“Không thể nào?” Thẩm Nam ngồi thẳng dậy, “Đều là do mẹ tôi chọn lọc mà.”
Dù sao cũng là sinh nhật của Thẩm Vũ, nhà họ Thẩm rất coi trọng, vừa giữ thể diện, vừa tránh những người không nên xuất hiện.
Chu Vọng Tân lại tìm người đàn ông ban nãy trong đám đông, nhưng không thấy.
Anh thu lại ánh mắt, khẽ cười lạnh:
“Cậu là đồ vô dụng à? Cái gì cũng để mẹ cậu chọn.”
Thẩm Nam: “…”
Tống Nhất Xuyên thì thấy thoải mái rồi.
Lần trước Chu Vọng Tân cũng mắng anh ta là đồ vô dụng.
Giờ lại mắng Thẩm Nam, coi như “cùng một giuộc” rồi.
—
Khoảng năm phút sau, Chu Vọng Tân quay lại.
Anh ngồi xuống, mở chiếc hộp trong tay ra, bên trong là một đôi giày cao gót mũi nhọn kiểu sục, khá giống đôi của cô, gót khoảng ba centimet, cũng hợp với chiếc váy cô đang mặc.
Tay còn lại anh cầm một đôi dép đi trong nhà mới.
“Tự chọn đi. Đều là đồ mới, giày là của mẹ Thẩm Vũ, chưa từng mang.”
Lâm Tự Thu nhìn trúng đôi dép.
Giờ mà mang đôi giày kia chắc chân vẫn đau như cũ.
“Em mang dép thôi, da đã trầy rồi, đi dép sẽ thoải mái hơn.”
Cô vừa định cởi đôi giày đang mang thì Chu Vọng Tân đã nhanh hơn, ngồi xổm xuống trước cô.
Đôi giày cao gót và chiếc váy dài của cô cùng tông màu, chỉ là nhạt hơn một chút, màu champagne nhẹ, không phải da mà là chất liệu satin ánh nhẹ. Một sợi dây mảnh đính đá bạc vòng quanh cổ chân nhỏ nhắn, chỉ một bàn tay là có thể nắm trọn.
Chu Vọng Tân giúp cô tháo giày cao gót, rồi thay dép cho cô.
Lâm Tự Thu cúi mắt nhìn động tác anh cởi giày rồi thay dép, nhịp tim trở nên rối loạn, hơi thở cũng lúc sâu lúc nông, không còn ổn định.
Dưới tầng một người qua lại tấp nập, mọi thứ xung quanh dường như đều mờ đi, chỉ có bóng dáng Chu Vọng Tân là rõ ràng.
Từng cử động của anh như bị làm chậm lại.
Trong không gian ồn ào ấy, mọi thứ xung quanh trở nên chậm và nhòe, góc sofa như tách ra thành một thế giới riêng chỉ thuộc về hai người, Lâm Tự Thu thậm chí còn nghe thấy tiếng thở rối loạn của chính mình.
Chu Vọng Tân không nhận ra phản ứng của cô lúc này.
Sau khi thay giày xong, anh gọi một người giúp việc ở gần đó đến, dặn cô ấy cất đôi giày cao gót của Lâm Tự Thu đi, rồi mang đôi giày của mẹ Thẩm Vũ trả lại.
Lúc này Lâm Tự Thu mới hoàn hồn, suy nghĩ trở lại bình thường.
Cô đứng dậy, điều chỉnh lại nhịp thở rồi hỏi Chu Vọng Tân:
“Anh có muốn đi ăn gì không?”
Chu Vọng Tân lại ngồi xuống:
“Em đi đi, anh ngồi đây nhìn em. Đừng chạy lung tung với Kiều Nguyệt, ở trong tầm mắt của anh.”
Anh không quen Kiều Nguyệt, nếu đi cùng Lâm Tự Thu sang đó thì cô ấy cũng sẽ không thoải mái.
Không cần thiết phải làm phiền hai cô gái.
“Được.” Lâm Tự Thu gật đầu hơi ngơ ngác.
Cô mang đôi dép đi về phía Kiều Nguyệt.
Đôi dép rất thoải mái, kiểu dép khách sạn, nhẹ chân, chỗ bị trầy cũng không còn đau nữa.
Kiều Nguyệt thấy cô đổi dép, tò mò hỏi:
“Cậu đổi dép từ lúc nào vậy?”
Lâm Tự Thu không nói nhiều:
“Vừa đổi thôi, đôi kia đau quá.”
“Được đấy. Như vậy vẫn đẹp. Thoải mái là quan trọng nhất.”
Bố mẹ Thẩm Vũ dẫn theo khách đi chào hỏi, nâng ly, vừa hay đến chỗ Lâm Tự Thu và Kiều Nguyệt.
Họ biết quan hệ giữa Lâm Tự Thu và Chu Vọng Tân.
Cả gia đình tiến lại mời cô một ly rượu.
Lâm Tự Thu và Kiều Nguyệt cũng khó từ chối, nên cùng ngửa đầu uống một ngụm rượu vang trong ly.
Không rõ là vì có người thấy bố mẹ Thẩm Vũ đích thân mời rượu Lâm Tự Thu, hay có người nhìn thấy cô và Chu Vọng Tân vừa ngồi cùng nhau, mà sau ngụm rượu đầu tiên, liên tục có người đến mời rượu.
Chỉ trong chốc lát đã có mấy người đến, ly rượu của Lâm Tự Thu còn chưa uống được bao nhiêu thì Chu Vọng Tân đã bước tới.
Anh tiện tay nhận lấy ly rượu trong tay cô:
“Vợ tôi không uống được rượu.”
Lâm Tự Thu đứng phía sau, lúng túng nhìn sang Kiều Nguyệt.
Kiều Nguyệt lén giơ ngón tay cái với cô.
Chu Vọng Tân coi như trực tiếp công khai mối quan hệ của hai người.
Đám người xung quanh lập tức hiểu ra, rồi bắt đầu trêu chọc:
“Vậy thì sếp Chu uống thay phu nhân đi.”
Chu Vọng Tân không từ chối, nâng ly cụng với mọi người, nhấp một ngụm rượu vang.
Sau vài câu xã giao, những người đó cũng tản đi.
Chu Vọng Tân đặt lại ly rượu trước mặt Lâm Tự Thu:
“Đừng lại uống say nữa.”
“Yên tâm, tôi trông cô ấy.” Kiều Nguyệt nhận nhiệm vụ.
Lâm Tự Thu cũng gật đầu.
Nhưng cuối cùng vẫn uống đến hơi say.
Sau khi Chu Vọng Tân quay về chỗ ngồi, Lâm Tự Thu lại uống thêm chút với Kiều Nguyệt.
Không biết có phải vì hôm nay anh có mặt không, mà cô lại không còn sợ uống nhiều như trước.
Cô uống hết phần rượu còn lại trong ly.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Lâm Tự Thu mang theo chút men rượu quay lại bên cạnh Chu Vọng Tân, bên cạnh còn có Kiều Nguyệt.
Kiều Nguyệt biết ý định rời đi.
Chu Vọng Tân sắp xếp xe đưa cô ấy về, tiện thể dặn:
“Về đến nhà thì gọi điện báo cho Lâm Tự Thu một tiếng.”
“OK, An An giao cho anh nhé, cô ấy vừa uống thêm chút rượu.”
Nói xong, Kiều Nguyệt đi theo tài xế rời đi.
Lâm Tự Thu hơi choáng, chủ động dựa vào lòng Chu Vọng Tân, hai tay còn ôm chặt eo anh.
“Chóng mặt quá…”
Chu Vọng Tân vòng tay ôm cô:
“Giờ thì không ghét anh nữa à?”
“Ghét.” Lâm Tự Thu trả lời không cần nghĩ.
“…”
Ôm chặt như vậy mà vẫn không quên chuyện ghét anh.
Chu Vọng Tân bảo người giúp việc mang đôi giày cao gót của Lâm Tự Thu ra, rồi một tay đỡ cô, một tay xách giày, đưa cô ra khỏi biệt thự.
Chào tạm biệt bố mẹ nhà họ Thẩm đang tiễn khách ở cửa xong, anh đưa cô đến bên xe.
Đang định lên xe thì cô đột nhiên “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Khu biệt thự được trồng cây xanh rất đẹp, trong đêm gió mát nhẹ thổi, lá khô lay động, một vầng trăng cong treo trên cao.
Lâm Tự Thu kéo lại chiếc khăn choàng len trên vai, bỗng ngẩng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Chu Vọng Tân:
“Chúng ta đi bộ về đi.”
Chu Vọng Tân còn chưa kịp nói gì, đã bị Lâm Tự Thu say say kéo đi.
Đôi giày cao gót còn chưa kịp để vào xe.
“Lâm Tự Thu, em đi sai hướng rồi.”
Chu Vọng Tân định chỉnh lại hướng đi cho cô rồi mới đi tiếp.
Nhưng Lâm Tự Thu không quay đầu, cứ kéo anh đi, miệng lẩm bẩm:
“Không sai đâu, em nhớ là hướng này mà.”
“Em biết từ đây đi bộ về phải ít nhất hai mươi cây số không?”
Chu Vọng Tân bước chậm rãi, nhìn thì giống như bị cô kéo đi, nhưng thực ra là anh đang theo cô.
“Làm gì xa thế…”
Tài xế nhìn hai người đi càng lúc càng xa, liền khởi động xe chạy theo phía sau một đoạn.
Không bật đèn pha, chỉ giữ khoảng cách từ từ đi theo.
Nhưng Lâm Tự Thu còn chưa ra khỏi khu biệt thự đã không muốn đi nữa.
Cô đi rất đột ngột, dừng cũng đột ngột như vậy.
Quay đầu lại đâm vào lòng Chu Vọng Tân, tay ôm eo anh, cằm tựa lên ngực anh, giọng nói hơi lắp bắp:
“Chu Vọng Tân, anh cõng em được không… em mệt quá…”