rồi, có chuyện gì anh cứ nói ở đây đi.”

Thấy cô thật sự không muốn đi ăn cùng mình, Phương Minh cũng không ép nữa, nói thẳng mục đích hôm nay: “Cũng không có gì khác, chỉ là muốn hỏi chuyện phương án lần trước em nói ấy, sếp Chu suy nghĩ thế nào rồi? Có thể cho anh mượn trước một khoản tiền không?”

“Chuyện này em cũng không rõ, chuyện làm ăn của các anh em không hiểu.” Lâm Tự Thu định lấp liếm cho qua.

Chẳng phải Chu Vọng Tân nói phương án của anh ta có vấn đề sao?

Hơn nữa, Phương Minh này… có cảm giác không phải người tốt.

“Em có thể nể mặt chị em mà giúp anh hỏi lại sếp Chu không?” Phương Minh hỏi dè dặt.

Rồi bổ sung: “Đây là vụ làm ăn chắc thắng, số tiền này anh nhất định cả vốn lẫn lãi sẽ trả đầy đủ.”

“Anh Phương Minh, anh nói mấy chuyện này với em thật sự vô ích, em cũng không hiểu, hơn nữa trước khi kết hôn bọn em đã thỏa thuận không can thiệp vào sự nghiệp và tài sản của nhau, nên em cũng không tiện nói.”

Lâm Tự Thu nhìn giờ rồi vội vàng chào tạm biệt: “Em sắp không kịp rồi, để hôm khác nói nhé.”

Mục đích của Phương Minh rất rõ ràng.

Anh ta chính là cần tiền.

Cô không dám nói chuyện với anh ta thêm nữa.

Vừa vào thang máy, Lâm Tự Thu liền lấy điện thoại gọi cho Chu Vọng Tân.

“Phương Minh đến tòa soạn tìm em rồi à?” Tay Chu Vọng Tân đang lật tài liệu khựng lại, mày khẽ nhíu.

Người ngồi đối diện anh là Thẩm Nam, nghe thấy cái tên này cũng lập tức ngồi thẳng dậy, chăm chú lắng nghe nội dung cuộc gọi.

Lâm Tự Thu đáp: “Đúng vậy, chắc là anh ta đến tòa soạn tìm em trước, nhưng sáng nay em đi phỏng vấn cùng tổng biên tập rồi, nên anh ta đợi em ở khu nghỉ tầng một, thấy em về thì chặn em lại ở dưới.”

“Anh ta tìm em có chuyện gì? Mượn tiền à?”

“Ừm, nói là muốn mời em ăn cơm, rồi bảo em khuyên anh cho anh ta vay tiền.”

“Không cần để ý đến anh ta. Thường Tụng đã điều tra rõ rồi, cái bản phương án đó là dự án của một công ty y tế thông minh bên Mỹ. Hiện tại dự án đang bị đình lại, Phương Minh lại không dám sao chép trực tiếp, nên sửa lung tung rồi mang đến cho anh. Thực chất chỉ là tìm cái cớ để lừa tiền.”

“Là thật hay giả vậy?”

Phương Minh rốt cuộc ngu đến mức nào…

Hắn thật sự nghĩ Chu Vọng Tân là kiểu người “người ngốc nhiều tiền” sao? Mấy chục triệu đối với Chu Vọng Tân chỉ là vung tay một cái, nên hắn muốn thử vận may, biết đâu vớ được một khoản.

Quá vô liêm sỉ.

“Là giả.” Chu Vọng Tân cho cô câu trả lời chắc chắn, “Sau này nếu anh ta còn tìm em, hoặc đến tòa soạn tìm em thì đều không gặp. Không cần lãng phí thời gian với anh ta. Còn bên chị em, chị ấy có biết chuyện của Phương Minh không? Em có thể tùy tình huống mà nhắc nhở.”

“Em biết rồi.” Lâm Tự Thu đã có tính toán trong lòng, “Không làm phiền công việc của anh nữa, em cũng về làm việc đây. Sau này em sẽ chú ý chuyện này.”

Chu Vọng Tân vừa cúp máy, Thẩm Nam đã ghé lại: “Phương Minh nào vậy?”

“Cậu quen à?” Chu Vọng Tân ngẩng đầu.

“Tôi có quen một người, nhưng là Phương Minh ở Thượng Hải, không biết có phải cùng một người không.”

“Trông như thế nào?”

Thẩm Nam nhớ lại: “Nhìn khá nho nhã, chưa đến ba mươi tuổi, đối ngoại nói là sống lâu năm ở Mỹ.”

Những đặc điểm đó trùng khớp hoàn toàn với ấn tượng của Chu Vọng Tân về Phương Minh.

“Chắc là hắn. Cậu biết gì thì nói xem.”

“Tôi chỉ gặp hắn một lần, là do bạn tôi ở Thượng Hải kể. Người này thủ đoạn khá xảo quyệt, không phải người tốt. Mấy năm trước gia đình làm ăn rất lớn, sau đó thua lỗ sạch, bỏ lại đống nợ trong nước rồi chạy mất, ở Thượng Hải nợ không ít tiền.”

Chu Vọng Tân hiểu ra.

Nếu là nợ nần, vậy thì hợp lý rồi.

“Trước đó hắn cầm một bản phương án đến tìm tôi, muốn tôi đầu tư hoặc cho vay.”

“Phương án gì?”

“Y tế thông minh.”

Thẩm Nam cười: “Cầm cái đó đến tìm cậu? Ở Kinh Bắc chẳng phải có công ty làm lĩnh vực này sao? Tìm cậu làm gì.”

“Hắn là bạn trai của chị Lâm Tự Thu. Có lẽ nghĩ tôi là kẻ dễ bị lừa.” Chu Vọng Tân tiếp tục xem tài liệu trên bàn.

“…”

“Cậu đừng mắc bẫy. Tôi nghe nói mấy năm nay hắn không dám về nước, giờ đột nhiên quay lại chắc chắn là để kiếm một khoản.”

🛒🎊 Khuyến Mãi Hấp DẫnƯu đãi giới hạn, mua ngay kẻo lỡ.Xem ngay →